Thần Y Thánh Thủ

Chương 54: Thế giới này điên rồi




- Tiểu Trương, lão Triệu sau khi thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm kỳ, đã chuyển đến phòng bệnh cao cấp, chúng tôi đang dùng thuốc của cậu, tình hình hiện tại của ông ấy rất tốt, tôi thấy chắc chỉ vài ngày nữa là tỉnh lại thôi!

Ngô Hữu Đạo cười ha hả nói một câu, đưa Trương Dương vào phòng bệnh, hắn bắt mạch cho lão Triệu, khôi phục quả thật rất tốt.

- Trương Dương, từ từ, vừa rồi người nọ là ai vậy?

Phía sau Trương Dương, mấy người bọn Hồ Hâm cũng đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, những gì Chu Chí Tường nói bọn họ đều đã nghe thấy.

Người nọ chính mồm nói ra, bệnh viện đáp ứng điều kiện củaTrương Dương rồi, đồng ý tài trợ cho trường hai trăm ngàn, đồng thời còn để cho Trương Dương tự do sắp xếp thời gian công tác, cái này, không phải là hai điều kiện ngày hôm qua Trương Dương đề xuất kia sao?

- Đó là Viện trưởng Chu của bệnh viện chúng tôi, nhân vật số 1!

Ngô Hữu Đạo thay Trương Dương trả lời vấn đề này, bệnh viện điều kiện đáp ứng của Trương Dương, kéo Trương Dương về bệnh viện ông đã được thông bao từ sớm nên không bất ngờ gì với chuyện này.

- Ông ấy chính là viện trưởng, nói như vậy, các ông hoàn toàn đáp ứng điều kiện của Trương Dương?

Cố Thành đứng dậy, vội vàng hỏi một câu.

Viện trưởng đích thân nói với Trương Dương những điều này, khả năng đáp ứng là 80, 90%, nhưng hai điều kiện này, hôm qua mấy người bọn họ thương lượng thế nào, nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ không khả quan/

Những điều kiện không thể này, không ngờ Tam Viện đồng ý rồi, Cố Thành, Hồ Hâm, thậm chí Tiểu Ngốc và Nam Nam bọn họ, đều có cảm giác điên cuồng, không phải là bọn họ điên, mà là thế giới này đã điên rồi.

Tài trợ hai trăm ngàn, mỗi tuần chỉ làm việc một ngày, điều kiện như vậy, thấy thế nào cũng không thực tế, làm sao có thể đáp ứng được.

Hơn nữa Tam Viện cũng không phải là bệnh viện nhỏ bé gì, đem số nhân viên chính thức và nhân viên tạm thời ra tính cũng đã vài trăm người, mấy toàn lầu lớn, còn có một tòa nhà chính cao hơn 20 tầng nữa.

Không ngờ bệnh viện lớn như vậy cũng điên như Trương Dương.

- Đúng, bệnh viện đã hoàn toàn đáp ứng rồi, tiểu Trương, chúng ta hãy đi trước đi!

Ngô Hữu Đạo mỉm cười gật đầu, đưa Trương Dương đi thẳng về phía trước, Hồ Hâm, Cố Thành mấy người bọn họ nhìn nhau, cùng bước theo sau.

Trong lòng của bọn họ, ngoại trừ rung động, còn có cảm giác ngứa ngáy như mèo cào, bọn họ rất muốn biết, bệnh viện rốt cuộc tại sao phải đáp ứng điều kiện không khả năng của Trương Dương. Hồ Hâm thậm chí hoài nghi, có phải trong nhà Trương Dương có quan hệ gì với bệnh viện, hoặc là cha của Trương Dương là quan lớn, vừa hay quản bệnh viện này, mới khiến cho bọn họ bật đèn xanh với Trương Dương, đáp ứng điều kiện vô cùng hà khắc này.

Ngô Hữu Đạo trực tiếp dẫn bọn họ đến phòng bệnh cao cấp, phòng bệnh cao cấp có giường, còn có TV điều hòa không khí và buồng vệ sinh, ở bệnh viện cũng thuộc dạng xa hoa rồi.

- Chị Mễ Tuyết, mọi người đến rồi à, đến đây, ăn táo này!

Có mấy người ngồi quanh giường, một cô gái trong số đó thấy bọn họ lập tức nhảy lên, trong tay còn cầm một quả táo đã gọt xong.

Cô bé này chính là Triệu Tuyết, cùng tên với Mễ Tuyết, cô bé một rất đáng yêu, ngày hôm qua sau khi hai người quen nhau, ngay lập tức xây dựng tình cảm.

- Chị không ăn, em cứ ăn đi!

Mễ Tuyết mỉm cười lắc đầu, Triệu Tuyết lôi kéo cánh tay của nàng, trực tiếp đem nàng kéo đến bên giường, mẹ của Triệu Tuyết cũng cười chào hỏi cô nàng, các cô đúng có ấn tượng rất tốt với Mễ Tuyết.

Không chỉ bởi vì Mễ Tuyết là một xinh đẹp cô gái, các cô đều biết rằng, hôm qua Mễ Tuyết đi theo Trương Dương cùng đến đây, rất có thể có quan hệ không bình thường với Trương Dương, Trương Dương có thể là ân nhân cứu mạng ba họ, yêu ai yêu cả đường đi, thái độ đối với Mễ Tuyết cũng tốt hơn nhiều.

- Lão Ngô, bác sĩ tiểu Trương, mọi người đã tới, mau ngồi, ngồi đi!

Cục trưởng Triệu đã đó, ông ta cuống quít đứng lên, bước đến trước mặt Ngô Hữu Đạo và Trương Dương, lúc nói chuyện với Trương Dương, trên mặt của ông còn mang theo vẻ cảm kích.

Sáng hôm nay ba của Cục trưởng Triệu đã tiến hành kiểm tra một lần nữa, tất cả đều ổn định, chỉ cần giải quyết vấn đề não bộ, bất cứ lúc nào ba của ông cũng có thể tỉnh lại.

Các bác sĩ sau khi kiểm tra cho ba ông đều giật mình, lần kiểm tra trước cũng do họ làm, sau khi cầm kết quả, bọn họ luôn miệng nói đây là kỳ tích.

Cục trưởng Triệu rất rõ, kỳ tích này do ai mang đến cho ông.

- Không vội, cứ để trị liệu trước đã, thời gian cũng đến rồi!

Trương Dương cười nhẹ lắc đầu, Ngô Hữu Đạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho hắn, kim bạc gì đó đều đã có trong phòng bệnh.

Lúc Trương Dương châm cứu, cần không gian im lặng, trong phòng bệnh không thể có nhiều người như vậy, cuối cùng ngoại trừ cục trưởng Triệu và Ngô Hữu Đạo ở lại, những người khác đều thối lui ra khỏi phòng bệnh, đi ra ngoài nghỉ ngơi.

Đề cao tinh thần, cầm kim châm lên. Trương Dương chầm chậm châm kim xuống người lão Triệu, hôm nay không phải châm huyệt Ấn đường đầu tiên, mà châm những huyệt bình thường trên ngực.

Ngày hôm qua tình hình khẩn cấp, mới phải châm cứu như vậy, hôm nay chỉ xoa dịu và duy trì, không cần phí sức như vậy.

Ở bên ngoài, đám Hồ Hâm lập tức vây quanh Mễ Tuyết truy hỏi tỉ mỉ.

- Mễ Tuyết, rốt cuộc sao lại thế này, cậu nói nhanh lên, chúng tớ sốt ruột chết đi mất!

Tiểu Ngốc hỏi đầu tiên, cô và Hồ Hâm giống nhau, kỳ thật đều rất nôn nóng, hai người này vô cùng hợp nhau, đáng tiếc thân nhau quá, ai cũng ngại không dám phá bỏ bức tường ngăn cách kia trước.

- Là như thế này, ngày hôm qua...

Mễ Tuyết cười ngọt, kể về chuyện hôm qua, lúc nói, trong lòng cô có chút tự hào và kiêu ngạo.

Người cô yêu, quả nhiên không giống bình thường, căn bệnh bao nhiêu bác sĩ lợi hại điều trị không hết, lại được hắn trị hết, đúng là nhân tài, là anh hùng.

Thiếu nữ khi yêu, ai không hy vọng người mình yêu là bạch mã hoàng tử, siêu nhân, Mễ Tuyết cũng không ngoại lệ, Trương Dương trong vài ngày ngắn ngủ, đã trở tành người hoàn mỹ trong mắt cô.

- Giỏi vậy, bệnh viện đã tuyên bố không cứu được, Trương Dương vẫn có thể cứu được à?

Nghe xong Mễ Tuyết kể, Cố Thành há to miệng đầu tiên, cậu ta cũng là sinh viên y, dĩ nhiên hiểu được, bệnh viện nhiều bác sĩ như vậy cũng không cách nào chữa được, chứng tỏ bệnh đó nghiêm trọng cỡ nào.

- Đúng, Tam Viện không còn cách nào khác đành phải nhờ Trương Dương, sau này họ còn nói, may mà đến tìm Trương Dương!

Mễ Tuyết gật đầu, trên mặt chan chứa nét hạnh phúc ngọt ngào, dường như chính cô đã cứu người vậy, dường như người được các bác sĩ kính trọng là cô vậy.

Mấy người ở đây, dường như đều chìm trong chấn động, không phát hiện vẻ khác thường của Mễ Tuyết.

Nam Nam là người để tâm nhất, cô đột nhiên hỏi:

- Mễ Tuyết, cậu mới nói, người Trương Dương cứu, là ba của Cục trưởng cục Y tế?

Mễ Tuyết nói:

- Ờ, tiểu Tuyết nói cho tớ biết, ba của cô ấy là Cục trưởng cục Y tế, bằng không Tam Viện đâu cần phải lo lắng như vậy, người của bệnh viện Nhân dân tỉnh còn xuống hỗ trợ nữa đấy!

Nam Nam gật đầu nói: Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn

- Khó trách bệnh viện lại đáp ứng điều kiện Trương Dương, ân tình này quá lớn, số Trương Dương vận khí cũng may mắn quá!

- Đúng vậy a, ba của Cục trưởng cục Y tế, Trương Dương từ nay về sau không cần phải lo gì nữa, không đúng, tên nhóc này căn bản không cần phải đi làm nữa, sao tớ không may mắn được như vậy nhỉ!

Hồ Hâm ở một bên kêu lên một tiếng, trên mặt còn lộ vẻ tức giận bất bình, như đang lên án ông trời bất công.

- Thôi đi,cậu có may mắn cũng vô dụng, tuy nhiên quan hệ của Trương Dương với Tam Viện tốt như vậy, còn cứu được ba của Cục trưởng cục y tế, sau này chúng ta tốt nghiệp, có thể nhờ Trương Dương giúp đỡ!

Cố Thành cười cười nói với Hồ Hâm, Tiểu Ngốc nghe xong ánh mắt cũng sáng ngời, bọn họ tốt nghiệp xong muốn ở lại Trường Kinh công tác, có quan hệ với Cục trưởng cục y tế, đến lúc đó sẽ đơn giản hơn rất nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.