Thần Y Trọng Sinh

Chương 168




- Mạc Phàm dám ra tay với Tần Kiệt, chỉ dùng 6 phần lực, Tần Kiệt có thể giữ được mạng hay không chỉ nghe theo mệnh trời?  

- Tôi không nghe lầm đấy chứ?  

Có người bắt đầu hoài nghi lỗ tai mình.  

Triệu Phi vốn có chút buồn bực, nửa đường lại nhảy ra thẻ chí tôn Tần gia, Tần thiếu bị buộc đành phải tạm thời bỏ qua cho Mạc Phàm.  

Ai biết Mạc Phàm còn dám nói lời cuồng vọng, muốn dạy dỗ Tần thiếu.  

Khóe miệng Triệu Phi lại nhếch nụ cười âm hiểm.  

Cho dù có thẻ chí tôn Tần gia thì sao, Tần gia có thể có vô số tấm thẻ chí tôn, nhưng chỉ có một cháu nội, đó chính là Tần Kiệt.  

Không nói đến chuyện Mạc Phàm có thể đánh thắng Tần Kiệt hay không, tốt nhất Mạc Phàm giết chết Tần Kiệt, nói vậy cho dù cả nhà Mạc Phàm có mười cái mạng cũng chết không đủ.  

- Mạc Phàm, thôi đi, chúng ta đi học.  

Bàn Tử kéo Mạc Phàm, lo lắng nói.  

- Tiểu Phàm, đừng kích động.  

Sắc mặt Lý Thi Vũ thay đổi, vội vàng đi đến bên cạnh Mạc Phàm khuyên.  

Cô không biết Mạc Phàm và Tần Kiệt có mâu thuẫn gì, nhưng có chuyện cô hiểu rõ, đừng nói Mạc Phàm giết Tần Kiệt, làm Tần Kiệt bị thương cũng ầm ĩ lớn.  

Khóe miệng Tần Kiệt hơi nhếch lên, lộ ra chút cười mỉa, giống như nghe được chuyện cười.  

- Khẩu khí rất lớn, nếu bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ coi như cậu chưa nói gì, Mạc đại sư.  

Bên cạnh Tần Kiệt, Tần Thành cũng cười theo, giả mù sa mưa nói:  

- Mạc đại sư, Tần thiếu chúng tao đã rộng lượng như vậy, mày còn không quỳ xuống, chẳng lẽ mày thật sự dám ra tay với Tần thiếu chúng tao.  

Những người nhận ra thẻ chí tôn Tần gia đều lắc đầu.  

Mạc Phàm đúng là ngu ngốc, thực sự cho rằng có thẻ chí tôn thì là gia chủ Tần gia à.  

Cho dù hắn lợi hại, trước mặt Tần gia cũng chỉ là người ngoài, nếu hắn làm hại Tần Kiệt, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn.  

Mạc Phàm cười nhạt, nói với chị họ và Bàn Tử:  

- Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực, không sao.  

Với thực lực hiện giờ của hắn, cho dù Tần lão gia muốn động vào hắn cũng phải suy nghĩ một phen.  

Thu thập một Tần Kiệt, cần suy nghĩ mãi, nói đùa.  

- Không được.  

Lý Thi Vũ kiên quyết nói.  

Quả thật Mạc Phàm thay đổi rất nhiều so với trước, nhưng sao có thể địch nổi Tần gia.  

Cô lấy tấm thẻ chí tôn ra, đưa cho Tần Kiệt.  

- Tần thiếu, tấm thẻ này cho anh, mong anh đừng tìm em họ tôi gây phiền phức nữa.  

Tấm thẻ này đã giúp cô cứu cha, cô đã biết trân quý của tấm thẻ này, có lẽ có thể hạn chế Tần thiếu.  

Có không ít người hơi sững sờ, thầm nghĩ có phải Lý Thi Vũ ngốc hay không, vì em họ mà từ bỏ tấm thẻ chí tôn Tần gia, tấm thẻ này có thể giúp cô làm rất nhiều chuyện không làm được.  

- Hửm?  

Tần Kiệt nhíu mày, trong đáy mắt hiện lên tàn ác.  

Nếu là ông nội hoặc bác cả đưa cho anh ta, anh ta sẽ nhận lấy, một người ngoài Tần gia cho anh ta sao?  

- Tấm thẻ này vốn của Tần gia tôi, cô dùng đồ Tần gia tôi trao đổi với tôi, Lý Thi Vũ, có phải cô ngốc hay không?  

Lông mày Lý Thi Vũ nhíu lại, nói tiếp:  

- Vậy tôi nhận lỗi với anh, anh đừng làm em họ tôi bị thương.  

- Tần thiếu chúng tôi đừng làm em họ cô bị thương sao, là em họ cô không muốn bỏ qua cho Tần thiếu chúng tôi có hiểu không, Tần thiếu chúng tôi và cô không oán không thù, cô xin lỗi Tần thiếu chúng tôi thì tính là gì, muốn xin lỗi phải là em họ cô xin lỗi Tần thiếu chúng tôi mới được.  

Tần Thành cười đắc ý nói.  

- Chuyện này…  

Lý Thi Vũ nghiêng đầu, nhìn Mạc Phàm đầy xoắn xuýt.  

Cô biết tính cách của Mạc Phàm, từ nhỏ bị người ta đánh bị thương cả người, cũng không xin lỗi loại người như vậy.  

Nhưng lần này là Tần Kiệt, không chỉ trung học Đông Hải, còn là Tiểu Ma Vương đáng sợ nhất thành phố Đông Hải.  

Vương Kinh Phi, Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần đều từng làm trái Tần Kiệt, lúc ấy nhà Vương Kinh Phi tổn thấy mấy trăm vạn mới bình ổn, Đường Ngạo Thiên bị đánh mặt mũi bầm dập ở bệnh viện nửa tháng, nhà Sở Vũ Thần thì thiếu chút nữa ngã xuống.  

Ba người này đều có bối cảnh cường đại, vẫn bị rơi vào nông nỗi kia.  

Tiểu Phàm thì sao? Đấu với Tần Kiệt, chỉ biết thảm hại hơn ba người kia, cô không hi vọng Mạc Phàm như vậy.  

- Tiểu Phàm, hay là em xin lỗi Tần thiếu đi?  

Lý Thi Vũ cắn răng nói, hai mắt hàm chứa không muốn.  

So với bảo Mạc Phàm xin lỗi Tần Kiệt, cô càng nguyện ý mình xin lỗi hơn, nhưng vô dụng, Tần Kiệt không chấp nhận.  

Vì Mạc Phàm, cô đành phải như vậy.  

- Thế nào, Mạc đại sư, cậu xin lỗi tôi, hay đợi tôi làm nhà ba người gà chó không yên?  

Tần Kiệt cười mỉa nói, ba nhà anh ta nói là nhà Mạc Phàm, nhà Lý Thi Vũ và nhà Bàn Tử.  

Mạc Phàm nheo mắt lại, lóe lên ánh sáng sắc bén.  

Hắn hiểu tâm tư chị họ, nếu không phải ép đến đường cùng, chắc chắn chị họ sẽ không nói vậy.  

Nhưng hắn đường đường là y tiên bất tử, cần xin lỗi người khác sao?  

Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công vận chuyện theo tâm niệm hắn, linh khí dũng mãnh lao tới tay.  

Hắn chưa ra tay, di động vang lên, là Tần Trách gọi tới.  

Tần Kiệt thấy di động Mạc Phàm vang lên, cười cười.  

- Người giúp đỡ sao, cậu cứ việc gọi đến, tôi xem cả thành phố Đông Hải ai dám giúp cậu, bảo người đó đến nhặt xác giúp cậu đi.  

Mạc Phàm nhìn Tần Kiệt, vẻ mặt kỳ lạ, một lúc sau mới nói:  

- Cha cậu gọi tới.  

Vẻ mặt Tần Kiệt sửng sốt, sau đó giận tím mặt.  

- Cậu nói gì?  

Mạc Phàm không để ý đến Tần Kiệt, nghe máy, giọng Tần Trách truyền từ trong đến.  

- Mạc đại sư, tôi đã giao linh chi trăm năm cho con trai tôi, bảo thằng bé đưa cho cậu, thằng bé tên là Tần Kiệt, cùng trường với cậu, là trường trung học Đông Hải…  

- Tôi biết, bây giờ cậu ta đang đứng trước mặt tôi, bảo tôi nhận lỗi với cậu ta, nếu không sẽ khiến nhà tôi, nhà chị họ và nhà bạn tôi gà chó không yên.  

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.  

Tần Trách ở bên kia sửng sốt, lập tức kích động nói:  

- Cái gì, chuyện này không có khả năng, bình thường con tôi vô cùng thành thật.  

- Đúng là rất thành thật, cậu ta nói ông đến đây nhặt xác giúp tôi.  

- Không, không có khả năng, Mạc đại sư, cậu đợi đã, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, tôi sẽ dạy dỗ thằng bé, tôi lập tức qua đó thu thập nó, nhất định sẽ cho cậu công đạo hài lòng.  

Ông ta từng thấy Mạc Phàm ra tay rồi, một lời cầm kiếm, một niệm xua quỷ, ngay cả Chu đại sư ở thành phố Nam Sơn cũng sợ hãi.  

Nếu Mạc Phàm ra tay, với công phu mèo cào của con trai ông ta, có chín cái mạng cũng chết không đủ.  

- Không cần, chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết, còn nữa, linh chi trăm năm của ông tôi không cần, giữ lại kéo dài tính mạng cho con trai ông đi.  

Mạc Phàm nói xong liền để điện thoại ra xa tai.  

Giọng Tần Trách vẫn còn vang lên:  

- Đừng, đừng mà, Mạc đại sư, Mạc đại sư, tút tút tút…  

Mạc Phàm tắt điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Kiệt.  

- Tôi không nợ cha cậu cái gì, trái lại là ông ta nợ tôi nhân tình, nể mặt ông ta lo lắng che chở con trai, tôi chỉ dùng 5 phần lực, còn lại phải xem may mắn của cậu rồi.  

Nói xong Mạc Phàm không nói lời vô nghĩa với anh ta.  

Năm ngón tay nắm chặt, gió mạnh đột nhiên nổi lên, thổi khiến người ta không mở mắt ra được, một quyền không do dự đánh vào ngực Tần Kiệt.  

Một đời này, ai dám uy hiếp người nhà, bạn bè hắn, đều phải trả giá thật lớn.  

Tần gia thì sao chứ?  

Tần Kiệt không ngờ Mạc Phàm dám ra tay, cảm nhận được lực lượng khủng bố trong quả đấm của Mạc Phàm, sắc mặt thay đổi.  

- Sao lại mạnh như vậy?  

Anh ta thông qua thí luyện Hoa Hạ Thần Kiếm, đương nhiên thực lực khỏi phải nói, nhưng 5 phần lực lượng của Mạc Phàm làm anh ta cảm thấy cái chết uy hiếp.  

Hai tay đan vào nhau để ở ngực theo phản xạ có điều kiện, anh ta mới làm xong động tác này, quả đấm của Mạc Phàm đã đánh tới.  

“Rắc rắc!” Tiếng xương cốt gãy truyền đến.  

Một quyền của Mạc Phàm đánh vào ngực Tần Kiệt, Tần Kiệt phun ra máu bay ra ngoài, đánh vào giá ném bóng rổ, mới dừng lại được.  

Phun máu, trực tiếp hôn mê.  

Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt.  

Tần thiếu bị một quyền đánh ngất?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.