Thần Y Trở Lại

Chương 44




Chương 44

Cô ấy quan sát tình trạng của ông cụ, đột nhiên nói, “Chúng ta đi mời anh ấy đến đây”.

“Gì cơ ạ? Mời?”, cậu thanh niên không bằng lòng, “Đó chỉ là kẻ lừa đảo mà…”

“Câm miệng!”, cô ấy trừng mắt nhìn cậu, “Nếu anh ấy là người bình thường thì không thể nói chuẩn xác như vậy. Đi mời anh ấy với chị, lát nữa phải xin lỗi anh ấy!”

Cậu thanh niên sững sờ, lẽ nào người kia là người giỏi y thuật thật ư?

Từ bé đến giờ, cậu đã khôn lớn dưới sự quyền uy của chị mình, nào dám trái lệnh chị, vội vàng đi theo đối phương tìm Ngô Bình.

Sắc mặt của bác sĩ nọ thoắt sáng thoắt tối, sao Ngô Bình lại nói đúng nhỉ? Chẳng lẽ anh giỏi y thuật thật? Không thể nào, đến anh ta còn không nhìn ra, một bác sĩ lang bạt bốn phương như Ngô Bình mà lại nhìn ra ư?

Ngô Bình yên vị chưa lâu thì hai chị em đã dẫn theo tiếp viên, vội vã đi tìm anh. Khoang hạng hai khá đông người, hai người họ lần lượt cúi người thật sâu trước Ngô Bình.

“Xin lỗi, chúng tôi đã hiểu lầm anh rồi!”, cô gái mặc Âu phục là người đứng trước.

Ngô Bình đang đọc tạp chí, chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ thờ ơ nói, “Không sao. Tôi chỉ là kẻ lừa đảo, không hiểu gì về y thuật”.

“Thưa anh, chúng tôi là người có lỗi, nhưng mong anh hãy giúp ông ngoại tôi, Vệ Thanh Ảnh này sẽ cảm kích vô cùng”, cô ấy vừa nói xong thì nước mắt rơi lã chã, đôi mắt ngập tràn vẻ nài xin.

Ngô Bình sợ nhất là phụ nữ khóc, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Anh thở dài, bèn nói, “Cô dẫn đường đi”.

Vệ Thanh Ảnh mừng rỡ, vội vàng dẫn đường.

Khi quay lại khoang thương gia lần nữa, chân tay của ông cụ quả nhiên đã tím tái như lời của Ngô Bình.

Ngô Bình không hề ngần ngại, nhìn qua một lượt rồi lấy bộ kim châm ra, men theo rãnh xương sọ, đâm vào vị trí khối u.

Do có khối u nên áp lực nội sọ tăng cao, tụ máu cục bộ, anh đã đâm kim vào ngay vị trí tụ máu. Sau khi xe thật nhẹ, anh rút kim châm ra, một dòng máu đã chảy ra dọc theo lỗ kim.

Anh đã có chuẩn bị từ trước, dùng cốc giấy để hứng máu. Lúc này, khối tụ máu đã biến mất, áp lực cục bộ thuyên giảm, áp lực ở dây thần kinh do bị khối u chèn lên cũng giảm đi.

Ông lão kêu lên “ái ôi” rồi thở ra một hơi dài, mắt đảo vài lần, chậm rãi khôi phục về trạng thái bình thường, “Ông bị làm sao vậy?”

“Ông ngoại!”, Vệ Thanh Ảnh vừa vui mừng vừa kinh ngạc, vội đỡ lấy ông cụ.

Bác sĩ kia vừa thấy cảnh tượng này thì sững sờ há hốc mồm. Sao Ngô Bình có thể làm được vậy? Chỉ đâm kim vào một cái thôi là chữa được rồi?

Cậu thanh niên ban nãy đã nói năng lỗ mãng bỗng nhiên khom người trước Ngô Bình, “Xin lỗi anh, là tôi có mắt không tròng, mong anh thứ lỗi cho tôi!”

Ngô Bình không để ý đến cậu, chỉ nói với cô gái xinh đẹp kia, “Tôi chỉ có thể tạm thời giúp bệnh tình của ông ấy thuyên giảm thôi, khi đến Hải Thành, cô hãy đưa ông đến bệnh viện kiểm tra”.

Vệ Thanh Ảnh lại rối rít cảm ơn, đoạn hỏi, “Anh à, ông ngoại tôi đã mắc bệnh gì vậy?”

“Có khối u não”, Ngô Bình không giấu giếm, “Vị trí khá sâu, ca mỗ sẽ có độ khó cao”.

“Cậu bảo não có khối u, phán đoán bằng cách gì vậy?”, bác sĩ kia bèn hỏi.

Ngô Bình mặc kệ anh ta. Còn cậu thanh niên đã giận dữ hét lên, “Anh cút ra ngoài cho tôi! Tại anh mà tôi hiểu lầm thần y đấy!”

Anh bác sĩ nọ không còn gì để nói, đành tái mặt rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.