Thần Y Thánh Thủ

Chương 118: Oan gia ngõ hẹp




Ánh sáng mặt trời buổi sáng thật đẹp, Trương Dương kéo màn cửa sổ ra, hai người thoải mái ngồi ở ban công, tắm ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm, cùng ăn sáng.

Bữa sáng là do Trương Dương chuẩn bị, sữa, bánh mì và trứng tươi, rất đơn giản. Những thứ đồ này được Trương Dương làm ra liền trở nên rất ngon miệng. Buổi sáng Mễ Tuyết ăn khá nhiều.

Sau khi khẳng định quan hệ, hai người chỉ đơn giản là cùng ăn sáng, cũng cảm thấy rất khác lúc trước. Lúc này, hai người trong lòng đều cảm thấy rất ngọt ngào.

Xa cách hơn một tháng, lại trở lại trường. Trương Dương tâm tình cũng khá thoải mái.

- Trương Dương?

Vừa mới tiễn Mễ Tuyết lên phòng học của cô, Trương Dương còn chưa quay người đi, bên cạnh liền có người gọi hắn đầy vẻ vui mừng.

Cố Thành và Tiêu Bân đang đi ở bên đường cùng nhau. Người vừa rồi gọi Trương Dương chính là Tiêu Bân, hai người đều nhìn Trương Dương, cứ đứng ngây ra trên đường như vậy.

- Thật là cậu, cậu về lúc nào vậy?

Dụi dụi mắt, Tiêu Bân mới lôi Cố Thành nhanh chóng bước về phía Trương Dương, trên mặt còn lộ rõ nét vui mừng.

- Tối qua mới về, hai người sao lại đi cùng nhau?

Trương Dương hé miệng cười. Tiêu Bân và Cố Thành không cùng khoa, tòa nhà học cũng khác nhau, một đông, một tây, bình thường muốn đụng phải nhau cũng không dễ dàng,

- Chúng tôi đang bàn chút chuyện của hội sinh viên, cậu về thật tốt quá. Trong khoảng thời gian này cậu không ở đây, Chu Dật Trần lại trở nên khoa trương.

Cố Thành lập tức gật đầu, hưng phấn nói. Trương Dương chính là tâm phúc của anh ta. Hơn một tháng này Trương Dương không ở đây, anh ta chịu không ít áp lực trong bộ phận đối ngoại

Bộ phận đối ngoại hiện nay có một mình anh ta, tất cả áp lức đều rơi xuống đầu anh ta.

Đầu tiên phải đối phó với sự phản kích của Chu Dật Trần. Tiêu Bân và Cố Thành tuy có quyền khống chế chặt chẽ tài chính, nhưng Chu Dật Trần dù sao cũng là Chủ tịch, quyền hạn trong tay cũng không nhỏ. Trong khoảng thời gian này liên tiếp xuất kích, khiến Tiêu Bân và Cố Thành có cảm giác không chịu đựng nổi.

Ngoài ra, Chu Dật Trần còn lợi dụng lúc Trương Dương không ở đây, không kiêng nể chửi bới Trương Dương, nói Trương Dương nhiều lần không tham gia hội nghị thường kỳ, phải miễn chức Trưởng Ban bộ phận đối ngoại của Trương Dương. Bởi vì Trương Dương không ở đó, chỉ trông vào Cố Thành và Tiêu Bân thì vô cùng khó khăn.

May là nhiều người khác cũng không đồng ý Trương Dương ra đi. Hơn nữa Trương Dương lại thu hút được hai trăm nghìn tài trợ, lập được công lớn. Chu Dật Trần suốt trong một thời gian dài không được như mong muốn, mỗi lần chỉ là nêu ra ý kiến thôi.

- Không sao, các cậu yên tâm, cậu ta loi choi cũng không được bao lâu nữa đâu.

Trương Dương ha hả cười nói, ngay từ đầu đã không coi Chu Dật Trần ra gì. Trước kia vậy, bây giờ cũng thế. Chu Dật Trần không thành thật, vậy sẽ đá bay cậu ta, đẩy người của mình lên. Đối phó với một Chủ tịch hội sinh viên, Trương Dương có cách.

- Tôi tin, cậu trở về cậu ta sẽ không thể loi choi được nữa.

Cố Thành hưng phấn gật đầu. Lúc không có Trương Dương và có Trương Dương, cảm giác của anh ta hoàn toàn khác nhau. Lúc trước còn cảm thấy Chu Dật Trần rất khó đối phó, nhưng vừa gặp Trương Dương, lập tức cảm tahasy Chu Dật Trần chẳng qua chỉ là hổ giấy.

Thậm chí còn không bằng hổ giấy.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ, đến cả chính bản thân Cố Thành cũng không biết vì sao anh ta lại có lòng tin với Trương Dương như vậy. Kỳ thật không chỉ anh ta, bọn Tiêu Bân, Hồ Hâm, cả mấy cô gái Tiểu Ngốc, Nam Nam cũng đều có một sự tín nhiệm mù quáng với Trương Dương như vậy.

Trong đáy lòng bọn họ, thậm chỉ còn có một kiểu sùng bái không giải thích được. Cố Thành chính là ví dụ điển hình nhất. Hiện tại lúc anh ta làm việc, liền bắt chước theo Trương Dương một cách tự nhiên.

- Tiêu Bân, trưa tan học tới tìm tôi, hôm nay tới Khải Hoàn lâu, tôi mời.

Trương Dương lại cười, vừa buôn bán lãi một số tiền lớn, trở về mời bọn họ một bữa cơm cũng là nên. Tiền hiện nay của hắn, cũng có thể mua mấy cái Khải Hoàn lâu rồi.

Muốn mời ăn cũng không phải ý nghĩ tức thời của Trương Dương. Buổi sáng hắn đã bàn bạc với Mễ Tuyết, buổi trưa hôm nay mọi người gặp nhau một lần, ăn một bữa cơm thật ngon.

- Thật à, vậy tốt quá rồi.

Tiêu Bân hét to một tiếng. Đối với rất nhiều sinh viên mà nói, Khải Hoàn lâu chính là khách sạn cấp cao. Có người mời tới đó ăn, họ đương nhiên rất vui.

- Còn Chu Dật Trần kia?

Cố Thành lại hỏi một câu. Hôm nay anh ta và Tiêu Bân đi cùng nhau, chính là để thương lượng làm thế nào đối phó với Chu Dật Trần dần ngóc đầu lên. Bọn chỉ có thể sử dụng quyền hạn liên quan đến quyền sở hữu tài sản, thời gian này bọn họ đúng thật sử dụng quyền về tài sản rất tốt.

- Hôm nay là ngày vui, lôi cái người làm mất hứng kia ra làm gì. Trương Dương đã về rồi, anh ta còn loi choi được mấy ngày nữa?

Tiêu Bân chau mày, xoay đầu nhìn Cố Thành nói. Cố Thành hơi sững sờ, lập tức lên tiếng mỉm cười. Tiêu Bân nói không sai, Trương Dương đã trở lại, có Trương Dương, Chu Dật Trần thật sự không loi choi được mấy ngày nữa đâu.

Đối với một ngày không loi choi được thêm vài ngày, đương nhiên không cần coi ra gì.

Ba người cùng nhau đi về phía phòng học. Trên đường đi Trương Dương tiện hỏi Cố Thanh tình hình trường lớp dạo gần đây.

Trương Dương xin nghỉ hơn một tháng, quả thực khiến cho các thầy cô rất hoài nghi. Tuy nhiên những thứ tam viện cấp đều là căn cứ chính xác để xác minh. Có một lần đích thân Viện trưởng của tam viện còn gọi điện tới, khiến cho bọn họ xóa bỏ mọi nghi ngờ.

Sinh viên thật sự có thể bị bệnh, cũng không thể ép lên lớp, sức khỏe là con trọng nhất,

Biết được điều này, Trương Dương vừa lòng gật đầu. Tam viện đối với hắn quả thực không tệ. Hiện còn được bọn họ tài trợ, lại quan tâm nhiều như vậy, hắn không làm chút việc cũng thấy không hợp lý lắm. Trương Dương dự định gần đây thực hiện hợp đồng, mỗi tuần sẽ đi làm một ngày ở bệnh viện.

Mỗi tuần chỉ làm một ngày, cuộc sống như vậy Trương Dương hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Buổi học sáng qua rất mau, các sinh viên hơi có chút kinh ngạc với sự trở về của Trương Dương. Tuy nhiên cũng đều không nói gì. Đại học vốn dễ dãi hơn một chút, có những sinh viên còn chẳng có đơn xin nghỉ học cũng nghỉ tận vài ngày liền.

Buổi trưa tan học, mấy người liền vội vàng bu lại, nghe nói Trương Dương mời cơm ở Khải Hoàn lâu, mọi người đều không muốn bỏ qua.

Đồ ăn của Khải Hoàn lâu, tuyệt đối ngon hơn trong trường học. Tuy rằng giá coa, nhưng hương vị quả thực không chê vào đâu được.

Đây có lẽ chính là tiền nào của nấy.

Trương Dương lần nay đi lâu như vậy, mấy người bọn Hồ Hâm cũng rất tò mò về việc Trương Dương đi ra ngoài. Vừa thấy Trương Dương, bọn họ liền líu ríu hỏi không ngừng.

Chuyện Trương Dương và Tô Triển Đào hùn vốn kinh doanh, chỉ có mỗi Mễ Tuyết là biết rõ nhất, cũng chưa kể cho bọn họ.

- Dừng lại, đừng hỏi nữa. Tôi chỉ là ra ngoài mấy ngày giúp người bạn chữa bệnh. Các cậu nếu không muốn ăn bữa tiệc lớn, chúng ta sẽ đến căng tin, đừng lãng phí thời gian ở đây. Nguồn: http://truyenfull.vn

Mấy người hỏi cùng lúc, khiến Trương Dương cảm giác nhức đầu. Hắn hét to một tiếng, thanh âm rất lớn, tất cả mọi người đều bị dọa sợ hãi.

Lần này, người đầu tiên phản ứng lại là Hồ Hâm, anh ta lập tức lôi cánh tay Trương Dương, cười nói:

- Đương nhiên là ăn bữa tiệc lớn rồi, chúng ta đi. Trương Dương, lần này cậu chữa bệnh giúp người ta, hẳn là kiếm được không ít?

Đối với y thuật của Trương Dương, bất cứ ai trong bọn họ cũng không nghi ngờ gì.

Giúp tam viện chữa khỏi được một bệnh nhân, kiếm được hai trăm ngàn tiền tài trợ và hai mươi ngàn tiền thưởng. Chữa bệnh giúp bá phụ của Tô Triển Đào, kiếm được một cái bát nhỏ đồ cổ trị giá mấy trăm ngàn.

Mấy người đi về phía trước, Hồ Hâm và Tiểu Ngốc còn đang nhìn Trương Dương một cách ngưỡng mộ

Trương Dương chỉ khẽ lắc đầu, lần này không nói thêm gì nữa.

Những lời Trương Dương nói lúc nãy cũng không phải hoàn toàn là nói dối. Ở Tiêu Ấp hắn quả thật đã chữa bệnh cho Triệu Chí, Triệu Chí cũng đã tặng cho hắn một món quà có giá trị rất lớn. Có điều số tiền mà Trương Dương thật sự có, đều là kiếm được từ các mặt khác

- Hồ đại ca, mọi người chuẩn bị đi đâu mà đông vậy? Có cần tôi tiễn mọi người một đoạn không?

Không biết từ lúc nào, một chiếc Santana còn mới 50% đã chạy lên từ phía sau bọn họ. Mặc dù chỉ còn mới 50% nhưng ở trong trường như thế là oách lắm rồi. Những chiếc xe thường xuyên ra vào trường chẳng qua cũng chỉ là những chiếc xe công, hoặc là xe riêng của các giáo sư mà thôi.

Năm 98, số sinh viên thật sự lái xe đi học rất ít.

- Phạm hầu tử.

Hồ Hâm chau mày dữ tợn nhìn về phía chiếc xe. Người thông qua cửa sổ nói chuyện với cậu ấy là Phạm Tư Triết, vóc dáng vừa cao lại vừa gầy, bởi vậy mới có biệt danh là "con khỉ". Anh ta là sinh viên của khoa giáo dục thể chất, cũng là một người hay làm mưa làm gió trong khoa.

Phạm Tư Triết không phải là người của địa phương, nhưng người trong nhà đều là người có chức quyền, có thể nói là rất có quyền lực. Mà có quyền thì kiếm tiền cũng không khó, Phạm Tư Triết số tiền lớn thì không có chứ tiền tiêu lặt vặt thì không hề thiếu. Còn nữa, mọi thứ trong nhà, anh ta muốn dùng lúc nào cũng được, thường xuyên lái xe hơi đến trường, cuối tuần lại lái xe hơn hai trăm cây số để về nhà.

Anh ta học chung lớp với Hồ Đào, và cũng là thành viên trong đội bóng rổ. Chỉ khác ở chỗ bóng rổ đối với anh ta chẳng qua chỉ là thú vui, muốn chơi thì chơi, không muốn thì thôi, đơn giản chỉ là một thú vui sở thích.

- Cậu gọi ai là hẩu tử?

Phạm Tư Triết có hơi sửng sốt, lập tức quát to lên. Mâu thuẫn giữa cậu ta và Hồ Hâm, cũng chẳng thua gì mâu thuẫn giữa cậu ta với Hồ Đào.

Trên xe của Phạm Tư Triết không phải chỉ có mỗi mình anh ấy, còn có Hồ Đào đang ngồi bên ghế phụ lái. Nhưng đáng tiếc Hồ Đào vừa nhìn thấy Trương Dương đã vội vàng cúi đầu xuống, không dám mở miệng nói một lời nào.

- Đứa nào trả lời thì chính là nó đó

Hồ Hâm lạnh lùng cự lại, cậu ấy và Phạm Tư Triết là kẻ thù cũ, gặp nhau đương nhiên sẽ không nói được câu nào đàng hoàng

Mâu thuẫn xảy ra trong một lần thi đấu bóng rổ ở trường. Phạm Tư Triết đã bị Hồ Hâm hất tay trên mấy lần, đã vậy còn bị vây chặt suốt trận, làm cho anh ta chẳng ghi được điểm nào cả.

Trận đấu lần đó, là lần mất mặt nhất của Phạm Tư Triết, cũng là một vết nhơ trong đời của anh ta.

Phạm Tư Triết tính tình nhỏ nhen, vì chuyện này mà đã kết thù kết oán với Hồ Hâm. Sau lần đó hai người còn có những cuộc xung đột nhỏ, dần dần mâu thuẫn giữa hai người ngày càng tăng lên.

- Hồ Hâm,cậu có giỏi thì lại đấu solo với tôi đi!"

Phạm Tư Triết đột nhiên phanh xe gấp, tức sôi người từ trong xe bước ra, anh ta đứng lên còn cao hơn Hồ Hâm một chút, chỉ tiếc là anh ta quá gầy, không khoẻ mạnh như là Hồ Hâm.

- Chỉ dựa vào cậu sao? Tôi có thể một tay đánh thắng cậu. Cậu nói đi, so tài đánh nhau hay đánh bóng rổ đây?

Hồ Hâm dùng ánh mắt khinh thường nhìn Phạm Tư Triết, ngón tay ra vẻ thách thức gọi anh ta. Hai người trước đó không phải là chưa từng đấu solo.

Có lần Phạm Tư Triết đã trực tiếp động thủ với Hồ Hâm, đến cuối cùng vẫn là bản thân chịu thiệt thòi. Đánh bóng rổ solo, càng chưa từng thắng được Hồ Hâm.

Anh ta chỉ là nhất thời bị kích động nên mới nói những lời như vậy, thật ra anh ta cũng có chút sợ nếu thực sự phải đánh solo, đánh nhau thì Phạm Tư Triết chắc chắn không phải là đối thủ, Hồ Hâm vốn dĩ là một người bạo lực.

Bóng rổ thì càng khỏi phải nói, đây đúng là tự chuốt vạ vào thân. Cậu ta đã biết bản thân chắc chắn không thể địch nổi Hồ Hâm.

Nhưng người thì đã lỡ xuống xe rồi, không lẽ lại bước về lặng lẽ như vậy sao. Đôi mắt liếc quanh một hồi, Phạm Tư Triết bỗng nhiên quát vào trong xe, làm cho Hồ Đào đang ngồi bên ghế phụ lái phải ra khỏi xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.