Thần Y Trở Lại

Chương 1007




 Anh cười nói: “Tôi không phí tiền của cô đâu, giờ tôi không cần pho tượng này nữa, tôi chỉ lấy chiếc hộp ngọc bên trong thôi”.  

 

Đường Băng Vân hiếu kỳ hỏi: “Cái gì đấy, cho tôi xem nào”.  

 

Ngô Bình mở ra thì thấy có các kinh phật màu vàng, chữ trên đó rất nhỏ, Đường Băng Vân đọc không hiểu nên không còn hứng thú nữa.  

 

Advertisement

Cất đồ đi xong, hai người lại trở lại tầng 66. Lúc này, Tiêu Tam Nhãn đang tiếp một vị khách.  

 

Người này dẫn theo hai người khác tới, ông ta khoảng trên 50 tuổi, ăn mặc rất chỉn chu, hơn nữa còn là cao thủ cảnh giới Thần.  

 

Advertisement

Tiêu Tam Nhãn đang cầm một hộp thuốc to như ngón chân cái, cao cỡ bốn ngón tay.  

 

Vị khách nói: “Chưởng quầy, bên trong có ba viên Thể Ngộ Đan của tổ tiên tôi để lại. Giờ tôi đang có việc cần tiền gấp, không biết bên ông có thể trả bao nhiêu?”  

 

Tiêu Tam Nhãn mở chiếc bình ngọc ra rồi đổ thuốc ra ngoài, mùi hương thuốc toả ra khiến ai ngửi thấy cũng thoải mái.  

 

Chưởng quầy chấn động nói: “Đây là Thể Ngộ Đan ư?”  

 

Dù Tiêu Tam Nhãn là một người rất hiểu biết, nhưng đan dược là một thứ rất hiếm, cả đời ông ấy cũng chưa được tiếp xúc nhiều, nếu có thì cũng chỉ là đan dược bình thường. Còn đây là lần đầu tiên, ông ấy nhìn thấy loại đan dược cao cấp như này.  

 

Vị khách gật đầu nói: “Đây là gia bảo của tôi, nghe nói do Lã Thuần Dương luyện chế, tu sĩ cảnh giới Địa Tiên uống vào là có thể dễ dàng đột phá lên cảnh giới cao hơn”.  

 

Tiêu Tam Nhãn vô cùng đắn đo, ông ấy không biết đây có phải đan dược thật hay không nên đương nhiên khó mà trả giá được.  

 

Ngô Bình liếc nhìn mấy viên đan dược ấy rồi cau mày nói: “Chưởng quầy, để tôi”.  

 

Ngô Bình là cổ đông lớn của Đường Lâu, cũng là người phụ trách, nếu anh muốn làm thì đương nhiên Tiêu Tam Nhãn sẽ đồng ý ngay. Ông ấy nhanh chóng tránh sang một bên, sau đó khom người nói: “Cậu Ngô, tôi không hiểu về đan dược, may quá có cậu”.  

 

Ngô Bình liếc nhìn mấy viên đan dược ấy rồi bỏ chúng vào lọ, sau đó cười nói với vị khách kia: “Xin hỏi tên của quý khách?”  

 

Vị khách: “Tôi họ Vương”.  

 

Ngô Bình: “Ông Vương, ông định cầm ba viên đan dược này bao nhiêu?”  

 

Ông Vương cười lớn nói: “Giá trị của Thể Ngộ Đan thì khó có thể đo bằng tiền được, nhưng nếu tôi đã mang đi cầm thì đương nhiên sẽ cho các cậu một cái giá cụ thể”.  

 

Ông ta ngẫm nghĩ rồi nói: “100 tỷ nhé”.  

 

Ngô Bình lắc đầu: “Giá tiền để đó đã, vấn đề là đây đâu phải Thể Ngộ Đan”.  

 

Vi khách ngẩn ra: “Cậu nói sao? Đây không phải Thể Ngộ Đan ư?”  

 

Ngô Bình bình tĩnh nói: “Có phải hay không thì ông phải rõ hơn tôi chứ?”  

 

Ông Vương nổi giận: “Cậu Ngô kia, cậu nói thế là sao? Ý cậu là tôi lừa đảo à?”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.