Thần Y Trở Lại

Chương 4499




Chương 4499

Đến trưa, Ngô Bình đẩy cửa ra, một người chuyên trông chừng anh ngồi xổm ở cửa hỏi: “Cậu nghĩ xong rồi à?”

Ngô Bình nói: “Tôi đã viết xong thư rồi”. Anh nói xong bèn đưa một bức thư chỉ có mấy chục chữ nhưng lại vẽ lung tung rất nhiều đưa cho người kia.

Người nọ vội vàng cầm đi đưa cho tộc trưởng xem, ông ta có thể nhận ra vài con chữ rồi dựa vào kinh nghiệm suy đoán Ngô Bình đúng là đang bảo người nhà gửi tiền cho mình bèn gật đầu bảo: “Giết con dê, hầm hai con gà đãi cậu trai kia”.

Tộc trưởng biết, sau này Ngô Bình sẽ là cây rụng tiền của họ nên chỉ có hầu hạ cậu ta sướng mới có thể không ngừng tống tiền người nhà cậu ta.

Ngô Bình vừa đến thế giới này, trong bung rỗng tuếch nên đã sớm đói. Khi đồ ăn được bưng lên, anh bèn cầm một cái đùi dê lên gặm. Nó chỉ dùng tương ướp, mùi vị lại khá ngon. Ăn xong đùi dê, anh lại ăn hết nguyên con gà và một đống thịt khô.

Tộc trưởng già cười khà khà nhìn anh ăn no, sau đó hỏi: “Nhóc con, bức thư kia, cậu muốn đưa đến đâu?”

Ngô Bình đã sớm xem xong bản đồ nên nói: “Đưa đến Chương Thành, các người biết chỗ đó không?”

Tộc trưởng già và mấy người còn lại liếc nhau, đều thấy được nét cười trong mắt đối phương.

Tộc trưởng nói: “Đương nhiên là chúng ta biết Chương Thành, là tòa thành cách nơi này gần nhất. Nhà cậu là gia đình giàu có trong Chương Thành đúng không?”

Trên cuốn địa chí có ghi bốn họ Hạ, Hoàng, Ngô, Liễu trong Chương Thành là những gia tộc có quyền thế nhất. Trong đó, họ Hoàng am hiểu buôn bán.

Anh nói: “Tôi họ Hoàng, các người đến Chương Thành tùy tiện tìm một người hỏi thăm nhà ông cả Hoàng là người ta sẽ đưa các người đến nhà tôi”.

Tộc trưởng cũng có chút hiểu biết về Chương Thành, hồi còn trẻ có đi qua vài lần nên lập tức gật đầu: “Nhóc con, xem ra cậu cũng không nói dối, nhà họ Hoàng đúng là có tiền nhất Chương Thành”.

Ngô Bình: “Các người chỉ cần cầm thư đi, nhà tôi tất nhiên sẽ cho các người năm trăm tiền vàng”.

Tộc trưởng: “Nhóc con, hy vọng cậu có thể cho chúng tôi thêm một món đồ vật để làm tin. Dù sao, người nhà cậu chỉ đọc thư thôi chưa chắc đã tin cậu đang ở chỗ chúng tôi”.

Ngô Bình gỡ một miếng ngọc bội trên eo xuống nói: “Được rồi, cầm cái này đi đi”.

Tộc trưởng thấy ngọc bội vô cùng phi phàm thì cười nhận lấy rồi đưa cho một người bên cạnh nói: “Cậu cầm nó và thư, cưỡi con lừa duy nhất trong thôn đến Chương Thành một chuyến”.

Người nọ gật đầu, giơ tay nhận lấy rồi đứng dậy chuẩn rời đi.

Ngô Bình hỏi: “Tộc trưởng, chuyến này các người muốn đi bao lâu? Có thể đi nhanh một chút không?”

Tộc trưởng cười nói: “Con lừa đi không nhanh, nên ít nhất cũng phải mất mười ngày”.

Ngô Bình: “Mười ngày cũng được, nhưng tôi không muốn ngồi đợi, có thể tìm mấy người lên núi chơi với tôi không?”

Tộc trưởng cười đáp: “Đương nhiên là được, cậu thích đi đâu thì tôi có thể cử người đi với cậu”.

Cứ thế, Ngô Bình dẫn theo bốn gã thợ săn to con trong thôn đi thẳng đến một ngọn núi hoang ở phía đông. Anh cũng không muốn thật sự leo núi, mà là tìm thử xem nơi này có thảo dược hay không.

Bỗng dưng đi đến thế giới này, tu vi mất hết, không có sức bảo vệ mình. Mà muốn nhanh chóng tăng thực lực lên thì có thể tìm được thảo dược.

Tuy bốn gã thợ săn đầu óc ngu si nhưng đều là những thợ săn giỏi. Chưa đi được bao xa, họ đã bắt được ba con gà rừng và một con heo rừng.

Đi đến giữa sườn núi, Ngô Bình bỗng dừng lại. Anh thấy một cây hoa màu tím mọc giữa một đống cỏ dại, cũng không bắt mắt. Ngô Bình đếnngửi thử thì lập tức sáng mắt, hỏi muốn một con dao từ một tay thợ săn.

Thợ săn không muốn cho anh, nhưng thấy dáng vẻ gầy yếu của Ngô Bình cũng thả lỏng cảnh giác, rút dao để xuống bên cạnh Ngô Bình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.