Thần Y Trọng Sinh

Chương 120




1 tiếng sau, Mạc Phàm quay về biệt thự.  

Chuyện Hoa Hạ Thần Kiếm, trái lại hắn không để ở trong lòng.  

Vừa rồi hắn thi triển Khinh Thân Thuật, chắc là đủ chấn nhiếp Lục Phi, còn có Tần gia ở đây, nếu Lục Phi không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không làm gì.  

Chuyện hắn lo lắng duy nhất, vẫn là Vạn Thiên Tuyệt sư phụ của Tôn Hổ.  

8 năm trước đạt đến cảnh giới tông sư, liên tục đánh bại mười đại tông sư ở Hoa Hạ, cho dù cuối cùng bị một người đánh bại, vẫn nổi tiếng ở nước ngoài.  

Có thể đánh bại những tông sư khác, thực lực của Vạn Thiên Tuyệt này hơn phân nửa không phải tông sư sơ kỳ, rất có thể là trung kỳ, cũng chính là Tiên Thiên trung kỳ.  

8 năm trước đạt Tiên Thiên trung kỳ, mười năm sau sẽ đạt cảnh giới gì, Tiên Thiên hậu kỳ sao?  

Dựa theo tốc độ tu luyện hiện giờ của hắn, cho dù tu luyện mỗi ngày mỗi đêm, nếu không có cơ duyên gì, một năm rưỡi sau tiến vào Trúc Cơ đỉnh phong cũng khó, càng không nói gì đến tiến vào cảnh giới Tiên Thiên.  

Không tới cảnh giới Tiên Thiên, cho dù hắn là Tu Tiên Giả, đối phó với võ giả Tiên Thiên trung kỳ cũng không dễ dàng.  

Có lẽ tu vi không thể quyết định toàn bộ, giống như Trúc Cơ trung kỳ chưa chắc đã là đối thủ của hắn, nhưng cũng phải kịp chuẩn bị trước mới có thể thắng được kẻ địch.  

Việc cấp bách là phải xây Tụ Linh Đại Trận này, đây là điểm quan trọng nhất để hắn tăng tu vi.  

Ngoại trừ Tụ Linh Đại Trận ra, cũng phải tu luyện võ đạo.  

Hiện giờ hắn đối đầu với kẻ địch, hơn phân nửa là mượn pháp khí và pháp thuật, thật sự động tay chân, cũng phải nhờ thân thể từng rèn luyện, căn bản không có võ đạo gì đáng nói.  

Kiếp trước, hắn ở Thần Nông tông cũng không phải tông phái am hiểu chiến đấu, tu vi võ đạo của hắn không đến số không, nhưng cũng không cao hơn số không nhiều lắm.  

Cho dù pháp thuật cũng có pháp thuật lợi hại, nhưng phóng nhãn ở Tu Chân giới, 10 người có sức chiến đấu mạnh đều là tu sĩ tu luyện võ đạo, hoặc là thiên tài pháp võ song tu.  

Hắn muốn quay về Tu Chân giới, tự tay trả thù Võ Đế Quân Khương Lâm, chỉ dựa vào tu luyện pháp thuật là không đủ.  

Không nói đến chuyện quay về Tu Chân giới, trước mắt tu luyện võ đạo cũng có chỗ tốt.  

Võ đạo ở Tu Chân giới tương tự với Địa Cầu, nhưng tuyệt diệu hơn vô số lần, võ thuật trên Trái Đất có thể nói là bản cắt xén nghiêm trọng của võ đạo ở Tu Chân giới.  

Rõ ràng cùng là một bản Liệt Nhật Thần Quyền, một quyền toàn lực có thể hủy diệt một viên hằng tinh, đến Địa Cầu chỉ còn một nửa, nửa còn lại bị phân giải thành 32 chiêu không lành lặn không đầy đủ, thành quyền đá vụn, đại thành là lúc có thể một quyền đánh nát ba cục gạch.  

Cho nên võ đạo cũng là một trong những chỗ dựa lớn nhất của hắn.  

Suy nghĩ một lát, Mạc Phàm chọn một võ công của Tu Chân giới.  

Bộ võ công này tên là Thái Thượng Phá Diệt Kinh, ngoại trừ Thái Thượng Phá Diệt Kinh ra, nguyên bộ còn có thần pháp Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, luyện thể Thái Thượng Bất Tử Kinh và Cửu Bộ Kinh Thư.  

Nói đến kinh thư, cũng là kinh nghiệm tổng kết lại của cửu đai chân tiên ở Thái Thượng Đại Cung.  

Năm đó người duy nhất chính diện đánh bại Võ Đế Quân Khương Lâm là Tư Đồ Trường Phong, cũng tu luyện Cửu Bộ Kinh Thư này.  

Cho dù cuối cùng rơi vào bẫy Quân Khương Lâm bố trí, thiếu chút nữa Thần Hồn Câu Diệt, nhưng đánh chính diện, Quân Khương Lâm tuyệt đối không phải đối thủ của Tư Đồ Trường Phong, chuyện này đủ để thấy Cửu Bộ Kinh Thư thần kỳ đến mức nào.  

Năm đó cơ duyên xảo hợp, hắn cứu Tư Đồ Trường Phong, được Tư Đồ Trường Phong tặng cho Cửu Bộ Kinh Thư này, bảo hắn truyền cho người có duyên.  

Hắn đạt được kinh thư không lâu, không có cơ hội lĩnh hội Thái Thượng Cửu Kinh, chỉ ghi nhớ nội dung trong đó, liền bịQuân Khương Lâm đánh chết.  

Bây giờ xem ra hắn là người có duyên mà Tư Đồ Trường Phong nói.  

Hắn ngồi xếp bằng, nhớ lại cuốn thứ nhất trong Cửu Kinh, Thái Thượng Phá Diệt Kinh, chậm rãi lĩnh hội.  

Thái Thượng Phá Diệt Kinh, còn có tên là Thái Thượng Phá Diệt Quyền, lấy quyền thuật biểu thị đại phá diệt trong trời đất, vô vật không phá, vô vật bất diệt.  

Tổng cộng chia làm 9 quyền, trong 9 quyền này mỗi một quyền còn có 81 loại biến hóa.  

Một tuần lễ, hắn ngoại trừ nghiền ngẫm về Thái Thượng Phá Diệt Kinh này, đó là bố trí Tụ Linh Đại Trận ở biệt thự.  

Từng Ngọc Thạch được Đường Long chở tới đây, những nguyên liệu Ngọc Thạch này miễn cưỡng làm được Trận Cơ, đa số còn có chút linh khí nên phải dùng số lượng lớn như vậy.  

Những Ngọc Thạch này được Mạc Phàm khắc lên phù văn, dựa theo đặc tính vị trí chôn xuống đất, lên thông đỉnh núi, xuống nối ao hồ, khoảng chừng qua một tuần lễ, linh khí trong biệt thự hắn nồng đậm hơn nhiều.  

Xa xa nhìn lại, có thể thấy sương mù quanh biệt thự Mạc Phàm nhiều hơn nơi khác.  

- Mạc tiên sinh, cậu đây là muốn làm gì thế?  

Đường Long nhìn từng viên Ngọc Thạch được chôn xuống đất, tò mò hỏi.  

- Tụ Linh Đại Trận.  

Mạc Phàm nói.  

- Tụ Linh Đại Trận sao?  

Đường Long sửng sốt một chút, thứ này chỉ tồn tại trong tiên hiệp với tivi, đại tông môn vì bảo vệ linh khí tông phái mà thành lập, Mạc Phàm tự mình xây một tòa.  

Ánh mắt anh ta nhìn Mạc Phàm lập tức thay đổi rất nhiều.  

Chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự là người tu tiên sao?  

- Chỉ dựa vào những hòn đá này sao?  

- Còn kém xa.  

Chẳng qua những hòn đá này là nền móng của Trận Cơ, còn cần Trận Bàn, Trận Nhãn, Trận Linh và tổ hợp khác nữa, mới gọi là Tụ Linh Đại Trận.  

Bây giờ tương đương với xây nhà đánh nền, đánh nền xong, những thứ khác còn chưa có tin tức.  

- Những thứ tôi bảo anh tìm thế nào rồi?  

- Một tuần sau, trong lễ quốc khánh có một hội đấu giá, chắc có thứ Mạc tiên sinh muốn.  

Đường Long nói.  

- Tôi biết rồi.  

Mạc Phàm gật đầu một cái, Trận Cơ có thể qua loa, nhưng Trận Bàn, Trận Nhãn, Trận Linh phải tìm kiếm thật kỹ.  

Hắn chào Đường Long, liền đi về phía trường học.  

Mới vừa vào cửa trường, Bàn Tử và Hoàng Dao Dao cầm KFC mới mua, đi từ đối diện tới.  

- Tiểu Phàm, cuối cùng cậu cũng đi học, cậu không tới lớp, tôi cũng không biết nên xin phép cho cậu thế nào rồi.  

Bàn Tử có chút khổ sở nói.  

Một tuần này Mạc Phàm không đi học buổi nào, đều là anh ta xin nghỉ cho Mạc Phàm.  

Sinh bệnh, trong nhà có chuyện, đồng hồ báo thức hết pin, bị xe đụng, trong nhà bị trộm, bạn gái bắt cá hai tay, đều dùng hết những lý do này rồi.  

Mỗi lần xin nghỉ đều thấy ánh mắt khinh bỉ của chủ nhiệm, anh ta cũng ước gì tìm được một cái lỗ để chui xuống.  

Anh ta cũng dự định, nếu ngày hôm nay Mạc Phàm không tới nữa, chính anh ta cũng xin nghỉ 1 buổi cho mình, chuyện này quá đau khổ.  

“Ha ha.”  

Mạc Phàm nhìn dáng vẻ khổ não đau khổ của Bàn Tử, cười to.  

- Tiểu Phàm, gần đây cậu bận rộn gì thế, ngay cả học cũng không tới.  

Bàn Tử tò mò hỏi.  

- Xây nhà.  

Mạc Phàm cười nói.  

- Xây nhà sao?  

Bàn Tử sửng sốt một lát, cũng không hỏi nhiều, một tay khoác lên bả vai Mạc Phàm.  

- Đi thôi, mấy ngày cậu không có ở đây, đám người kia lại bắt đầu gây sóng gió rồi.  

- A… Có chuyện gì đặc biệt không?  

- Cũng không có gì, còn không phải tên nhóc Triệu Phi kia qua kiểm tra sức khỏe của Hoa Hạ Thần Kiếm, có thể tham gia tuyển chọn của Hoa Hạ Thần Kiếm.  

Bàn Tử khinh bỉ nói.  

“A…”  

Mạc Phàm gật đầu, sắc mặt không thay đổi.  

Lúc này di động của hắn vang lên, là lớp trưởng gọi tới.  

Từ ngày hắn nói chuyện vẽ với Vương Vân, Vương Vân cũng thân với hắn hơn nhiều, rảnh rỗi sẽ lấy hắn làm mẫu luyện tập phác họa, nói thần thái hắn vô cùng tốt, rất khó vẽ, những người khác đều vẽ không có độ khó, khi đó còn cho hắn số di động.  

- Chào lớp trưởng.  

Mạc Phàm thản nhiên nói.  

- Chào cái rắm, cậu ở đâu, có một cô bé tên là Mạc Vũ nói là em gái cậu, tới lớp tìm, cậu nhanh đến đây đi, nếu không đến cô bé sẽ bị bắt nạt đó.  

Lúc nói chuyện, trong điện thoại còn truyền ra tiếng gào của Vương Vân.  

- Triệu Phi, các cậu đủ rồi, bắt nạt một cô bé thì có bản lĩnh gì, có bản lĩnh đi bắt nạt Mạc Phàm ấy.  

- Tôi lập tức đến ngay.  

Mắt Mạc Phàm híp lại, sắc bén bắn ra bốn phía, đi về phía lớp học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.