Thần Y Trở Lại

Chương 4471




Chương 4471

Vương Mẫu khẽ mỉm cười: “Huyền Bình, thế giới Thượng Thanh này có rất nhiều nhân vật nguy hiểm, con dám cùng người ở đây tỷ thí, gan không nhỏ đâu”.

Ngô Bình cười nói: “Không phải con còn có các vị tiền bối chống lưng hay sao?”

Vương Mẫu tiến lên chào hỏi Liễu thần, hai người cũng là chỗ quen biết nên nói chuyện rất vui vẻ.

Lúc này Tề Vương và Ôn Hầu đều thất thần nhìn nhau. Bọn họ không ngờ Ngô Bình lại có hậu phương vững chắc như vậy! Liễu thần này còn có ơn cứu mạng đối với Thượng Thanh Thiên. Hơn nữa, ở bên cạnh còn có Vương Mẫu!

Ban đầu, tất cả những người trong hội trường đều về phe Thượng Thanh, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi và cán cân bắt đầu nghiêng về phía Ngô Bình.

Ngô Bình nói: “Ôn Hầu, các ông muốn tôi đánh với ai?”

Ôn Hầu dõng dạc nói: “Lý công tử, chúng tôi tiến cử tiểu vương gia của phủ Chiến Vương tỷ thí với cậu!”

Ông ta vừa dứt lời, một người đàn ông đứng lên. Người này cao gần ba thước, trông vừa tuấn tú vừa uy nghiêm, lông mày đỏ tóc xanh, mặc áo giáp vàng sậm. Khi anh ta xuất hiện, ngay cả Vương Mẫu cũng trở nên trầm ngâm. Sau đó, Vương Mẫu nói với Ngô Bình: “Huyền Bình, người này có huyết mạch của sinh linh Hỗn Độn Chí Tôn! Hơn nữa, khi sinh ra, cậu ta đã hấp thu toàn bộ năng lượng của bào thai mẹ. Tuy mang hình dạng con người nhưng thực chất lại là một hung thú Hỗn Độn đội lốt người! ”

Ôn Hầu cười “ha ha” và nói: “Vương Mẫu quả là có mắt nhìn! Mẹ ruột của tiểu vương gia là Hỗn Độn thần hầu”

Ngô Bình khẽ nhíu mày, vị Chiến Vương này gu quá mặn, lại còn có một đứa con với một con khỉ thời Hỗn Độn!

Vương Mẫu bí mật truyền tin: “Huyền Bình, Hỗn Độn thần hầu rất giỏi biến hình, cho nên cậu ta nhất định cũng biến hóa thành thạo. Mỗi một phép biến hóa của cậu ta đều đại diện cho một loại thần thông, thực lực của cậu ta con không thể coi thường, vì vậy đừng bất cẩn”.

Ngô Bình: “Vương Mẫu yên tâm, con nhất định sẽ đánh bại anh ta”.

Liễu thần thì vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Huyền Bình, con chỉ cần phát huy tốt sức mạnh của mình là có thể đánh bại đối thủ”.

Ngô Bình cười nói: “Được rồi dì Liễu, con nhất định sẽ thắng”.

Tiểu vương gia bước lên võ đài, sau đó đột nhiên biến hình cao vọt lên, biến thành người khổng lồ cao nghìn thước.

Ngô Bình cũng lắc mình, biến thành một người khổng lồ cao nghìn thước đứng trên sàn đấu. Hào quang của cả hai toả ra khiến mọi người kinh ngạc.

“Tuyệt vời! Chỉ khí chất này thôi cũng khiến kẻ khác phải run rẩy đầu hàng!”

“Tiểu vương gia có huyết mạch của Hỗn Độn thần hầu, sức mạnh này e là không người nào địch nổi”.

“Khó mà nói trước. Anh không thấy người này là hậu bối của Liễu thần sao? Liễu thần là người đến Thượng Thanh Thiên cũng phải kính nể. Anh nghĩ hậu bối của Liễu thần thực lực sẽ kém sao?”

“Phải, đây là cuộc chiến giữa rồng và hổ. Thật khó để phán đoán ai sẽ thắng”.

“Bất luận mạnh như thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là con người thôi. Nghe nói, Hỗn Độn thần hầu khi xưa đã từng chém chết một vị Chân Hoàng”.

Mọi người bàn tán rất nhiều, có người cược cho tiểu vương gia, có người cược cho Ngô Bình.

Tiểu vương gia cười ha ha, chắp tay hướng về phía Ngô Bình, nói: “Tôi tên là Hỗn Lãnh”.

Ngô Bình: “Lý Huyền Bình, xin được chỉ giáo”.

Tiểu vương gia gật đầu: “Tôi nghe nói anh cùng Ôn Hầu và Tề Vương đánh cược năm nghìn tỷ tiền Thượng Thanh?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.