Thần Y Trọng Sinh

Chương 551




Nửa tiếng sau, Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ lựa chọn mấy trang sức của La gia mà bọn họ thích, mới rời khỏi hội triển lãm.               Trên đường đi, bình thường hai bọn họ luôn nói không hết đề tài, vậy mà bây giờ không nói một câu nào.  

- Hai người không có vấn đề gì muốn hỏi tôi sao?  

Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, hỏi.  

- Em thật sự là Mạc đại sư sao?  

Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm mặt Mạc Phàm, bộ dạng giống như không biết Mạc Phàm.  

- Em không giống sao?  

Mạc Phàm cười nhạt, hỏi ngược lại.  

- Không phải đại sư đều là lão nhân râu tóc bạc trắng sao, râu của cậu còn chưa mọc dài đâu.  

Ngón tay của Lưu Phỉ Phỉ vẽ loạn trên mặt Mạc Phàm nói.  

- Ai nói đại sư phải râu tóc bạc trắng, bản lĩnh giỏi là được.  

Mạc Phàm dở khóc dở cười nói.  

Ở Tu Chân giới, có không biết bao nhiêu người còn trẻ nhưng bản lĩnh nghịch thiên, chưa người nào râu tóc bạc trắng.  

- Không phải bản lĩnh đều cần tu luyện thời gian dài mới đạt được sao?  

Lý Thi Vũ nhíu mày nói.  

Cho dù là ngành nghề gì, đều cần tích lũy thời gian dài mới được.  

Ví dụ như trang sức mà bọn họ mua, cũng phải truyền thừa trăm năm mới đạt được huy hoàng hiện tại.  

- Có thể là thiên phú của em hơi cao, nếu không sao ông già kia lại chọn em, mà không chọn những người khác.  

Mạc Phàm cười nói.  

Tu sĩ trên Địa Cầu, từ lúc bắt đầu đã đi lầm đường.  

Luyện võ chỉ luyện võ, tu pháp chỉ tu pháp, luyện thể chưa từng luyện khí.  

Đầu đuôi lẫn lộn, chậm trễ rất nhiều thời gian, đợi khi phát hiện ra mọi chuyện thì già rồi.  

- Tự kỷ, thiên phú của em thế nào, chị đây không biết sao.  

Lý Thi Vũ trừng Mạc Phàm một cái.  

- Thi Vũ, cậu mạo phạm Mạc đại sư như vậy, cẩn thận Mạc đại sư giáo huấn cậu đó.  

Lưu Phỉ Phỉ ôm Lý Thi Vũ từ phía sau, trêu ghẹo nói.  

- Em ấy dám sao, trước đây đánh nhau đều là mình giúp em ấy.  

Lý Thi Vũ bá đạo nói.  

Mạc Phàm cười khẽ, thấy hai người không còn xoắn xuýt nữa, thở phào một hơi.  

Mặc kệ hắn là Mạc thần y cũng được, Mạc đại sư cũng được, y tiên bất tử cũng được, nhưng chuyện hắn là Mạc Phàm không thay đổi chút nào.  

Trương gia khiến chị họ thống khổ cả đời, hắn diệt Trương gia.  

Lưu Kiếm Phong và Từ Minh Huy khiến Lưu Phỉ Phỉ mất ở tuổi 28, hắn giết hai người này.  

Bọn họ đi dạo trên đường một lát, ăn cơm tối ở gần trường học, lúc này hắn mới đưa hai người về nhà.  

Hắn mới rời khỏi nhà chị họ, còn chưa đi được bao xa, bỗng nhiên nhíu mày lại.  

- Hửm?  

Một tay hắn vươn ra không trung nắm lấy, một con côn trùng màu đen tương tự như con muỗi xuất hiện trong tay hắn.  

Con côn trùng này mới bị hắn chộp trong lòng bàn tay, cái vòi sắc bén lập tức đâm về phía tay hắn.  

Không đợi con côn trùng này đâm vào da hắn, con côn trùng này liền bị nghiền nát, khí thể màu đen bay từ trong thi thể trùng tử này ra, biến mất trong không trung.  

Tròng mắt hắn hơi híp lại, hiểu ra mọi chuyện.  

- Chẳng trách đến bây giờ vẫn chưa tìm được, hóa ra là như vậy.  

Hắn thông qua Sưu Tác Chi Thuật, phát hiện rất nhiều khí tức của Âm Long, hắn đã xác nhận không phải là Âm Long, đều là loại côn trùng này.  

Mỗi một con côn trùng đều mang khí tức của Âm Long, dựa vào Sưu Tác Chi Thuật, rất khó tìm được Âm Long.  

Hắn vừa mới nói xong, bỗng nhiên di động vang lên.  

Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là một số lạ gọi tới.  

Hắn ấn nghe máy, một giọng nói lạnh như băng truyền đến.  

- Tiểu tử, vật nhỏ mà tôi thả ra, chắc là cậu thấy được rồi?  

- Ông nói Thái Âm Trùng sao?  

Trong mắt Mạc Phàm lưu chuyển sắc bén, không nóng không lạnh nói.  

Con trùng vừa rồi tên là Thái Âm Trùng, là một loại trùng tử chuyên ăn Thái Âm Chi Khí, thay vì nói nó là trùng tử, không bằng nói nó là một loại yêu thú có hàn độc rất mạnh.  

- Tiểu tử, nếu cậu biết tôi hạ lệnh cho những tiểu trùng tử này, cả thành phố Đông Hải sẽ biến thành dạng gì, Mạc thần y không phải không biết đi?  

Ở bên kia điện thoại, tiếng cười nham hiểm truyền đến.  

Nghe câu này, tròng mắt Mạc Phàm hơi híp lại, sắc bén nở rộ mà ra.  

- Nếu ông dám để những con trùng tử này tấn công những người khác, cho dù ông trốn tới chân trời góc biển, tôi đều sẽ giết ông.  

Giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng khiến xung quanh phát lạnh.  

Một khi người bình thường bị loại yêu thú này cắn được, nếu trong ba ngày không được chữa trị, sẽ bị hàn độc phát tác mà chết, còn đáng sợ hơn superSARS nhiều.  

Hắn từng gặp một tu sĩ dùng Thái Âm Trùng giết người, Thái Âm Trùng phóng ra như sóng biển, toàn bộ người một quốc gia nhiễm hàn độc.Loại hàn độc này cũng không khó giải với hắn.  

Nhưng lượng lớn Thái Âm Trùng tấn công người bình thường, hắn không thể cứu sống mọi người.  

- Thế nào, tiêu diệt Vu Thần Giáo, giết chết Thiên Thành Diệt, vậy mà cũng sốt ruột sao?  

Người kia cười nói trong điện thoại, trong giọng nói đều là đùa giỡn và đắc ý.  

- Một người rụt đầu rụt đuôi, căn bản không có tư cách khiến tôi sốt ruột.  

Mạc Phàm lạnh lùng nói.  

- Xem cậu có biện pháp gì tìm được tôi, tôi vẫn luôn ở gần cậu?  

Người trong điện thoại cười khinh thường nói.  

Mạc Phàm nhíu mày, rất lâu rồi chưa thấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa dấy lên trong đáy mắt hắn, giống như lửa cháy trong đêm khuya, thiêu cháy hừng hực.  

- Nửa tiếng, tốt nhất ông có thể chạy thoát khỏi thành phố Đông Hải, nếu sau nửa tiếng, ông còn đứng ở Đông Hải, tôi nhất định sẽ xuất hiện trước mặt ông.  

Hắn biết trên trăm loại pháp thuật tìm kiếm, dựa theo khí tức của Âm Long không tìm được, liền cho rằng hắn không tìm được sao.  

Âm Long này dùng Sưu Hồn với Liệt Hỏa, còn dám đặt Thái Âm Trùng ở thành phố Đông Hải, ông ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ.  

Ở chỗ khác điện thoại, trên một tòa lầu cao ở thành phố Đông Hải, Âm Long nhíu mày, trong mắt hiện lên tức giận, giọng điệu cũng âm u hơn.  

- Tiểu tử, cậu thật sự không sợ tôi hạ lệnh cho những Thái Âm Trùng đó đại khai sát giới Đông Hải sao?  

- Nếu ông có can đảm này, ông có thể thử xem.  

Mạc Phàm trầm giọng nói.  

Thái Âm Trùng mà Âm Long sử dụng là một loại Ngự Thú Thuật, ông ta chỉ tới cảnh giới Tiên Thiên, số lượng Thái Âm Trùng sử dụng có hạn.  

Chắc chắn không có biện pháp làm được như tu sĩ hắn gặp ở Tu Chân giới, ngự trùng như hải.  

Đợi hắn giết Âm Long, lại đi chữa trị cho những người bị Thái Âm Trùng cắn bị thương, hẳn là còn kịp.  

- Tiểu tử, cậu quá càn rỡ, cậu biết tôi đứng thứ bao nhiêu trên Hắc Bảng không, cậu chỉ đứng thứ 61 trên Hắc Bảng mà thôi, cậu chưa hẳn đã là đối thủ của Phong Thần sát thủ đứng trước cậu ấy chứ.  

Âm Long hừ lạnh một tiếng nói.  

Từ khi ông ta xuất đạo tới nay, chưa từng gặp một người chưa tới 20 tuổi, mà dám nói chuyện với ông ta như thế.  

- Tôi cho cậu cơ hội, chỉ cần cậu giao Thái Âm Thần Thạch đạt được từ chỗ Vu Thần Giáo ra đây, tôi lập tức thu hồi đám Thái Âm Trùng kia, rời khỏi Đông Hải.  

Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lúc trước hắn từng hoài nghi, có phải Âm Long này đến vì Thái Âm Thần Thạch hay không.  

Dù sao Âm Long am hiểu sử dụng Thái Âm Chi Khí, Thái Âm Thần Thạch là linh thạch tăng tu vi tốt nhất.  

- Càn rỡ sao?  

Mạc Phàm lắc đầu cười.  

- Phong Thần mà ông nói, ngay cả cơ thể tôi cũng không đánh bị thương được.  

- Cái gì?  

Trên nhà cao tầng, hai mắt Âm Long nheo lại, sắc mặt khó coi.  

Ông ta biết Mạc Phàm ngoại trừ am hiểu võ đạo, thuật pháp ra, cũng là Hoành Luyện tông sư, nhưng ông ta không ngờ Mạc Phàm cường hãn như vậy.  

Phong Thần đứng thứ 60 trên Hắc Bảng, vậy mà không đánh cậu ta bị thương được?  

- Chuyện này không có khả năng!  

Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không trông cậy Âm Long sẽ tin tưởng.  

- Ông đã nói tôi càn rỡ, vậy tôi sẽ để ông biết, chọc giận tôi sẽ có kết cục gì.  

- Đợi cậu tìm được tôi rồi nói sau, không tìm được, cậu chẳng làm được gì đâu.  

Âm Long nhíu mày, lạnh lùng nói.  

- Tìm ông sao?  

Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, còn chưa nói xong hắn đã tắt điện thoại, trong con ngươi là lạnh lẽo trước nay chưa từng có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.