Thần Y Thánh Thủ

Chương 126: Đào cho anh ta một cái hố to




- Đương nhiên không phải, kỳ thật Bí thư Trương vẫn luôn rất quan tâm tới cậu!

Thư ký Triệu thở dài, anh ta đã làm thư ký cho lãnh đạo nhiều năm, biết cái mà sếp lo lắng nhất chính là cậu con trai.

Hai cha con, vì một chuyện xảy ra cách đây đã lâu mà giờ như người xa lạ thậm chí còn không bằng người xa lạ, người xa lạ gặp mặt còn có thể chào hỏi nhau, Trương Dương từ trước đến nay đều là tránh mặt cha của hắn, gặp mặt cũng không nói chuyện.

- Tôi biết rồi, không có chuyện gì khác tôi đi trước đây!

Trương Dương thản nhiên gật đầu.

Thư ký Triệu nhíu mày, Trương Dương lần này không như trước đây, trước đây vừa nhắc tới Bí thư Trương liền la to, và tức giận bỏ đi.

Trương Dương của bây giờ, quả thật có thay đổi, chỉ có điều sự thay đổi sau này của hắn, lại có chút đáng lo.

Anh ta cảm nhận rõ được, Trương Dương bây giờ so với trước kia đã trưởng thành hơn, sự trưởng thành này vốn là chuyện tốt, nhưng cũng sẽ làm tăng thêm mâu thuẫn giữa hắn và bố, đến lúc đó sẽ càng khó có thể làm hòa.

- Bí thư Trương rất tự hào vì cậu, ông ấy sau khi hiểu ra tất cả, khen cậu trưởng thành rồi!

Thư ký Triệu vội vàng nói một câu, lần này nói cũng là lời nói thật.

Bố của Trương Dương là thông qua cách khác biết được hắn lên Tiêu ấp và ở đó giao hàng kiếm tiền.

Ban đầu ông còn rất lo lắng, phái người nghe ngóng tỉ mỉ tất cả những gì Trương Dương phải trải qua, mặt khác ông còn chủ động liên hệ với Tô Thiệu Hoa, hỏi cụ thể mọi việc

Cũng chính là lúc này Tô Thiệu Hoa mới biết được, Trương Dương vẫn còn có một người cha như vậy, cha của Trương Dương, và em trai ruột của hắn đều là nhân tài trẻ tuổi chốn quan trường trong nước, tiền đồ không thể lường được.

Kết quả này khiến ông ta rất hài lòng, cũng càng thêm vui mừng, chuyện ngân hàng sau này, ống sẽ chủ động đứng ra giúp Trương Dương trút giận, cũng có một chút nguyên nhân trong chuyện này

Bố của Trương Dương coi như là hỏi đúng người, mọi chuyện cần thiết, Tô Thiệu Hoa cũng biết rành mạch.

Lần này Trương Dương mang theo Tô Triển Đào, ở Tiêu ấp giao 1 đợt hàng rất đẹp, lúc thấp nhất, vẫn tiến tới như điên, thời kỳ cao điểm, nắm bắt thời cơ rất chuẩn.

Sau khi bọn Trương Dương rời khỏi, tam thất bắt đầu giảm xuống, giảm mỗi ngày, cuối cùng hai mươi đầu tam thất giảm tới mức trên dưới 50, đây mới là giá cả bình thuờng trên thị trường, hạn hán ở Vân Nam lần này tiếp diễn rất lâu, giá cả tam thất có tăng lên cũng là điều bình thường.

Trong lần quảng cáo tam thất này rất nhiều người đều mua không ít, cũng có một nhóm người thuận đà buôn bán lời ít tiền, tuy nhiên kiếm được nhiều nhất vẫn là Trương Dương, sau còn có rất nhiều bọn soi mói chú ý tới bọn họ, nhiều nơi nghe ngóng tình hình của bọn họ

Đương nhiên, những người này chỉ có thể đánh hơi được Tô Triển Đào, cũng không biết tình hình cụ thể

- Tôi biết rồi, sắp phải lên lớp, tôi đi trước!

Trương Dương lại gật đầu, hắn nhìn thấy Mễ Tuyết ở xa đã bắt đầu có chút gấp gáp, không ngừng nhìn quanh, hắn không thể tiếp tục ở đây lãng phí thời gian.

Nói xong Trương Dương liền trực tiếp rời khỏi, nhìn bóng lưng của hắn, thư ký Triệu khẽ thở dài, lúc này mới lấy điện thoại di động ra gọi tới 1 số

Lúc đang gọi điện, ánh mắt anh ta vô tình liếc nhìn chiếc xe Benz.

Chiếc xe này làm sao Trương Dương có được anh ta biết rõ, cũng biết giá trị bản thân hiện nay của Trương Dương, điều này làm cho anh ta rất là cảm thán, hổ phụ vô khuyển tử, Trương Dương lúc đi học có thể kiếm được mấy chục triệu, còn trộm học lén y thuật của cao minh, ở phương diện nào đó mà nói so với bố của hắn còn lợi hại hơn.

- Trương Dương!

Mễ Tuyết vội vàng, cuối cùng thấy được bóng dáng của Trương Dương, lập tức kêu một tiếng ngọt ngào

Cô còn chạy về phía Trương Dương, một vài người xung quanh đi qua nhìn thấy màn này đều âm thầm lắc đầu, sớm đã nghe đồn đại Mễ Tuyết đang cùng Trương Dương ở viện y học có tình cảm, bây giờ xem ra lời đồn này cũng không phải là giả.

Bộ dạng của Mễ Tuyết làm cho người ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra là dáng vẻ của cô gái đang yêu

- Ngại quá, tạm thời có chút việc, để cho em chờ lâu!

Trương Dương mỉm cười nhìn cô, Mễ Tuyết thì ra sức lắc đầu, đối với cô mà nói, Trương Dương đến đây là tốt rồi.

Trước khi lên lớp, Trương Dương nói sơ qua chuyện của Nam Nam, hắn cũng không nói chuyện mẹ của Nam Nam bị lừa, chuyện như vậy không cần phải đi tuyên truyền khắp nơi, nói ra sẽ chỉ làm Nam Nam khó chịu

Biết được mẹ của Nam Nam nằm viện, Mễ Tuyết cũng có vẻ có chút bận tâm, hai người bàn luận, đợi ngày phẫu thuật cho họ qua đi, nhân tiện còn có thể giúp đỡ chút.

Tiết học buổi chiều trôi qua rất nhanh, giữa buổi học Trương Dương vẫn cùng Mễ Tuyết bàn luận, sau khi chuẩn bị bữa cơm chiều, sẽ cùng đi đến bệnh viện thăm hỏi mẹ của Nam Nam, hiện tại Trương Dương có xe, đi đâu đều rất tiện.

Vừa mới tan học, Cố Thành và Tiêu Bân liền cùng đi tới bên Trương Dương, Thứ Hai là hội nghị sinh viên thường kỳ, Trương Dương hiện giờ đã trở về, chuẩn bị tham gia hội nghị thường kỳ lần này.

Lầ này đây Mễ Tuyết cũng sẽ đi, kỳ thật từ sau khi Trương Dương rời khỏi, Mễ Tuyết cũng không qua hội sinh viên, nhưng thật ra Cố Thành hiện nay đã khá có vị trí trong hội sinh viên, mấy ngày qua cũng khá thoái mái.

Bộ phận đối ngoại có được quyền phê duyệt tất cả tiền bạc, muốn tiền phải tìm anh ta, ai bảo bộ phận đối ngoại có ba người, thực tế công việc chỉ có một mình anh ta, cái quyền lợi này thực cũng không nhỏ.

- Trương Dương, thực phải như vậy sao?

Cố Thành nhìn Trương Dương, nhẹ giọng hỏi một câu, trên mặt anh ta còn có chút lo lắng.

Trương Dương cũng định xuống tay với Chu Dật Trần, triệt để kết thúc tên bạn hàng này, hắn đào cho Chu Dật Trần một cái hố, vẫn là cái hố không sợ anh ta không nhảy vào.

- Thành tử, cậu cứ yên tâm đi, hết thảy cũng chỉ là tạm thời, mặt khác, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng là một lần rèn luyện!

Trương Dương cười ha hả vỗ vỗ Cố Thành, chờ lôi Chu Dật Trần xuống, sau khi đưa Tiêu Bân lên nắm quyền, hội sinh viên hắn liền không còn có bất cứ lưu luyến gì, xem tính cách của hắn, cũng sẽ không tiếp tục lưu lại hội sinh viên nữa.

Nhưng khi hắn phải rời đi, khẳng định cũng sẽ để lại cho Tiêu Bân một trợ thủ, trợ thủ này chính là Cố Thành.

Có thể ở hội sinh viên rèn luyện thật tốt, đối với sự trưởng thành của Cố Thành sau này cũng có trợ giúp rất lớn, hơn một tháng qua đi, tính cách của Cố Thành rõ ràng so với trước kia tốt hơn một ít, hơn nữa trở nên có tự tin hơn rồi

Cố Thành gật đầu nói:

- Tôi hiểu rồi, sau khi kết thúc hội nghị thường kỳ, tôi không cùng các cậu đi ăn cơm rồi, tôi muốn đi mua một ít đồ, sau đó tự mình đi bệnh viện!

- Được,chúng tôi sẽ tới muộn hơn một chút, chính cậu nên nắm chắc cơ hội!

Trương Dương nhìn Cố Thành, khóe miệng mang theo ý cười mờ ám, hắn biết Cố Thành muốn làm cái gì.

Cố Thành sắc mặt hơi đỏ lên, thật sự là anh ta là muốn đi bệnh viện sớm một chút, ở trước mắt mẹ Nam Nam biểu hiện trước một phen.

Chút tâm tư nhỏ này của anh ta, Trương Dương lập tức liền đoán ra, tuy nhiên Cố Thành có thể suy nghĩ như vậy, làm như vậy là chuyện tốt, trước kia anh ta là vô cùng ngại ngùng, hiện tại như vậy đã là tiến bộ lớn.

Lúc nói chuyện, vài người cùng nhau đi lên phía trước , không lâu đã đến phòng họp hội sinh viên

Bọn Trương Dương coi như là người đến sớm hơn một chút ,mới vừa vào đến, liền có không ít người chủ động chào hỏi hắn, những người này đều có vẻ vô cùng nhiệt tình.

Hắn tuy rằng hơn một tháng không xuất hiện, tuy nhiên sức ảnh hưởng cũng không có giảm bớt, ai cũng biết Trương Dương mới là người điều khiển chính của bộ phận đối ngoại, hiện giờ bộ phận đối ngoại có thể khống chế quyền sở hữu tài sản, ai muốn có tiền, không thể thiếu sự ủng hộ của hắn.

Chu Dật Trần vẫn là người cuối cùng tiến vào, khi nhìn thấy Trương Dương, anh ta cũng sửng sốt, tuy nhiên cũng không nói gì, ngồi vào vị trí của mình

Mấy hôm trước sau khi gặp người tặng xe cho Trương Dương, anh ta đối với Trương Dương càng ngày càng e dè, dần dần cũng chấm dứt tư tưởng cạnh tranh với Trương Dương.

- Họp thôi!

Chu Dật Trần nhẹ nhàng nói một câu, người cẩn thận bắt đầu phát hiện, Chu Dật Trần lần này không tự tin giống như trước, như thể là gượng ép.

Chu Dật Trần kỳ thật đã hiểu được, ngày anh ta độc chiếm hội sinh viên đã chấm dứt, đây là sự thật, trong tình huống không cách mào thay đổi được, anh ta cũng chỉ có thể chấp nhận trước.

- Trước khi họp, tôi có chuyện muốn nói một chút!

Trương Dương đột nhiên đứng lên, Chu Dật Trần nhìn hắn một cái, trong mắt có chút phẫn nộ, tuy nhiên nhiều hơn nữa vẫn là bất lực

Hội nghị thường kỳ từ trước đến nay đều là Chủ tịch chủ trì, chờ sau khi anh ta lên tiếng người khác mới có thể nói, hiện tại vừa mới tuyên bố họp, Trương Dương liền đứng ở trước mặt của anh ta, cũng coi như đoạt đi địa vị chủ đạo của anh ta rồi

Nếu là người khác làm như vậy, anh ta nhất định sẽ nói lên hai câu, nhưng đối với Trương Dương, anh ta chỉ có thể nhịn xuống.

- Vậy thì mời Trưởng ban Trương nói trước!

Chu Dật Trần nhẹ giọng nói, đã không có ý định tranh giành với Trương Dương, Trương Dương kia muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, ít nhất Trương Dương cũng không có thể làm chuyện quá giới hạn, Chủ tịch hội sinh viên vẫn là anh ta.

- Trong khoảng thời gian gần đây, tôi bởi vì nguyên nhân cá nhân rất ít tham gia hoạt động hội sinh viên, hiện giờ xin nhận lỗi với mọi người!

Trương Dương chầm chậm nói, lại còn nhìn qua mặt mọi người một lượt.

Các trưởng ban thuộc phe Trương Dương hoặc phe trung lập đều yên lặng gật đầu, ngoài ra vài tên chó săn phe Chu Dật Trần đều có bộ dạng uể ỏai, Chu Dật Trần thất thế, cuộc sống của bọn họ cũng không tốt như trước lắm, đối với Trương Dương tự nhiên cũng không ưa. Nguồn truyện: Truyện FULL

Cuộc sống của bọn họ quả thật không dễ dàng, những quỹ hoạt động bộ phận đối ngoại phê duyệt, bọn họ bị kẹt số lần nhiều nhất, như vậy người phía dưới cũng bắt đầu oán giận bọn họ, vì bộ phận của mình không tranh giành đủ tiền.

Nếu không phải Chu Dật Trần còn ở đó, vị trí trưởng ban của bọn họ khả năng ngồi không vững.

- Trưởng ban Trương, cậu là vốn dĩ là không có thời gian, chuyện này tất cả mọi người đều biết, cũng đều hiểu, sức khỏe mới là tiền vốn của sự sống, có một sức khỏe tốt, mới có thể làm việc tốt!

Vương Quốc Hoa đón ý đầu tiên nói hùa một câu.

Anh ta bây giờ là thư ký Trưởng phòng, Chủ tịch thất thế, quyền lợi của phòng Thư ký tự nhiên gia tăng một ít, bây giờ Vương Quốc Hoa đã không phải là người của Chu Dật Trần, gió chiều nào theo chiều ấy

Nhưng anh ta cũng không ngu, biết rõ không có sự đối lập của Trương Dương và Chu Dật Trần, căn bản cũng không có cơ hội cơ hội cho mình ra mặt, cho nên lập tức mở miệng nói giúp Trương Dương .

Trương Dương khẽ mỉm cười, nói tiếp:

- Trưởng phòng Vương nói không sai, sức khỏe là tiền vốn của sự sống, vì thế tôi quyết định từ chức trưởng ban bộ phận đối ngoại, chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình.

Trương Dương nói rất nhanh, đến khi hắn nói xong, mọi người mới phản ứng, tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn.

Vương Quốc Hoa đang cười, nghe xong lời nói của Trương Dương nụ cười biến mất, cuối cùng miệng cũng đều mở ra.

Ai cũng biết, hiện tại bộ phận đối ngoại là bộ phận hot nhất hội sinh viên, trưởng ban bộ phận đối ngoại kia, là vị trí có thể cùng Chủ tịch trực tiếp đối kháng, không ngờ Trương Dương chủ động buông tha.

Kết quả này, so với hỏa tinh đụng Địa Cầu còn làm cho người ta khó mà tin hơn, dù sao bộ phận đối ngoại có thể có được ngày hôm nay, cũng đều là kết quả của sư cố gắng của Trương Dương, như vậy ngang với việc Trương Dương bỏ đi sự cố gắng của mình.

Dù sao đổi thành bọn họ mà nói, chắc chắn sẽ không làm như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.