Thần Y Trở Lại

Chương 4507




Chương 4507

Ngô Bình nheo mắt: “Thế nếu tu vi tăng lên không ngừng thì sao?”

Truy Điện trả lời: “Tu vi tăng càng nhanh, ác ý của thế giới này đối với cậu sẽ càng sâu đậm. Tôi từng đi theo một vị chủ nhân, anh ta là thiên kiêu của Nhân tộc, chỉ trong ba ngày đã đột phá một cảnh giới lớn. Nhưng anh ta vừa đột phá không lâu đã bị một Vu tộc mạnh hơn giết chết. Nếu không nhờ tôi chạy nhanh thì đã chết chung rồi”.

Ngô Bình hỏi: “Nói vậy, nếu muốn mạnh lên thì sẽ phải đối mặt với sự ác ý của thế giới này?”

Truy Điện nói: “Đúng thế. Người càng là thiên tài, càng dễ bị giết hại. Càng tầm thường thì lại càng dễ sống. Cậu cứ giống tôi này, ngần ấy năm qua không hề thăng cấp, hoặc chỉ thăng chầm chậm thôi, thế nên tôi chỉ gặp phải một số tai nạn nhỏ, không đến mức mất mạng”.

Nghe xong những lời này, Ngô Bình hờ hững đáp: “Nếu chỉ sống một cuộc đời tầm thường thì có khác gì chết đi?”

Truy Điện ngẩn ra, đoạn cười khẩy: “Sống tầm thường? Nhưng nếu ngay cả sống mà cậu còn không làm được, thì nỗ lực cách mấy cũng đâu có ích gì?”

Ngô Bình lãnh đạm nói: “Có lẽ vậy. Trước khi đến đây, ta đã gặp một người. Người đó từng đến đây để trải qua kiếp Đại Thánh, và bảo ta phải tìm ra điểm cân bằng”.

Truy Điện hỏi: “Thế điểm cân bằng là gì?”

Ngô Bình đáp: “Vốn dĩ ta cũng không hiểu lắm. Nhưng sau khi nghe ngươi nói, ta đã hiểu đại khái điểm cân bằng là gì rồi”.

Truy Điện không cho là vậy: “Biết thì đã sao? Điểm cân bằng vẫn luôn tồn tại, nhưng có mấy ai tìm được nó chứ?”

Ngô Bình bảo: “Ta sẽ tìm được”.

Truy Điện không tiếp tục đả kích anh nữa, mà nói rằng: “Người trẻ tuổi à, cậu phải sống trước đã. Chỉ có sống tiếp, cậu mới có những khả năng khác”.

Một người một ngựa nghỉ ngơi được một lát thì bỗng nghe tiếng bước chân của vài người truyền đến từ sâu trong rừng, càng lúc càng gần. Cuối cùng, bốn bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt họ.

Truy Điện nằm bất động, thì thào nói: “Mấy kẻ này chắc là muốn cướp của. Trên người cậu có thứ gì có giá trị thì đưa cho họ đi, tuyệt đối đừng phản kháng”.

Ngô Bình nhướng mày: “Không phản kháng? Sao mà được, tiền của ta, không ai được phép lấy đi!”

Truy Điện lắc đầu: “Tuỳ cậu, đừng liên luỵ đến tôi là được”, dứt lời, con ngựa trắng nằm xuống đất.

Bốn người tiến đến gần họ, dừng lại khi chỉ còn cách mười bước.

Ngô Bình quan sát bốn người, khí tức của bọn họ không kém, xem ra đã đả thông một, hai kinh mạch, nhưng thực lực không thể sánh bằng anh.

Một gã đầu trọc trong số đó toét miệng cười: “Oắt con, dám xông vào địa bàn của bọn tao, lá gan cũng lớn lắm”.

Ngô Bình hỏi: “Thế à, đây là địa bàn của các người sao?”

Gã đầu trọc đáp: “Đúng vậy. Cả khu rừng này đều thuộc về bọn tao. Bây giờ mày có hai sự lựa chọn. Một là bọn tao giết mày”.

Ngô Bình hỏi: “Lựa chọn thứ hai là gì?”

Gã đầu trọc cười nói: “Cái thứ hai thì êm đẹp hơn một chút. Giao hết của cải trên người mày ra, bọn tao có thể tha chết cho mày. Có điều trước khi tiễn mày đi, bọn tao phải chặt một tay, đâm mù một con mắt của mày”.

Ngô Bình thở dài: “Các người chỉ muốn lấy của cải, sao phải chặt một tay, đâm mù một mắt của tôi?”

Gã đầu trọc hừ giọng: “Đây là quy tắc của bọn tao!”

Ngô Bình gật gù: “Có quy tắc là tốt, không có quy tắc thì chẳng ra sao. Tôi cũng có quy tắc đấy. Ai dám uy hiếp tôi, tôi sẽ chặt đứt tứ chi, phế bỏ tu vi và lấy sạch của cải của kẻ đó”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.