Thần Y Trọng Sinh

Chương 90




Chỉ một lát sau, Mạc Phàm tìm được biệt thự số 9.   

Biệt thự số lẻ này nằm ở phía đông, tuy không phải căn biệt thự cao nhất, nhưng cách hồ Vũ Trung gần hơn.   

Bố trí Tụ Linh Đại Trận ở nơi như vậy, không chỉ giảm bớt không ít công sức, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn nhiều.   

Bên trên có thể dẫn Cửu Thiên Thái Dương Chân Hỏa chi khí, dưới dễ dàng tiếp cận nước Hoàng Tuyền dưới đáy nguồn.   

Nhìn ngôi biệt thự như vậy, Mạc Phàm cười hài lòng, trong lòng cũng thêm vài phần tự tin.   

Trong biệt thự đều đầy đủ cả, cần thứ gì cũng có.   

Mạc Phàm bảo giúp việc Vương mụ thu dọn phòng ngủ chính, liền chính thưc đi vào.   

Vừa vận chuyển Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công khôi phục linh khí tiêu hao, vừa suy nghĩ đến chuyện luyện chế pháp khí.   

Tụ Linh Đại Trận có thể làm độ dày linh khí trong biệt thự thăng lên gấp bội, có lợi cho hắn tu luyện, nhưng chi phí của Tụ Linh Đại Trận cũng lớn khiếp người, bây giờ hắn t hiếu tiền nhất, cần tính toán kỹ hơn, trái lại có thể luyện ra một hai pháp bảo.   

Hắn lấy ba món đồ ra, một miếng ngọc của Tiểu Ngọc, một kim đồng trên cái la bàn kia, một cái pháp bàn luyện chế bằng hàn sắt hơn năm trăm năm trên người Vương Trường Sinh.   

Kiếp trước tuy hắn là y tiên, không phải là luyện khí sư chuyên nghiệp, nhưng luyện chế pháp khí hay một số pháp khí của Tu Chân giới không có vấn đề gì.   

Một khi luyện thành những pháp khí này, có thể làm thực lực hắn đề thăng rất lớn.   

…   

Thời gian kế tiếp, mỗi ngày hắn đến trường đúng giờ, có mấy chuyện lúc trước, trong trường yên tĩnh hơn nhiều.   

Rất nhiều người cho rằng Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần sẽ cùng tìm hắn gây phiền phức, nhưng nửa tháng qua đi, giống như không có chuyện gì xảy ra cả, ngay cả Vương Kinh Phi bại bởi hắn cũng không thấy tung tích, không ít người nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.   

Mấy người kiếp trước bắt nạt hắn, thấy hắn không phải tươi cười, thì vội vàng tránh đi.   

Mạc Phàm cũng chẳng muốn nghĩ đến những chuyện này, tan học liền đến bệnh viện của Mộc gia, thi triển Lưỡng Nghi châm tiêu hao không còn linh khí.   

Vài lần liên tiếp, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, mỗi lần tiêu hao không còn linh khí, linh khí trong cơ thể hắn sẽ tăng thêm một chút.   

Từ bệnh viện về, hắn lại từng bước luyện chế pháp khí của mình.   

Bây giờ pháp lực của Mạc Phàm hơi thấp, không thể giống kiếp trước trực tiếp dùng chân hỏa rèn luyện, lấy Đại Pháp Lực hành văn liền mạch lưu loát.   

Bây giờ chỉ có thể luyện chế từng chút một.   

Sau nửa tháng, ngọc bội, kim đồng, và pháp bàn nhìn không thay đổi như trước mấy, nhưng bên trong lại chi chít phù văn ở khắp nơi, mắt thường khó mà nhìn thấy được.   

Ngày này Mạc Phàm thở phào một hơi, nhìn ba pháp khí trước mặt.   

Lúc trước trong ngọc bội có trận pháp bảo vệ, bởi vì linh khí tan hết, trận pháp bảo vệ cũng mất đi hiệu lực.   

Hắn chạm khắc một linh trận trong ngọc bội, một là vì cung cấp linh lực cho trận pháp bảo vệ, thứ hai là còn có thể tụ linh khí xung quanh.   

Mang trên người, linh khí xung quanh hắn sẽ gấp đôi những nơi khác, hắn có thể tu luyện ở bất cứ đâu, hiệu quả cũng sẽ không quá tệ.   

Còn trận pháp bảo vệ trong ngọc bội, cũng được hắn sửa thành một cái tên là Kim Cương Chú trận pháp, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, trận pháp sẽ kích hoạt, ngưng tụ ra Kim Cương Tráo.   

Có thứ này, cho dù gặp phải súng lục bình thường, cũng không lo lắng.   

Hắn vốn muốn thêm trận pháp phản kích bên trong ngọc bội, nhưng pháp lực không đủ, thêm một trận pháp có khả năng làm miếng ngọc bội nứt ra, nên không làm như vậy, đợi sau này pháp lực mạnh hơn chút thêm cũng không muộn.   

Hóa ra kim đồng kia là một pháp khí trận nhãn, vốn có mười phần linh khí, mặt trên có Chuyển Hoán Trận, được hắn chế thành kiếm phù.   

Chỉ cần hắn rót linh khí vào trong kiếm phù, linh khí có thể thông qua kiếm phù chuyển hoán thành kiếm khí khổng lồ, chém người như kiếm.   

Còn về pháp bàn, tuy thể tích khá lớn, nhưng chỉ được hắn khắc vào hai trận pháp, một cái là Tụ Linh Trận cỡ lớn, để trong phòng ngủ, giúp hắn tụ tập linh khí trong biệt thự.   

Linh khí trong biệt thự vốn gấp ba bên ngoài, có pháp bàn này, linh khí trong biệt thự hắn sẽ gấp ba linh khí biệt thự khác.   

Ngoại trừ Tụ Linh Trận cỡ lớn, còn có một Ẩn Hình Trận, phòng ngừa có người mơ ước.   

- Có ba thứ này, không chỉ thực lực của hắn đề thăng không ít, tốc độ tu hành của hắn cũng có thể thăng lên gấp ba, ít nhất đến Trúc Cơ trung kỳ, hắn không cần suy nghĩ quá nhiều chuyện tài nguyên tu luyện.   

Trên khuôn mặt mệt mỏi của Mạc Phàm lộ ra tươi cười vui mừng.   

Nếu tạm thời không cần suy nghĩ đến chuyện tu luyện, nên là lúc trả nợ nần trong nhà.   

Nửa tháng này, hắn khám bệnh ở bệnh viện của Mộc gia, chữa khỏi cho 30 người bệnh ung thư, trong đó có 6 người tài sản trên triệu, 24 người còn lại giàu nghèo nửa này nửa nọ.   

Tuy mới không lâu, chi phiếu trong tay hắn đã lên đến 7000 vạn, hơn nữa cha lấy về 500 vạn còn hắn thắng được Vương Kinh Phi 500 vạn, thiếu 2000 vạn là đủ một triệu, trả hết tiền nợ của nhà hắn.   

Trong thời gian ngắn như vậy, có thể kiếm được nhiều tiền như thế, tất nhiên không thể thiếu công lao của Lưu Nguyệt Như.   

Hắn cũng không nói thẳng ra, quả thật hắn rất cần tiền.   

Chỉ yên nợ nần trong nhà đã đến 1 triệu, hắn đừng nghĩ đến chuyện muốn tu luyện.   

- 2000 vạn!   

Mạc Phàm vẫn chưa nghĩ ra cách nhanh chóng kiếm được 2000 vạn cuối cùng, lúc này di động vang lên, là Đường Long gọi tới.   

Mạc Phàm do dự, nghe máy.   

- Mạc tiên sinh, cứu mạng…   

Trong điện thoại truyền đến tiếng Đường Long.   

- Tôi lập tức tới ngay.   

Lông mày Mạc Phàm nhướn lên, bình tĩnh tắt điện thoại.   

Đường Long là ai, phú hào hai bên hắc bạch thành phố Đông Hải ăn hết, trong tay không chỉ nắm giữ gia sản trăm triệu, còn có mấy trăm tiểu đệ thuộc hạ, sau lưng còn có Tần gia khủng bố tồn tại.   

Cho dù thị trưởng muốn ra tay với Đường Long, cũng cần phải suy nghĩ đến phân lượng.   

Vậy mà Đường Long cầu cứu hắn.   

Hắn nghĩ một lát vẫn đi đến chỗ hẹn với Đường Long, sảnh số một xa hoa nhất của KTV Hoàng Gia Cửu Hào.   

Vừa mới vào ghế lô, Mạc Phàm liền thấy Đường Long ngồi trên ghế uống rượu giải sầu, bộ dạng mặt co mày cáu.   

Nguyệt tỷ ngồi ở bên cạnh, hình như cũng rầu rĩ không vui, cả căn phòng bao trùm không khí nặng nề.   

- Chuyện này là sao đây?   

Mạc Phàm nhíu mày hỏi.   

- Haizz, người của tôi bị bắt cóc rồi.   

Đường Long cúi đầu nói, giống như gà trống bị đánh bại, đâu còn bộ dạng lão đại của Đông Hải.   

Mạc Phàm lộ vẻ bất ngờ, dù thế nào Đường Long cũng là đại lão ở thành phố Đông Hải, có Tần gia làm hậu thuẫn, người nào ở thành phố Đông Hải động vào hắn cũng phải suy nghĩ một chút, người của anh ta bị bắt cóc, ai lớn mật như vậy?   

- Phái người cứu lại không phải được rồi sao.   

- Phái sáu bảy mươi người, không một ai quay về.   

A Hào ở một bên u ám nói.   

- Hả…?   

Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên:   

- Ai thế?   

- Một người bạn trước kia, sau khi chơi người phụ nữ của tôi bị tôi phát hiện, trốn không biết tung tích, tôi cho rằng anh ta đã chết, ai biết anh ta học võ quay về, hôm nay mới đập một nhà hàng của tôi, trói toàn bộ người bên trong, tôi sai 60 người vào, vậy mà không cứu được người ra ngoài.   

Đường Long vô cùng buồn bực nói.   

- Xem ra rất lợi hại.   

Lông mày Mạc Phàm nhướn lên nói.   

- Chắc là cao thủ Nội Kình.   

A Hào cắn răng nói.   

- Nội Kình sao?   

Mắt Mạc Phàm hơi híp lại:   

- Chả trách lại như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.