Thần Y Trọng Sinh

Chương 292




Miệng anh em Hoa gia và Lạc Tử Yên há to, có thể nhét vào một cái bóng đèn, mắt cũng mở to như chuông đồng.  

Pháp Tướng Kim Thân của Phổ Hoàng đại sư này nhìn thì uy phong lẫm liệt, chỉ thổi loạn tóc Mạc Phàm đã bị đánh tan như người giấy, không có một chút uy lực nào.  

- Chuyện này...  

Chu Trường Hoàng và Vô Tâm đều khiếp sợ không nói nên lời.  

Nhất là Vô Tâm, chính ông ta cũng đến Trúc Cơ sơ kỳ, sao không biết uy lực của Pháp Tướng Kim Thân.  

Sư phụ của ông ta và Chu Trường Hoàng cũng là người có Pháp Tướng Kim Thần, một khi thi triển Pháp Tướng Kim Thân, không chỉ vạn thú đều cúi đầu, uy lực vô cùng, đừng nói sài lang hổ báo, ngay cả võ giả cũng có thể bị xé tan.  

Lúc trước ông ta từng tận mắt nhìn thấy sư phụ không cần bất luận pháp thuật gì, chỉ dùng Pháp Tướng Kim Thân đánh với một võ giả có ý định chiếm địa bàn của  m Quỷ Tông bọn họ.  

Cuối cùng võ giả kia bị đánh liên tiếp không chịu nổi, xám xịt rời đi.  

Một pháp thuật đơn giản của Mạc Phàm có thể phá vỡ Bát Ti Kim Thân của Phổ Hoằng đánh ra, đơn giản giống như ăn keo.  

Cho dù Phổ Hoàng chưa tới Tiên Thiên Tông Sư, Pháp Tướng bất ổn, nhưng chuyện này cũng quá nghịch thiên rồi?  

Mắt Phổ Hoàng đờ đẫn, sửng sốt một lúc lâu, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin.  

Có thể nói Pháp Tướng Kim Thân là một trong những chỗ dựa vững chắc nhất của ông ta, ngay cả võ giả Tiên Thiên cũng không phá được, nhưng Mạc Phàm có thể dễ dàng phá giải, ông ta có thể tiếp tục đấu được sao?  

Một lúc lâu sau, Phổ Hoàng dễ dàng bị phá nát Pháp Tướng tỉnh lại về với hiện thực.  

Lúc này Phổ Hoằng mới sững sờ hỏi:  

- Cậu, cậu dùng yêu pháp gì, sao phá được Pháp Tướng của tôi?  

Pháp Tướng Kim Thân vừa vỡ, bạch hồ bị Pháp Tướng bắt lấy rơi xuống.  

Mạc Phàm giơ tay đỡ Linh Hồ, để trên vai.  

- Haizz, nhân loại, ngươi làm thế nào vậy, ta cũng muốn biết.  

Bạch hồ lấy lại tinh thần, cũng hỏi theo.  

Dựa theo trí nhớ truyền thừa của nó, có thể tu ra Pháp Tướng Kim Thân, đều là người vô cùng lợi hại trong nhân loại. Lợi hại như vậy, lại bị một người trẻ tuổi phá vỡ.  

Mạc Phàm cười, pháp thuật này là sư phụ hắn truyền cho.  

Sư phụ hắn và người Phật tông qua lại nhiều, rãnh rỗi không có việc gì làm liền nghiên cứu pháp thuật này, chuyên loại trừ Pháp Tướng Kim Thân của Phật Môn. Vì pháp thuật, Phật tông tìm sư phụ Mạc Phàm không ít lần.  

Vì tránh xảy ra phiền phức, sư phụ hắn chỉ truyền pháp thuật cho vài người, hắn là một trong số đó.  

Một khi thi triển pháp thuật này, cho dù là Pháp Tướng Kim Thân của Nguyễn Anh kỳ, cũng có thể bị phá giải, càng không cần phải nói đến Pháp Tướng Kim Thân của Phổ Hoàng mới đến Trúc Cơ hậu kỳ.  

- Pháp Tướng Kim Thân rất khó phá sao?  

Mạc Phàm hỏi ngược lại.  

Những lời này giống như một cái tát, tát mạnh vào mặt Phổ Hoàng.  

- Cậu!  

Phổ Hoàng nhíu mày, sắc mặt âm trầm hiếm có, giống như bầu trời trước khi bão táp tới.  

- Được lắm, đây là cậu ép tôi, hôm nay những người ở đây đều chết hết, bao gồm cả cậu nữa, Mạc Phàm. Ông ta nói xong gầm lên một tiếng, kim  

quang lấp lánh trên người đột nhiên tới sầm lại, bị ô quang thay thế. Khi ô quang này xuất hiện, cơ thể ông ta phát ra tiếng đùng đùng, cao hơn nửa thước.  

Tăng bào vừa người lập tức rách ra, lộ ra bắp thịt như sắt bên trong, khí tức hủy diệt kinh khủng tỏa ra trên người Phổ Hoàng.  

Chỉ trong chớp mắt, Phổ Hoàng hoàn toàn không còn là hòa thượng mặt mũi hiền lành, mà là một ma đầu thị huyết như mạng, hai mắt màu đỏ, vẻ mặt hung ác.  

Ô quang trong tay phóng ra, đánh mạnh về phía Mạc Phàm.  

Biến hóa này của Phổ Hoàng, ngay cả Hoa gia và Chu Trường Hoàng đều bị  

doa.  

Đây là Phổ Hoàng đại sư bọn họ quen sao?  

- Ma Thể Tu La Ma Công, vậy mà Phổ Hoàng...  

Chu Trường Hoàng giật mình nói.  

Ông ta từng thấy người tu luyện Tu La Ma Công, tất nhiên nhận ra. Lúc trước ông ta còn thấy kỳ lạ, vì sao Phổ Hoàng tiến cảnh nhanh như vậy, hóa ra ông ta giống như Tuệ Trí, chỉ là che giấu tốt hơn.  

Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt trở nên phát lạnh.  

Phật cũng được, ma cũng được, đáng chết đều phải chết.  

- Pháp Tướng bị tôi phá rồi, thi triển Ma Thể có tác dụng sao?  

Sắc mặt Mạc Phàm lạnh lùng, năm ngón tay nắm chặt, linh khí dũng mãnh lao vào trong quả đấm của hắn.  

- Băng Sơn!  

Hai chữ vang lên, khí tức chôn vùi xoay tròn mà ra trên nắm tay hắn.  

Cả phòng khách vì khí thế của Phổ Hoàng mà tương đối nặng nề, một quyền này của Mạc Phàm đánh ra, khí áp lại lên cao, nếu không đã không thở được rồi.  

“Rầm!” Hai tay một lớn một nhỏ chạm vào nhau.  

“Rắc rắc!” Cánh tay tràn ngập sức mạnh của Phổ Hoàng biến thành bánh quai chèo trong chớp mắt, xương gãy lộ ra chỗ bả vai, máu chảy đầm đìa. thể Phổ Hoàng như diều đứt dây, bay về phía sau.  

Thân Không đợi Phổ Hoàng bay ra, Mạc Phàm tiến lên một bước.  

- Tiểu hồ ly nhìn cho kỹ, đây mới là Hóa Mộc Tuyệt chân chính.  

Nếu dễ dàng giải trừ Hóa Mộc Tuyệt, vậy thì không phải là Hóa Mộc Tuyệt rồi.  

Phổ Hoằng có thể giải trừ Hóa Mộc Tuyệt, chỉ có hai loại khả năng, một là pháp quyết của tiểu hồ ly không đủ, hai là linh khí của tiểu hồ ly không thuần. Mạc Phàm niệm thần chú, ngón tay nhanh chóng tạo kết ấn, một ấn kỳ phù cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn vươn người vỗ mạnh vào Phổ Hoàng, lại đưa tiễn ông ta một đoạn đường.  

“Rầm!” Phổ Hoàng đập vào tường trong biệt thự, cả căn biệt thự lung lay mấy cái, lúc này mới yên ổn.  

Không chỉ biệt thự yên tĩnh, người trong biệt thự cũng vậy.  

Miệng mọi người há to, ánh mắt đờ đẫn, không nói ra được một chữ.  

Phổ Hoằng đại sư uy chấn thành phố Nam Sơn, Pháp Tướng Kim Thân bị Mạc Phàm phá, ngay cả Ma Thể ma hóa lúc sau cũng bị Mạc Phàm một quyền đánh  

bai.  

Mạc Phàm này cũng quá khủng bố rồi?  

Phổ Hoàng rơi xuống đất, bất chấp cánh tay bị gãy, vội vàng vận khởi pháp lực muốn ngăn cản cơ thể Mộc Hóa. Nhưng pháp thuật lúc trước giải trừ Mộc Hóa không có tác dụng, không chỉ như vậy, ông ta không dùng pháp lực còn đỡ, vừa dùng pháp lực cơ thể sẽ Mộc Hóa nhanh hơn.  

- Không, không, cậu không thể giết tôi, tôi là người của Thiếu Lâm Tự, Thiếu Lâm Tự sẽ không bỏ qua cho cậu.  

Phổ Hoàng kinh hoảng nói, không còn bình tĩnh giống như trước. - Ông không cần quan tâm đến chuyện này, ông nên suy nghĩ nên xin lỗi cha mẹ  

bị ông giết thế nào đi. Mạc Phàm không chút thay đổi nói.  

Mặt Cổ tháp Thiếu Lâm Tự ngàn năm, tất nhiên không có khả năng tất cả mọi người đều giống Phổ Hoàng, minh tu Phật kinh, ám động ma tâm, giết người thân giết bạn bè, táng tận lương tâm.  

Nếu thật sự là vậy, Thiếu Lâm Tự giống Tu La Tông cũng không cần thiết tồn tại. - Không!  

Phổ Hoằng không cam lòng kêu lên, một tay chống xuống đất bò về phía Mạc Phàm.  

Không đợi ông ta bò đến chỗ Mạc Phàm, khổ vàng lan tràn từ ngực Phổ Hoàng lên toàn thân.  

Sau một chén trà nhỏ, một tay Phổ Hoàng vươn về phía Mạc Phàm, trên mặt là biểu cảm không cam lòng, bị Mộc Hóa trên đất, người không biết còn tưởng rằng là một pho tượng trông rất sống động.  

Nhìn Hóa, anh em Phổ Hoàng bị Mộc Hoa gia, Lạc Tử Yên và cả Vô Tâm lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Mạc Phàm trần đầy sợ hãi.  

Vừa rồi bọn họ đắc tội Mạc Phàm không ít lần, Phổ Hoằng đắc tội Mạc Phàm bị Mạc Phàm dùng yêu thuật biến thành Mộc Đầu Nhân, bọn họ sẽ có kết cục gì. Ngoại trừ Mạc Phàm ra, bên cạnh còn có tiểu hồ ly tràn đầy hận ý với bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.