Thần Y Trọng Sinh

Chương 140




Bác sĩ thành phố đều nói không cứu được, một đứa con nít có thể làm gì.  

- Không phải là muốn hủy đi chứng cứ đấy chứ, các người đừng có mà mơ.  

Trên mặt cha Mạc Phàm là xấu hổ, không biết nói tiếp thế nào.  

Mạc Phàm nhíu mày, đi tới, lạnh lùng nói:  

- Vậy ông cứ giữ chứng cứ của ông đi, chúng ta đi thôi, cha.  

Một hồn một phách mất đi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không khác gì người sống thực vật, thời gian lâu dài, ba hồn sáu phách khác sẽ tản đi, đến lúc đó chỉ còn con đường chết.  

Nếu không phải lão mẹ mở miệng, hắn cũng chẳng muốn cứu.  

Chuyện này hắn không thẹn với lương tâm, nếu Tưởng gia thật sự tới gây phiền phức, trên danh sách phải giết của hắn không ngại thêm Tưởng gia vào.  

- Đợi một chút!  

Tưởng Vân Phong thấy Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, mắt đảo vài vòng.  

Chẳng lẽ tên nhóc này thật sự bái được danh sư, học được y thuật?  

Nếu như là thật, các bác sĩ khác đều nói không được, cho Mạc Phàm thử cũng không sao, nhỡ đâu lại cứu sống được.  

Bây giờ không cho Mạc Phàm thử một lần, ông ta đều uổng phí những thứ đầu tư trên người con trai, lại sinh đứa nữa cũng phải mười mấy năm.  

Bằng Bằng sắp gia nhập Hoa Hạ Thần Kiếm hoặc tiến vào trường quân đội, có một chút hi vọng, ông ta cũng không muốn bỏ qua dễ dàng, dù sao cũng là con trai ruột ông ta.  

- Xem như cậu là một nửa người Tưởng gia, tôi tin tưởng cậu một lần, nếu cậu có thể chữa cho Bằng Bằng, tôi sẽ dựa vào quan hệ của mình, cho cậu học đại học quốc phòng ở Đông Hải.  

Mạc Phàm cười lắc đầu, không hổ là tổ tiên mấy đời làm thương nhân, trong mắt chỉ có giao dịch, chỉ sợ trong mắt ông ta con trai cũng chỉ là công cụ.  

- Quan hệ thì không cần, muốn cứu con trai ông, một giọt máu trong tim ông là được rồi.  

Nhân hồn vốn là "Tổ đức" lưu truyền tiếp nối cơ thể trong các dòng họ, mất đi mà nói có thể dùng Tố Hồn Thuật lấy máu từ quan hệ huyết thống đắp nặn lần nữa.  

Tố Hồn Thuật này vốn là cấm thuật, không ít ma tu vì đạt được lực lượng cường đại, không tiếc lấy máu thân nhân đắp nặt thần hồn của mình.  

Nhưng theo ý hắn, có phải là cấm thuật hay không đều dựa vào mục đích sử dụng.  

Nếu để hắn đắp nặn một nhân hồn của tu sĩ Trúc Cơ, máu trong tim một người chắc chắn không đủ, bây giờ hắn cũng khó mà thi triển được.  

Nhưng một hồn của người bình thường thì dễ tạo, hơn nữa chỉ cần một giọt máu trong tim là đủ.  

- Máu trong tim sao?  

Có không ít người xung quanh sững sờ.  

Đây là phương pháp chữa trị gì thế?  

- Chắc là pháp thuật học được trong miếu, tên nhóc giả thần giả quỷ đi?  

Bác sĩ thành phố Tưởng Vân Phong gọi tới còn chưa đi, ở một bên cười mỉa nói.  

Ông ta học y nhiều năm như vậy, chưa nghe thấy phương pháp dùng máu ở tim cứu người.  

- Cậu đây là y thuật, hay tà thuật thế?  

Nghe Mạc Phàm nói, Tưởng Vân Phong hỏi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm càng thêm lạnh lùng và khinh thường.  

- Ông thử xem thì biết.  

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.  

- Thử thế nào, cậu chắc không phải muốn mưu sát tôi đấy chứ?  

Tưởng Vân Phong lắc đầu nói, không ôm hi vọng gì.  

Không nói đến phương pháp này có thể cứu người, chỉ yêu cầu này cũng rất vô nghĩa.  

Lấy máu trong tim, lấy thế nào, dùng ống tiêm lấy một giọt máu trong tim sao?  

Chưa cứu sống được Bằng Bằng, ông ta đã chết trước, máu ở trái tim có thể lấy được sao?  

- Ông sẽ không chết, chỉ suy yếu một thời gian, sống ít đi 5 năm mà thôi.  

Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói.  

Có nhiều phương pháp lấy máu trong tim, có thể dùng ngân châm dẫn, cũng có thể dùng trọng lực đập tim, làm ông ta nôn ra máu.  

Đương nhiên giống như Tưởng Vân Phong nghĩ, dùng ống tiêm lấy máu cũng được, nếu Tưởng Vân Phong nguyện ý mà nói, hắn có thể làm giúp.  

- Sống ít đi 5 năm sao?  

Tưởng Vân Phong sửng sốt, lại càng không làm.  

Khiến ông ta sống ít đi 5 năm thì khó mà làm được, cho dù là cứu con trai ông ta cũng không được.  

Bây giờ đứa trẻ không có kính già yêu trẻ, đợi ông ta già rồi nói không chừng còn ngược đãi ông ta, bảo ông ta lấy mạng đi cứu.  

Ba chữ: Không thể nào!  

- Không được, nếu cậu không thể cứu được thì nói sớm, đừng tìm những lý do này để mượn cớ, máu trong tim gì đó, sống ít đi 5 năm gì đó, bây giờ là thời đại nào rồi, còn mê tín như vậy.  

Tưởng Vân Phong nói, lo lắng ít đi nhiều.  

Cha mẹ Mạc Phàm nhíu mày, người nào không nhìn ra, Tưởng Vân Phong căn bản sợ đoản mệnh, không muốn cứu con trai ông ta.  

"Haizz!" ngay cả lão bác sĩ ở trạm y tế cũng lắc đầu thở dài, cảm thán lòng người thay đổi.  

Vì cứu con trai sống ít đi 5 năm thì làm sao chứ, người này đúng là ích kỷ.  

Ngay cả bác sĩ thành phố vừa cảm thấy Mạc Phàm là kẻ lừa đảo, cũng không nhìn nổi.  

Y thuật thiệt giả không nói, nhân tính của Tưởng Vân Phong đã xấu xí phơi bày ngay trong này.  

- Tiểu Phàm, của cha được không?  

Cha Mạc Phàm tiến lên hỏi.  

Ông biết vợ mình muốn cứu Tưởng Bằng Bằng, dù sao cũng chỉ sống ít đi 5 năm mà thôi, không sao cả, con người lúc còn sống, vui vẻ là được rồi.  

- Không được, cha không phải là người Tưởng gia.  

Mạc Phàm nói.  

Cha và Tưởng gia không có quan hệ huyết thống, không cứu được người Tưởng gia.  

- Mẹ thì sao?  

Lão mẹ Mạc Phàm vội nói.  

- Nam mới được.  

Mạc Phàm lắc đầu.  

Nhân hồn của đàn ông và phụ nữ có khác nhau, không thể dùng loạn, nếu không sẽ bài xích.  

- Chuyện này... Làm sao bây giờ?  

Lông mày mẹ Mạc Phàm nhíu lại, trên mặt lộ vẻ lo lắng.  

Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tưởng Vân Phong.  

- Cậu nhìn tôi làm gì?  

Tưởng Vân Phong kích động nói.  

- Không có gì, chỉ lấy một thứ trên người ông thôi.  

Mạc Phàm không đợi Tưởng Vân Phong nói tiếp, bước đến trước người ông ta, một quyền mang theo lực đánh vào ngực Tưởng Vân Phong.  

Tưởng Vân Phong còn chưa phản ứng kịp, liền cảm thấy ngực đau xót, giống như bị chùy sắt đánh vào ngực vỡ thành mảnh.  

"Phốc!" máu tươi phun từ trong miệng ông ta ra, cả người ông ta cũng bay ra ngoài, đánh vào tường trạm y tế.  

"Phốc!" lại có máu phun ra.  

- Cậu, cậu dám đánh tôi.  

Hai mắt Tưởng Vân Phong đầy lửa giận, phẫn nộ nói.  

Mạc Phàm không để ý tới Tưởng Vân Phong, nếu Tưởng Vân Phong không chịu lấy 5 năm tuổi thọ cứu con trai mình, vậy thì sống ít 10 năm đi.  

Tay hắn đảo qua không trung, nắm lấy máu Tưởng Vân Phong mới phun ra, linh khí dũng mãnh lao tới máu trong tay, hắn niệm thần chú trong lòng.  

Chỉ trong phút chốc.  

- Tố Hồn!  

Mạc Phàm nói hai chữ, hắn đặt quả đấm lên trán Tưởng Bằng Bằng, một giọt huyết châu như trân châu màu đỏ từ tay Mạc Phàm rơi xuống, nhỏ xuống mi tâm Tưởng Bằng Bằng.  

Huyết châu này ngưng tụ mà không tiêu tan, nhanh chóng khô héo chỗ mi tâm Tưởng Bằng Bằng, từ no đủ đến khô quắt, cuối cùng biến thành một mảnh da máu hình tròn bị gió thổi đi.  

- Không phải cậu lấy máu trong tim, có thể cứu Bằng Bằng nhà tôi sao, người cậu cứu sống đâu, tên nhóc thối, cậu trả mười năm sinh mệnh cho tôi.  

Tưởng Vân Phong ói ra hai ngụm máu, đau lòng muốn chết.  

10 năm thọ nguyên đó.  

Tiêu hao 10 năm thọ nguyên, vẫn không làm Tưởng Bằng Bằng tỉnh lại, ông ta không nhịn được nổi giận.  

Mạc Phàm vẫn không để ý đến Tưởng Vân Phong, mà nói với bác sĩ trạm y tá:  

- Ông nội Mạc, ông đâm huyệt Hội Âm của anh ta giúp cháu, hơn một tấc là được.  

"A..."  

Lão bác sĩ cũng họ Mạc, trước đây Mạc Phàm luôn tới nơi này mua thuốc tiêu hóa, cũng quen Mạc Phàm.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.