Thần Y Trở Lại

Chương 1712




Chương 1712

Trực thăng hạ cánh, Quân Vô Tướng tạm biệt anh để đưa con trai về lại Vân Kinh.

Ngô Bình sau đó một mình quay lại khách sạn.

Đêm qua không được nghỉ ngơi nên Ngô Bình đi tắm rửa. Lúc anh tắm xong, Tứ Tì đã làm xong cơm, Hồng Nhan bóp vai cho anh, Ngọc Nô ở bên cạnh gắp thức ăn còn Lâm Lan thì rót rượu.

Ăn được mấy miếng, Ngô Bình lấy Huyền Vũ ra. Huyền Vũ thò đầu ra rồi nhìn chỗ thức ăn trên bàn với vẻ chê bai.

Ngô Bình lấy tay chọc chọc vào mai nó, nói: “Mày kén cá chọn canh như thế ai mà nuôi được hả?”

Sau đó anh phát hiện đuôi của Huyền Vũ đã dài thêm một chút, giờ trông như một mầm đậu. Mắt anh sáng lên, lẽ nào nó lớn lên là do ăn yêu đan của con cóc?

Nghĩ vậy, Ngô Bình lấy ra linh châu nghìn năm đặt trước mặt Huyền Vũ. Huyền Vũ lắc lắc cái đầu, há miệng ra hút lấy hút để. Linh châu kia biến thành sương, bị nó hút vào trong bụng.

Sau khi ăn một viên linh châu, Huyền Vũ có vẻ khá thoả mãn. Nó lại rụt đầu vào mai rồi tiếp tục ngủ.

Ngô Bình không thèm quan tâm đến nó nữa, tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, anh đang định nghỉ ngơi một lát thì Lam Nguyệt gọi điện tới nói muốn gặp anh.

Ngô Bình liền bảo cô ấy tới khách sạn. Hơn nửa tiếng sau, Lam Nguyệt tới khách sạn.

Khi Ngô Bình nhìn thấy Lam Nguyệt thì đứng hình. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thân hình hoàn hảo đang đứng trước mặt anh. Điều đáng tiếc duy nhất là cô ấy mới vừa được giải độc xong nên da hơi khô, nếu không sẽ còn xinh đẹp hơn nữa.

Lam Nguyệt bị Ngô Bình nhìn không rời mắt như vậy thì không khỏi ngượng ngùng. Cô cúi đầu nói: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì?“

Ngô Bình: “Phí lời, giờ cô đẹp như vậy mà không nhìn thì chỉ có lỗ vốn thôi”.

Lam Nguyệt liếc Ngô Bình: “Biến!”

Nói rồi, cô ấy để một túi hoa quả xuống bàn rồi nói: “Tặng anh này”.

Ngô Bình nhìn thì thấy là loại hoa quả mà mình từng ăn ở nhà Lam Nguyệt, cô ấy đã mang cho anh bốn loại.

Anh cũng không khách sáo mà nói: “Xem ra cô hồi phục nhiều rồi nhỉ, để tôi điều trị da mặt cho cô nhé”.

Lam Nguyệt sáng mắt nói: “Anh có cách à?”

Ngô Bình gật đầu, sau đó lấy bột linh châu ra rồi hoà vào nước.

Anh bảo Lam Nguyệt ngồi xuống, một tay anh hoà bột vào nước, tay còn lại chấm vào đó rồi thoa nhẹ nhàng lên da mặt của Lam Nguyệt, sau đó mát xa thêm một lát.

Được một người đàn ông vuốt ve gương mặt ở cự ly gần thế này, mặt Lam Nguyệt đỏ lên, nhưng cô ấy thấy rất thoải mái, gương mặt mát lạnh và hơi tê tê.

Một lát sau, Ngô Bình bảo Lam Nguyệt nằm yên trên sofa, sau đó bắt đầu châm cứu cho cô ấy để đả thông kinh mạch.

Nửa tiếng sau, anh cười nói: “Được rồi, cô đi rửa mặt đi, xem có hiệu quả không”.

Mặt Lam Nguyệt lúc này đẩy lên đầy da chết, trông rất khó coi. Cô ấy chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt, nước rửa mặt đục ngàu.

Rửa mặt xong, cô ấy soi mình trong gương thì thấy da mặt nõn nà, vừa mịn vừa bóng như trứng gà bóc, cô ấy kêu lêu rồi chạy ngay ra ngoài nói với Ngô Bình: “Cảm ơn anh”.

Ngô Bình: “Đừng khách sáo, Lam Nguyệt cô có biết Tiêu Thiên Kỳ không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.