Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 27




Cũng không biết Tô Vân Thanh đi như thế nào, hai ba bước đã biến mất ở hậu viện, sau đó là vào tới bên trong một mật đạo.

Mật đạo mật này khảm đầy dạ minh châu cỡ bằng nắm tay, dưới chân được lát những phiến đá cẩm thạch màu trắng, chỉ có điều những phiến đá cẩm thạch màu trắng hôm nay lại dính những vết máu, nhìn màu máu kia hẳn là vừa rớt lên chưa lâu.

Tô Vân Thanh nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt hoảng sợ, bước chân cũng có mấy phần mất trật tự và vội vã, vội vội vàng vàng chạy đến mật thất thì liền thấy một nam tử mặc đồ đen đeo mặt nạ bạc, tay che lên mũi tên cắm trên ngực, nằm trên đất.

Không ngờ rằng nam tử mặc đồ đen đeo mặt nạ bạc chính là người ban ngày đã cùng với Tây Lăng Thiên Lâm đi theo phía sau Phượng Khương Trần.

“Cửu Khánh!” Tô Vân Thanh liền vội vàng tiến lên, đở lấy nam tử mặc đồ đen đeo mặt nạ bạc, cũng chính là đỡ Cửu Khánh đứng dậy.

Lam Cửu Khánh cử động, che chỗ bị thương ở ngực, một đầu mũi tên dính máu đầm đìa đang cắm trên ngực.

“Vân Thanh, giúp ta rút mũi tên ra” Mặc dù Lam Cửu Khánh bị thương, nhưng lời nói ra lại không có chút yếu ớt nào.

Trong trẻo lạnh lùng, kiêu ngạo, chỉ nghe giọng nói này thôi cũng đủ để kết luận người này không hề tầm thường.

Nếu như Phượng Khương Trần ở đây, nhất định sẽ phát hiện ra giọng nói này có chút quen tai.

Tô Vân Thanh cúi đầu nhìn vết thương của Lam Cửu Khánh một cái liền vội vàng lắc đầu: “Cửu Khánh, không được… Mũi tên đã đâm trúng phổi, nếu làm không tốt thì sẽ phải chết, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy?”

Hôm nay Tô Vân Thanh rất bận rộn vì chuyện của Tô Vân Hàng, căn bản là không chú ý đến động tĩnh của Lam Cửu Khánh.

“Bị Tây Lăng Thiên Lâm phát hiện, đánh một trận, vô tình mắc bây”

Lam Cửu Khánh ho khan một tiếng, máu đỏ thãm chảy ra theo khóe miệng.

Tây Lăng Dao Hân, quả nhiên nữ nhân này không đơn giản.

Chỉ có điều, Tây Lăng Dao Hân vẫn còn xem thương Phượng Khương Trần, một tiết mục mất trinh tiết trước khi cưới còn không ép chết Phượng Khương Trần, lại ép ra móng nhọn của Phượng Khương Trần.

“Tây Lăng Thiên Lâm, bọn họ tới Đông Lăng rốt cuộc là vì cái gì, hai năm này Tây Lăng Thiên Lâm mượn cơ tuyển phi để chạy khắp nới, thiếu một đống nợ phong lưu, nhưng lại không vừa mắt một ai, thật sự không biết là hắn đang tính toán cái gì”

Nhắc tới Tây Lăng Thiên Lâm, Tô Vân Thanh cũng nghiêm túc.

Đi bốn nước tuyển phi? Hừ! Bọn họ đều không phải người ngu, loại mượn cớ này cũng chỉ có những nữ tử ngu ngốc kia mới tin thôi.

Thái tử Tây Lăng sẽ dùng thời gian vào việc tuyển phi? Thật là nực cười.

Nam tử trong hoàng gia có chính phi lại còn có cả một đống trắc phi, vậy còn tuyển cái gì đây, nếu gặp phải người mình thích thì cứ việc thu nạp thôi.

Dưới mặt nạ, trong mắt Cửu Khánh thoáng qua một tia ngưng trọng, rồi sau đó lặng lẽ nhắm mắt.

“Vân Thanh, ra tay nhanh lên một chút, ngày mai còn có sự kiện kia, ta không thể vắng mặt được”

“Không được, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, ta mà rút nó ra thì ngươi sẽ chết… Hơn nữa, ngày mai ngươi cũng không thể đi được” Tô Vân Thanh lắc đầu không chút nghĩ ngợi.

Cửu Khánh đây là không muốn sống nữa.

“Văn Thanh, ta không được chọn lựa, ra tay đi, ta chịu nổi, không chết được!” Tính toán thời gian thì hắn chỉ có bốn canh giờ, hắn đợi không kịp.

Hắn tuyệt đối không thể để cho người khác biết thân phận của hắn được!

Một khi thân phận của hắn bị phanh phui, thì những gì hắn làm trước kia đều uổng phí toàn bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.