Thần Y Trở Lại

Chương 1048




 Thái Kỳ hừ giọng: “Ngu ngốc! Anh tưởng Thanh Môn của tôi chỉ có một con cờ ở Đường Môn sao? Anh chết đi, chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục”.  

 

Đường Lăng sợ thật rồi: “Tiểu Kỳ à, anh không dám nữa, anh thật sự không dám nữa đâu!”  

 

Thái Kỳ nhìn anh ta chằm chằm như đang đưa ra quyết định. Nửa phút sau, cô ta lên tiếng: “Được thôi, tôi cho anh thêm một cơ hội! Anh đưa cô ả kia đến đây, sau đó giết chết ả trước mặt tôi!”  

Advertisement

 

Không hề do dự, Đường Lăng đáp: “Được, anh đi ngay!”  

 

Anh ta bật dậy, thay đồ rồi đi ra ngoài, tựa như sợ Thái Kỳ sẽ đổi ý vậy.  

Advertisement

 

Sau khi Đường Lăng đi khỏi, cái bóng xám kia đột nhiên nhìn ra cửa sổ, một đôi mắt đỏ nhạt nhìn vào mắt Ngô Bình.  

 

Ngô Bình miễn cưỡng nặn ra nụ cười, vẫy tay về phía cái bóng ấy, sau đó đẩy cửa sổ, nhảy vào phòng.  

 

Hiển nhiên Thái Kỳ không biết Ngô Bình ở bên ngoài. Cô ta ngẩn ra, giận dữ hỏi: “Anh là ai?”  

 

Ngô Bình chớp mắt đáp: “Chào cô Thái, tôi là Ngô Bình”.  

 

Thái Kỳ nhìn anh chăm chăm. Lòng bàn tay Ngô Bình đẫm mồ hôi lạnh. Anh âm thầm lấy sát sinh phù, chuẩn bị liều mạng bất kỳ lúc nào.  

 

Cô ta cau mày: “Tôi không quen anh”.  

 

Suy nghĩ của Ngô Bình đột ngột thay đổi. Anh biết thứ đó được người phụ nữ này nắm giữ, bèn nói: “Cô Thái, tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn với cô”.  

 

Thái Kỳ rất hiếu kỳ: “Làm ăn?”  

 

Ngô Bình nghiêm túc gật đầu: “Tôi nghiên cứu ra được một loại thuốc. Nó không chỉ có công dụng giảm béo mà còn giúp người ta đẹp hơn”.  

 

Mắt Thái Kỳ sáng rỡ. Chẳng ai muốn béo cả, Thái Kỳ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua cô ta thích ăn uống, không kiềm chế được, lại không hay vận động, béo là chuyện khó tránh.  

 

Nhưng ngay giây sau, cô ta đã lạnh giọng: “Thuốc giảm béo nào mà tôi chưa từng uống. Anh nghĩ anh lừa được tôi sao?”  

 

Ngô Bình cười nói: “Cô Thái à, thuốc giảm béo mà cô uống trước kia đều là thuốc xoàng xĩnh. Còn thuốc của tôi có thể giúp cô giảm cân một cách lành mạnh mà không cần ăn kiêng, có ăn gì cũng không béo lên”.  

 

Cõi lòng Thái Kỳ run lên. Có thứ thuốc như thế thật ư? Cô ta nhìn Ngô Bình với vẻ hoài nghi: “Thật sao?”  

 

Ngô Bình gật đầu: “Tất nhiên. Có điều thuốc này hơi đắt, nếu không thì tôi cũng không đặc biệt đến tìm cô”.  

 

Thái Kỳ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Tốt lắm, đưa thuốc của anh ra đi”.  

 

Trong người Ngô Bình làm gì có thuốc. Anh không biến sắc: “Cô Thái, tôi không mang thuốc theo. Nếu cô không ngại giá cả, ngày mai tôi sẽ giao thuốc cho cô”.  

 

Thái Kỳ cười khẩy: “Anh đùa tôi?”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.