Thằng Kia, Nhích Mông Qua

Chương 5: Cột điện




Tôi dắt chiếc xe ra khỏi nhà, thầm nói.

-Lạy trời, hôm nay con mực sẽ không ám con.

Nói xong tôi leo lên xe và bắt đầu cuộc hành trình đến trường. Hi vọng hôm nay những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi. Lạy trời tôi sẽ không bị con mắm Gia Bảo ám. Vừa nhắc đến Gia Bảo, gương mặt cười hô hố của cậu ta hiện ra khiến tôi rùng mình.

Tôi vội gạt phắt những gì vừa nghĩ, rồi hít thở khí trời. Buổi sáng mát mẻ thật, chắc nó sẽ báo hiệu điềm may chăng? Miệng tôi vừa cong lên đầy hạnh phúc, thì bỗng nhiên, có tiếng gào từ phía sau vang lên:

-TRƯƠNG THANH NHÃ!!!!

Tôi vừa quay phắt lại thì tim giật lên như muốn đạp ngực bay ra. Gia Bảo từ đâu xuất hiện hùng hục như trâu đâm đầu về phía tôi, gương mặt sát khí nồng nặc, trên tay là cây thước gỗ dài, họng gào to:

-TRƯƠNG THANH NHÃ!!! ĐỨNG LẠI!!!!

-OÉ!!!

Tôi giật lên thất thanh vội vàng co giò chạy bán sống bán chết. Trời ơi, mới sáng ra đã muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi à???? Chân tôi đạp tới tấp, mặt ngoảnh ra sau, mồ hôi tòng tòng.

-THANH NHÃ!!! MÀY DÁM CHẠY À??? ĐỨNG LẠI!!!

Gia Bảo quát lên, cả người hực lửa lên gào ra sét. Cậu ta tặng tốc phi như trâu về phía tôi.

Đậu má sao nó chạy nhanh thế?????

Tôi thầm gào lên, vội vàng đạp nhanh hơn. Nhưng cậu ta đã gần đuổi kịp xe tôi, mặt toả ra sát khí đáng sợ. Tiếng nghiến răng len qua:

-MÀY DÁM CHẠY À! BÀ CHO MÀY BIẾT!!!!

Tôi hụt hơi, mặt vẫn quay ra sau phòng ngự. Bỗng nhiên, có tiếng còi phía trước. Quay phắt lại đã thấy chiếc xe tải ngay trước mắt. Tôi hoảng hốt bẻ tay lái qua, tránh được chiếc xe trong gang tấc. Tôi chưa định thần thì tiếng Gia Bảo phía sau đã gào lên:

-CỘT ĐIỆN!!!

Tôi nhìn lại, định bẻ lái nhưng đã muộn. Cả chiếc xe ôm thắt thiết cái cột điện ngoài đường.

“ẦM!”

Tôi ngã đập đầu xuống đất. Một chân vắt ngang tay lái, chiếc xe đè lên người tôi. Gia Bảo chạy đến, vội nhấc chiếc xe lên, nói:

-Mày đúng là ngu vãi lúa. Đứng dậy coi.

Tôi lồm cồm bò dậy, chân trầy trụa đáng thương. Gia Bảo túm cái xe đạp của tôi, xoa cằm:

-Mà mày làm cái éo gì mà chạy như ma thế?

-Ai bảo mới sáng sớm mày đã đòi phang tao!

-Tao đòi phang mày hồi nào???

-Không phải à? Mày canh tao đi học như chó chực xương, vừa thấy tao mày hùng hục như trâu đuổi theo tao không phải à? Còn vác cây thước đuổi theo tao nữa.

Gia Bảo nghệt mặt rồi khinh bỉ nhìn tôi.

-Mày nói éo gì thế? Tao chỉ muốn xin xe mày đi học thôi mà? Cây thước này là của lớp tao trực nhật phải mang về à?

Đậu má mày đùa tao à????

___________


-Thằng kia, nhích cái mông của mày qua. -Gia Bảo hất mặt nhìn tôi.

Tôi nhích mông qua một tí. Chân đã sưng, đầu còn u nữa. Lý do củ chuối, lúc đó nghe tôi nó cậu ta là chó chực xương nên cậu ta đã phang tôi một phát lấy hên cả ngày. Và giờ tôi đau ê ẩm cả người. Con mực này, đồ con mực!!!

-Này Thanh Nhã, cái lúc mày ngã, tao thấy quần trong của mày rồi đấy. Màu đỏ quyến rũ phải không? Hú, đẹp nha.

Nói rồi ngay lập tức cậu ta đứng phắt dậy gào lên:

-CHÚNG MÀY ƠI HÔM NAY THANH NHÃ MẶC MÀU ĐỎ QUYẾN RŨ ĐẤY!!!

Trời đậu má!!!!

_______________


-Ê Thanh Nhã. –Thằng Tuấn vỗ nhẹ vai tôi. Nó ngập ngừng nói –Tao chuẩn bị hẹn hò với gái, mà không biết nên đưa nó đi đâu.

-Sao mày lại hỏi tao?

-Vì mày được lòng con gái lắm mà, nên nếu là tao mày sẽ đưa gái đi đâu? Nơi nào đó mà cô ấy có thể thoải mái cười nói thoả mãn ấy.

Tôi chau mày ngẫm nghĩ. Chưa bao giờ đi chơi với gái nên biết đưa gái đi đâu đây? Công viên? Không, xoàng quá. Karaoke? Dẹp đi.

Thấy tôi có vẻ sắp ăn bí đến nơi, Tuấn vỗ vai tôi nói tiếp:

-Hay là mày nhập vai đứa con gái nào mà mày tiếp xúc gần đây nhất ấy, xem nó thích đi đâu?

-Nhập vai đứa con gái hay tiếp xúc gần đây à?

Tôi suy nghĩ. Ngay lập tức, gương mặt cười hô hố của Gia Bảo hiện ra, tiếp đó là nồi thịt chó nghi ngút khói.

-Quán thịt chó.

-Rốt cuộc Gia Bảo đã nhồi cái quái gì vào đầu mày thế thằng kia?

________________


-Gia Bảo ạ, vì mày là gái nên mày tỏ vẻ con gái tí đi.

Tôi chau mày nói.

-Ý mày là gì?

-Là phải tốt bụng đó. Kiểu như tốt với tất cả mọi người đó. Kiểu ví dụ đơn giản nhất nhé… -Tôi nhìn quanh, rồi chỉ vào thằng Tuấn và Hoa đang đứng gần nhau, nói- Tuấn nó thương trộm con Hoa. Mày tạo cơ hội cho chúng nó gần nhau, kiểu vậy ấy.

-Tốt với tất cả mọi người à? –Gia Bảo nghệt mặt một hồi rồi gật gật đầu –Tao hiểu rồi. Để tao thực hành.

Nói rồi Gia Bảo đứng dậy đi ngay. Không biết con mắm này định gây tiếp chuyện gì nữa. Nhưng kệ đi, nó biết cải tà là tốt rồi.


Một lúc sau, Tuấn đang nói chuyện với tôi thì Gia Bảo xuất hiện. Cậu ta cười man rợ nhìn Tuấn. (Tôi thề là man rợ, rất man rợ.)

-Ê, Tuấn, cảm ơn tao đi. Tao biết mày thích con Hoa nên thay mày đi tỏ tình với nó rồi đấy.

-AI BẢO MÀY LÀM THẾ??? –Tôi và Tuấn đứng phắt dậy gào lên.

Gia Bảo nhìn chúng tôi với ánh mắt long lanh tựa thánh nữ, dịu dàng trả lời:

-Nhưng mày yên tâm, vì trái tim bé nhỏ của mày, tao sẽ không làm tổn thương trái tim mày.Tao sẽ không nói với mày rằng con Hoa nói mày như tinh tinh trong sở thú đâu.

-ĐẬU MÁ THẾ THÌ MÀY NÓI TOẠC LUÔN CHO RỒI!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.