Thần Y Trọng Sinh

Chương 301




Thanh niên punk nhíu mày, anh ta biết Hà Thủ Ô trăm năm này không có dễ lấy như vậy.  

- Tiểu tử, cậu muốn chơi thế nào?  

- Rất đơn giản!  

Mạc Phàm cười nhạt, đảo mắt nhìn xung quanh, cầm lấy một tảng đá nhỏ to bằng nắm tay ở bên cạnh.  

- Như vậy đi, nếu các anh có thể nhặt tảng đá này lên được, thì coi như các anh thắng, thế nào?  

Lời này vừa nói ra, không ít người sửng sốt, sau đó cười to.  

Nhặt một tảng đá nhỏ như vậy sao?  

Đùa giỡn gì vậy?  

- Có phải tiểu tử này uống nhiều rượu nếp hay không, say rồi à?  

- Tôi thấy đầu cậu ta bị rượu vào rồi, khả khà.  

Trên khắp khu đất trống tràn đầy tiếng cười to.  

Mạc Phàm vốn không có bất luận phản thắng gì, hoàn toàn là tặng quà, hiện giờ lại càng không khác gì chịu thua.  

Đám Triệu Tân đều bật cười, vốn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ đổi phương thức có lợi với mình, ai biết trái lại càng đơn giản hon.  

Như vậy cậu ta còn có khả năng thắng sao?  

Lần này ngay cả Gia Cát Nguyệt cũng nhíu mày, vừa rồi Mạc Phàm lấy Hà Thủ Ô ra làm cô nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện giờ Mạc Phàm hoàn toàn giống tác phong đánh cược của đám con nhà giàu, còn là loại vô cùng ngốc nghếch. Mấy đội trưởng đội mạo hiểm này có thể di chuyển tảng đá nặng hơn 50 cân, huống chi là một tảng đá bằng nắm tay. - Tiểu tử, cậu không lầm đấy chứ? Thanh niên punk nhướn mày, cười nói.  

Vẻ mặt A Hào mờ mịt, tảng đá kia tìm một đứa bé bất kỳ cũng nhặt lên được, Mạc tiên sinh muốn làm gì thế?  

Nghĩ như vậy trên mặt A Hào không khỏi hiện lên vẻ lo lắng.  

- Đợi các người nhặt lên được rồi nói sau.  

Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ném tảng đá xuống chỗ đất trống.  

- Lão đại, hay là để em nhặt giúp anh nhé?  

Thanh niên punk thấy Mạc Phàm tự tin như vậy, cười nói với Phá Quân, bộ dạng nóng lòng muốn thử.  

Một tảng đá có gì khó, căn bản không cần lão đại bọn họ ra tay, anh ta cũng có thể làm được.  

- Cũng được đó.  

Phá Quân cười nói.  

- Tiểu tử, nhìn xem, Hà Thủ Ô trăm năm chúng tôi nhận, cậu chuẩn bị đi gác đêm di.  

Thanh niên punk nhếch miệng, để túi “phấn đuổi sói” trước người Mạc Phàm, nghênh ngang đi về phía tảng đá kia.  

Anh ta cầm lấy tảng đá bằng một tay, dùng lực nhấc lên.  

Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, tảng đá giống như dính vào mặt đất.  

Tuy thanh niên punk không dùng toàn lực, nhưng tảng đá không nhúc nhích chút nào.  

- Này, Tiểu Bạch, đừng diễn nữa, kỹ thuật diễn của cậu có thể làm ảnh để rồi đó, nhanh nhặt tầng đá lên.  

Có người nghĩ là thanh niên punk này đang diễn trêu Mạc Phàm. Tươi cười của thanh niên punk lập tức cứng đờ, sắc mặt thay đổi, hai tay nắm lấy tảng đá, dùng hết tất cả sức lực bú sữa, mặt đều đã đỏ bừng.  

- Lên cho tôi...  

Chỉ trong phút chốc.  

"Ram!"  

Tảng đá cũng không lớn, hai tay thanh niên punk nắm rất khó khăn, tay vừa trượt một cái, cả người ngửa về phía sau, ngã mạnh xuống đất, đau đớn đến mức nghiến răng, tảng đá cũng không động một chút.  

Lúc này gần như tất cả mọi người đều sửng sốt, hai mắt nhìn tảng đá với vẻ khó mà tin.  

Lúc trước thanh niên punk có thể giả bộ, nhưng lúc sau thanh niên punk bị ngã thành như vậy, chắc chắn là dùng lực, nếu không sẽ không ngã xuống đất vang to như thế.  

Một tảng đá nhỏ như vậy, ngay cả Mạc Phàm cũng có thể cầm lấy được, thật sự sẽ nặng sao.  

- Phá Quân, tiểu đệ này của anh không được rồi, để tôi thử coi.  

Triệu Tân nhìn lướt qua Phá Quân cười nói, đi về phía tảng đá.  

- Lão đại, tảng đá này rất kỳ lạ, thật sự rất nặng.  

Thanh niên punk vô tội nói, sắc mặt còn khó coi hơn bị ném xuống sông. Quả thật thực lực của anh ta không bằng A Hào, bị ném vào trong sông rất bình thường. Nhưng đây chỉ là một cục đá nhỏ, vậy mà không cầm lên nổi, quá mất mặt rồi.  

Phá Quân chau mày, người khác không biết thực lực của thanh niên punk, nhưng anh ta hiểu rõ, đừng nhìn Tiểu Bạch có vẻ gầy yếu, nếu dốc toàn lực 150 cân cũng không có vấn đề.  

Sức lực mạnh như thế, vậy mà ngay cả cục đá cũng không nhặt lên nổi?  

Triệu Tân đi đến bên cạnh tảng đá, không dám lơ là.  

Dù sao Gia Cát Nguyệt đang nhìn, anh ta là đội trưởng, nếu không nhặt nổi một cục đá, vậy thì Long Đằng bọn họ sẽ mất hết mặt mũi.  

Một tay anh ta nắm chặt lấy tảng đá, tay còn lại nắm lấy cổ tay kia ngầm vận khí lực, kéo mạnh lên.  

Vẻ mặt lạnh nhạt của Triệu Tân lập tức thay đổi, anh ta vừa thử rồi, tảng đá 250 cân cũng di chuyển được. Cho dù tảng đá này dính với mặt đất, anh ta cũng sẽ kéo nó lên được, nhưng tảng đá này vẫn không nhúc nhích, nặng như một ngọn núi. - Đây là cái quỷ gì thế?  

- Tôi nói này đội trưởng Triệu, có phải anh uống say rồi không, tay chân nhũn ra că.  

Tiểu Bạch thấy Triệu Tân không nhấc lên được, cười nói.  

Sắc mặt Triệu Tân lập tức khó coi như màu gan lợn, anh ta lại nhấc mạnh lên lần nữa, tảng đá nho nhỏ vẫn không nhúc nhích.  

Tâm tình anh ta chìm vào đáy cốc, chỉ là một lát sau nhanh chóng khôi phục như ban đầu.  

Anh ta thở dài một hơi, rời khỏi tảng đá.  

- Tôi không có sức lực này, các anh có bản lĩnh thì tới thử đi.  

Triệu Tân cũng chịu thua, không ít người sửng sốt.  

Tảng đá chỉ to bằng nắm tay, cho dù là sắt cũng không hơn 3 cân.  

Nếu thanh niên punk không di chuyển được, còn có chút khả năng là uống say nên không còn khí lực, Triệu Tân cũng không cầm lên nổi thì quá kỳ lạ rồi.  

Ngay cả Gia Cát Nguyệt cũng nhíu mày, đánh giá đảm Mạc Phàm cẩn thận. - Tôi tới thử, có thể chứ, Mạc tiên sinh?  

Sắc mặt Triệu Tân trầm xuống hỏi. Mạc Phàm cười, làm tư thế mời.  

- Có thể, nhưng những người không cảm lên được đều bị trừng phạt. - Không thành vấn đề.  

Phá Quân đứng dậy đi tới.  

Anh ta tham gia không ít mạo hiểm, nhìn thấy không ít chuyện kỳ lạ, có thể thổi bay tảng đá thì anh ta từng thấy rồi, nhưng chưa từng thấy tảng đá nào nặng như vậy.  

Anh ta đạm đi qua thử vài lần, sắc mặt âm quay về.  

Lần này không ai mở miệng trào phúng.  

tất cả đều câm miệng. Mấy đội trưởng khác cũng đi ra thử, xem  

có thể nhặt được Hà Thủ Ô giá trị mấy trăm vạn không.  

Nhỡ đâu tảng đá này nhận thì sao, giống như Tử Thanh bảo kiếm của Tử Hà tiên tử, chỉ có người đặc biệt mới thoải mái  

nhặt lên?  

Nguyện vọng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc.  

Vài người vô cùng hứng thú đi tới, không lâu sau đều rời đi như gặp quỷ. Những người mạo hiểm đó anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng cả đám không cười nói, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ.  

Ngay cả A Hảo cũng sửng sốt, hoàn toàn không rõ lắm.  

Tảng đá gì mà nặng như thế?  

- Tiểu thư, tôi đi qua đó thử xem? Chú Long người đang ông bên cạnh Gia Cát Nguyệt hỏi.  

- Không cần, cho dù có lực ngàn cân, cũng không di chuyển được.  

Gia Cát Nguyệt cười thần bí nói.  

- Cái gì? Gia Cát Nguyệt mới mở miệng, không ít người sửng sốt, giống như gặp phải quỷ.  

Một tảng đá nhỏ như vậy, chẳng lẽ nặng mấy ngàn cân, làm sao có thể? Gia Cát Nguyệt không để ý đến, lập tức đi về phía đám Mạc Phàm. - Pháp thuật của tiên sinh rất được, nếu tôi không có đoán sai, vị này chính là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.