Thần Y Trở Lại

Chương 4647




Chương 4647

Sau khi biết chỗ ở của Tam hoàng gia, Ngô Bình lập tức đến đó ngay để cứu em gái của Sanamoba. Cô gái này tên là Sanamira, năm nay 17 tuổi – độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Sanamoba nói cô gái này còn xinh đẹp hơn mình, từ nhỏ đã được gia đình yêu thương, chiều chuộng.

Nhà chú của Sanamoba đều đã mất cả, chỉ còn mỗi Sanamira còn sống, vì thế Sanamoba không muốn cô ấy xảy ra chuyện nên mới nhờ Ngô Bình đi cứu.

Ngô Bình phóng thần niệm ra thì phát hiện có một người đàn ông trung niên đang bàn chuyện quan trọng với vài người khác trong mật thất. Tuy họ đã lập cấm chế, nhưng cấm chế ấy không có tác dụng với Ngô Bình nên anh vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.

Một người nói: “Hoàng đế thay tính đổi nết ghê qua, người mà tôi cài cắm cạnh hoàng đế quan sát và đoán chắc hoàng đế bị một sức manh tà ma nào đó khống chế rồi, Doanh Hoàng hiện giờ đã không còn là Doanh Hoàng của ngày xưa nữa”.

Người thứ hai nói: “Người của tôi cũng nhìn ra điều này, thậm chí không ít đại thần cũng biết, nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta không có chứng cứ, huống hồ thực lực của Doanh Hoàng quá mạnh, nội vệ và võ tướng cũng trung thành với ông ta nên mình khó đảo chính lắm”.

Người khác nói: “Nhưng nếu chúng ta tìm được bằng chứng khiến tất cả mọi người đều biết ông ta không phải Doanh Hoàng thì khéo mình có cơ hội lật đổ anh ta để lập một vị vua mới đấy”.

Ngô Bình nhíu mày, xem ra đúng là Doanh Hoàng có vấn đề thật.

Đúng lúc này, có một luồng khí tức rất mạnh xuất hiện, một bàn tay đã phá cấm chế, cửa lớn bị đẩy mở, một người đàn ông mặc đế phục xuất hiện trước mặt mấy người kia.

“Bệ hạ…”, bọn họ kinh hãi, ai nấy đều tái mét mặt.

Người đến trông rất oai phong anh tuấn, tuổi ngoài 20, chưa đến 30, anh nhìn quanh mọi người một lượt rồi lạnh giọng nói: “Quả nhiên các người đã phát hiện ra, đúng thế Doanh Hoàng đã bị ta xử lý rồi, ta đã hấp thu ký ức của hắn”.

Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt lùi lại.

“Doanh Hoàng” cười phá lên nói: “Các người không chạy thoát được đâu, chết hết đi!”

Hắn há miệng ra, năm tia sáng đen bay ra ngoài rồi chui vào miệng của năm người đàn ông kia. Ngay sau đó, cả năm người đều tỏ vẻ đau đớn rồi ngã vật xuống đất.

Vài phút sau, mắt họ chợt biến thành màu đen, sau đó cả năm cùng đứng dậy rồi hành lễ với Doanh Hoàng.

Doanh Hoàng nói: “Hấp thu ký ức của mấy người này xong thì các ngươi sẽ thay thế vị trí của họ”.

“Vâng”, năm người bị hoán đổi linh hồn đồng thanh đáp.

Ngô Bình lắc đầu, anh không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng đang định rời đi thì Doanh Hoàng chợt ngoảnh lại rồi cười nói: “Xem đủ rồi à?”

Ngô Bình không hề ngạc nhiên, vì anh không che giấu thân phận, hơn nữa chắc Doanh Hoàng này cũng đã bày binh bố trận sẵn nên phát hiện ra anh cũng là chuyện bình thường.

Anh bước vào phòng rồi nói: “Tà ma nhà ngươi cũng giỏi đấy, dám nhập vào cả Doanh Hoàng, ngươi ở đâu?”

Doanh Hoàng giả nhìn Ngô Bình rồi nói: “Ngươi đã biết ta là tà ma thì ta không thể tha cho ngươi được”.

Hắn há miệng ra, một bàn tay đen ngòm thò ra rồi chộp thẳng về phía Ngô Bình.

Anh bắt lấy bàn tay ấy rồi kéo mạnh, một cái bóng cùng màu đã bị kéo ra khỏi miệng của Doanh Hoàng.

Đây là một tà ma có cấp bậc rất cao, nhưng với Ngô Bình thì nó chỉ như một con kiến hôi thôi.

“Ta đã không muốn dây với ngươi rồi, nhưng chính ngươi đòi chết đấy nhé”, dứt lời, anh ném hắn vào trong sào huyệt tà mà rồi luyện hoá thành sức mạnh, đồng thời hấp thu luôn ký ức của hắn.

 

Các tà ma còn lại đều kinh hãi rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng đã bị Ngô Bình đánh ngã rồi xử lý hết.

Sào huyệt tà ma lúc này đã có cấp rất cao, có thể sinh ra tà ma mới, hơn nữa những tà mà này còn chịu khống chế của Ngô Bình.

Vì thế, anh chỉ cần động tinh thần một cái đã có năm con tà ma trong sào huyệt bay ra rồi lần lượt tiến vào trong năm người kia, các tà ma này đều đã có ký ức của chủ thể.

Sau đó, anh lại nhìn về phía xác của Doanh Hoàng, sau đó lách người một cái và biến thành hình dạng của người này: “Hay mình đóng giả Doanh Hoàng luôn nhỉ, làm thế khéo còn dễ hơn”.

Nghĩ vậy, anh đã hấp thu ký ức của Doanh Hoàng.

Ký ức của Doanh Hoàng khiến Ngô Bình hiểu rõ thêm rất nhiều chuyện. Ví dụ, ngoài mặt thì Doanh Châu là một quốc gia, nhưng thật ra nó chỉ là một môn phái tu hành, bao gồm cả bốn đại học viện và học viện hoàng gia, đây cũng chỉ là một cơ quan thuộc môn phái này thôi.

Môn phái này có tên là Doanh Tông, ngày xưa có khoảng một triệu đệ tử. Khi Hồng Hoang thống nhất, số lượng đệ tử của môn phái này đã tăng lên chóng mặt. Môn phái này đã uỷ nhiệm cho các trưởng lão thành lập hoàng triều, thống nhất Doanh Châu để bồi dưỡng nhân tài cho Doanh Tông.

Lâu dần, bên ngoài không còn biết đến Doanh Tông nữa, mà chỉ biết Doanh Châu và Doanh Hoàng thôi.

Nhưng gần đây đã có nhiều sự thay dổi, Doanh Tông từng là một phần của Doanh Hải Tông, về sau đã bị tách làm ba. Một phần ở đại lục Hồng Hoang và có tên là Tây Hải Tông và Bắc Hải Tông, trong đó Bắc Hải Tông có thế lực mạnh nhất, Tây Hải Tông thì yếu hơn. Nhưng hai môn phái này đều mạnh hơn Doanh Tông, dẫu sao Doanh Tông cũng nằm ở đại lục Côn Luân – một nơi không thể so với đại lục Hồng Hoang được.

Sau khi Hồng Hoang thống nhất, Bắc Hải Tông và Tây Hải Tông đều muốn chiếm Doanh Tông, nhưng ba phe đã chia tách nhiều năm, ngoài cùng chung truyền thừa ra thì đã không còn liên quan quá nhiều đến nhau nữa nên đương nhiên Doanh Tông không đồng ý.

Cùng lúc đó, Bắc Hải Tông và Tây Hải Tông lại có quan hệ đối đầu rất gay gắt và đều muốn cắn nuốt nhau nên đã tranh đấu nhiều năm. Bắc Hải Tông muốn chiếm Doanh Tông, Tây Hải Tông đã gây khó dễ mà âm thầm giúp Doanh Tông, điều này khiến cả ba phe đều rất loạn. Thêm tầm ảnh hưởng của đế quốc Thiên Đỉnh gần đây, Doanh Tông ngày càng khó sống.

Trong đó, còn có một tin khiến Ngô Bình vô cùng kinh ngạc. Người thành lập Doanh Hải Tông đã nhận được truyền thừa của Nữ Oa. Hiện giờ, có rất nhiều truyền thừa của Nữ Oa ở trong Bắc Hải Tông và Tây Hải Tông, Ngô Bình cảm thấy rất hào hứng với điều đó.

Tiếp nhận các ký ức xong, Ngô Bình lại đi tìm Sanamira đang say ngủ rồi đưa cô ấy về chỗ của Sanamoba.

Sanamira còn ít tuổi, nhưng đã vô cùng xinh đẹp, trong lúc đang mơ màng, cô ấy vừa mở mắt ra đã nhìn thấy chị họ Sanamoba của mình.

“Chị?”, mãi sau Sanamira mới phản ứng lại rồi nhào vào lòng chị mình.

Chờ hai cô gái bình tĩnh lại, Hanami Tsukihime, Hoshi và Miyo cũng đã xuất quan.

Ngô Bình gọi mấy cô gái đến rồi nói: “Vừa hay mọi người cũng xuất quan, tu vi đã ngang với Đạo Tổ, tôi vừa tiếp nhận ký ức của Doanh Hoàng nên định đóng giả người này, mọi người thấy sao?”

Hanami Tsukihime cười nói: “Đương nhiên chúng em sẽ ủng hộ anh hết mình”.

Shimizu: “Nếu công tử là Doanh Hoàng thì chúng em có thể cùng đến đó hỗ trợ công tử việc quản lý”.

“Thật ra tình hình của Doanh Châu rất phức tạp, chúng ta cứ được bước nào hay bước ấy thôi. Tôi sẽ về hoàng cung trước, ngày mai sẽ hạ chỉ cử người đến đón mọi người vào cung rồi lần lượt sắc phong phi tần, võ tướng để làm việc cho tôi”.

Hanami Tsukihime cười nói: “Thế em làm hoàng phi nhé”.

Shimizu: “Công tử, tôi cũng làm phi tử”.

Hoshi và Miyo đưa mắt nhìn nhau: “Chúng tôi sẽ làm võ tướng”.

Sanamoba: “Em cũng thế”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.