Thần Y Thánh Thủ

Chương 113: Sức chiến đấu mạnh mẽ




Mễ Tuyết đa báo cảnh sát, sau đó kéo Tô Vi, lặng lẽ đi đến bên cạnh Trương Dương.

Người mới đến hung hãn, đáng sợ, người cũng đông nữa, nếu nói Mễ Tuyết không sợ thì chắc chắn là nói dối, tuy nhiên lúc này cô lo cho Trương Dương, nên cố đè nén nỗi sợ đó.

Trong lòng cô đều nghĩ về Trương Dương, Trương Dương đối với cô mà nói là người quan trọng nhất.

- Anh mới nói, đây là địa bàn của anh?

Người này tên Hoàng Tứ, cao lớn khôi ngô, hơn nữa trên mặt còn mang vết sẹo hung dữ, chỉ đứng đó thôi, cũng đủ tạo áp lực cho người thường, thậm chí còn khiến cho người ta không dám phản bác lại lời của gã.

Đáng tiếc Trương Dương không phải người thường, Hoàng Tứ chẳng tạo được áp lực gì với hắn, hắn nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

- Đúng, địa bàn này của tôi, anh bạn nể mặt, thả cậu ấy ra trước!

Hoàng Tứ gật đầu, đưa tay ra, chỉ vào cánh tay đang bị Trương Dương giữ lấy, tên đầu trọc đang quỳ gối kia không thể nào cử động được.

- Anh bảo kê ở dây, vì sao nãy bạn tôi bị đánh anh không xuất hiện? Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Trương Dương chầm chậm hỏi, Tô Triển Đào hơi sững sờ, vội vàng gật đầu.

Hoàng Tứ không tạo được áp lực với Trương Dương nhưng tạo được áp lực lớn đối với Tô Triển Đào, lúc này, hẳn là anh ta đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi, cũng biết rõ lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.

- Kỳ thực, các anh chỉ hiểu lầm thôi, anh bạn, thật sự không nể mặt à?

Hoàng Tứ mày hơi nhướn lên, câu hỏi của Trương Dương thật sự khiến gã không biết phải trả lời thế nào, đành phải né trước vậy.

Tên đầu trọc này, là một côn đồ nổi tiếng gần dây, bản thân chẳng là gì, nhưng chú của y lại là một trong những cổ đông của hộp đêm này, bình thường luôn cho y chút thể diện, có chút chuyện xảy ra gã sẽ không ra mặt, những chuyện như vậy cũng thường gặp, cho nên câu hỏi lúc nãy, nếu trả lời thật, sẽ đắc tội với nhiều vị khách xung quanh.

Khi nói, trên mặt Hoàng Tứ mang chút sát khí, mười mấy người đi theo gã tất cả đều xông lên, đây là đang tạo áp lực với Trương Dương.

- Anh Tứ, giữ không được chỗ này nữa à, có cần tôi đến giúp không?

Trương Dương còn chưa nói, đằng sau đã truyền một giọng nói bất âm bất dương, một thanh niên tóc nhuộm vàng, cổ đeo xích, trên tay xăm hình, lắc đầu bước đến.

Sau y, còn có bảy tám thanh niên ăn mặc kỳ quái, mấy người này bước tới, sắc mặt Hoàng Tứ trở nên càng khó coi.

Trương Dương cũng nhíu mày, đã gọi cảnh sát được một lúc, cảnh sát còn chưa tới, không ngờ mấy tên côn đồ nữa lại kéo tới.

- Anh bạn, tôi hỏi lần cuối, người này anh thả hay không?

Hoàng Tứ đột nhiên quay đầu lại, trên người tuôn ra một cỗ ác khí, hung hãn nói với Trương Dương.

Tên đầu trọc này dù thế nào cũng là cháu của cổ đông, vị cổ đông này thế mạnh, Hoàng Tứ không thể đắc tội, cho nên tên đầu trọc này gã nhất định phải cứu được.

- Anh Tứ, đây không phải tác phong của anh, sao mà chỉ có sét đánh, không thấy mưa nhỉ?

Người thanh niên kia đã bước đến, nói một câu kỳ lạ, nhạc trên sàn nhảy đã hoàn toàn dừng lại, rất nhiều người đều đứng bên xem náo nhiệt.

Đối với bọn họ mà nói, náo nhiệt như vậy cũng không gặp nhiều.

Người trẻ tuổi vừa dứt lời đã chen vào phía trức, nhìn tên đầu trọc dưới tay Trương Dương. Y đột nhiên kinh sợ kêu lên:

- A, anh Hồ, anh làm sao thế...

Chỉ gọi một nửa, giọng y đã dừng lại ở đây.

Ánh mắt của y, dời đến chỗ Mễ Tuyết và Tô Vi.

Mễ Tuyết xinh đẹp không cần nói, ở trường cũng được coi là hoa khôi, bất kể dung mạo hay dáng người đều rất xuất sắc, chính Tô Vi cũng là một mỹ nhân hiếm có.

Con gái nhà giàu, nuông chiều từ bé, ăn dùng đều tốt hơn người khác, da dĩ nhiên cũng được bảo dưỡng tốt, khuôn mặt của Tô Vi nhỏ nhắn, da mềm mịn, ai nhìn thấy cũng muốn nhéo một cái, bằng không tên đầu trọc kia đã không bu đến rồi.

Mày Hoàng Tứ đột nhiên nhíu lại.

Tên thanh niên này tên Triệu Phong, đừng nhìn y trẻ tuổi, tên tuổi y sớm đã nổi như cồn, dưới tay có hơn 100 anh em, bình thường hoành hành ngang ngược, đã làm rất nhiều chuyện xấu, hơn nữa là người lòng lang dạ sói, Hoàng Tứ và y từng xung đột, còn phải chịu thiệt nữa.

Triệu Phong là người nói nghĩa khí, vì vậy thủ hạ đều rất nghe lời y, tuy nhiên Triệu Phong này có một khuyết điểm, chính là háo sắc, những cô gái hơi có nhan sắc gần đây, dường như đều có tư tình với y.

Háo sắc thì háo sắc, nhưng y đang nhìn chằm chằm hai cô gái trước mặt, Hoàng Tứ hiểu rõ, hai cô gái này tuyệt đối không thể đụng vào.

Tất cả những chuyện vừa nảy, kỳ thực Hoàng Tứ đều nhìn thấy, đoạn đầu không quan trọng, quan trọng là đoạn sau, Trương Dương trong mấy giây xử lý được bốn người, ngay cả tên đầu trọc cũng bị hắn bắt lại.

Hoàng Tứ là bộ đội vũ trang chuyển nghề, sau khi làm trong quân đội 6 năm, gã tự biết mình không có được thủ đoạn như vậy, có thể xử lý sạch sẽ mấy người này trong thời gian quá nhanh như vậy.

Nói như vậy, nghĩa là chàng thanh niên văn văn tĩnh tĩnh trước mặt này, ngay cả y cũng chưa chắc đã là đối thủ, bằng không vừa rồi y cũng sẽ không khách khí như vậy, chỉ bảo đối phương thả người, nếu là người thường, y đã sớm động thủ cứu người rồi.

Người có thể thoải mái trừng trị bốn người như vậy, Hoàng Tứ không nghĩ Triệu Phong và đám lâu la của gã có thể đối phó được, một khi xảy ra xung đột, đến lúc đó người phiền phức cũng là y.

- Hai người đẹp lạ mặt quá, từ đâu tới vậy, kết bạn nhé?

Hoàng Tứ đang suy nghĩ, làm thế nào để đuổi đám người này đi, Triệu Phong đã đưa tay ra ngoài, còn háo sắc nhìn Mễ Tuyết và Tô Vi, tay của gã, còn chộp lấy bàn tay nhỏ bé của Mễ Tuyết nữa.

- A!

Mễ Tuyết kêu lên, vội vàng lui về phía sau, cô không ngờ, người thanh niên này lại chụp lấy tay cô.

Sắc mặt Trương Dương trầm xuống, sức trên tay càng mạnh hơn, tên đầu trọc quỳ dưới đấy kêu lên thê thảm, tuy nhiên tên này tru tréo chưa được bao lâu đã dừng lại.

Anh ta đã bị Trương Dương ném ra ngoài, cái đầu trống trơn đụng vào cạnh bàn, lập tức bất tỉnh.

Ngay sau đó, tay Trương Dương đã xuất hiện trước mặt Mễ Tuyết, móng vuốt của Triệu Phong chưa kịp đụng vào Mễ Tuyết, đã bị Trương Dương ngăn lại, Trương Dương còn chụp lấy một ngón tay, dùng sức kéo về phía trước, Triệu Phong cũng đổ người về phía trước.

Cơ thể của y chỉ hơi nghiêng, nháy mắt sau lại lùi ra phía sau, khuỷu tay của Trương Dương thuận thế đập vào mặt y, rồi lại đưa chân ra, đồng thời đá vào bắp đùi của y.

Dùng cả chân lẫn tay, Triệu Phong lập tức bay ra xa hơn 10m, bay thẳng đến chỗ y vừa mới tiến vào.

Triệu Phong bay ra ngoài, chân bị co quắp, tuy nhiên người vẫn chưa tỉnh, y đã bị hôn mê tại chỗ rồi.

Lúc này Trương Dương không lưu tình nữa, Mễ Tuyết là bạn gái của hắn, cũng là người phụ nữ của hắn, thằng nhãi này dám đụng tay vào, chẳng khác nào xúc phạm hắn, đương nhiên ra tay cũng nặng hơn nhiều.

Còn nữa, bản thân hắn lo lắng cho an toàn của Mễ Tuyết và Tô Vi, bởi vậy nên mới kéo dài, chờ cảnh sát đến, nếu không phải có bọn Mễ Tuyết đến đây, Trương Dương căn bản sẽ không cần phải nới với Hoàng Tứ những lời vô nghĩa.

Thằng nhãi này, dám chọn Mễ Tuyết ra tay, Trương Dương chẳng cần phải e dè gì nữa, nếu có kiêng kỵ, là chỉ sợ bạn gái mình bị người khác lợi dụng.

Triệu Phong bị Trương Dương đá bay ra ngoài, rất nhiều người đều sửng sờ.

Người đầu tiên sửng sốt là Hoàng Tứ, điều gã lo lắng nhất đã xảy ra, tiếp theo là đám lâu la của Triệu Phong.

Phản ứng của những tên côn đồ này so với thủ hạ của tên đầu trọc này còn mạnh hơn, Triệu Phong vừa bị đá bay đi, hai người đã chạy tới dìu y, còn những người khác đều hét lên đánh về phía Trương Dương.

Sáu người lao về phía Trương Dương, trong đó có hai người còn cầm súng với dao găm, so với đám người đánh Tô Triển Đào còn hung ác hơn.

Mễ Tuyết và Tô Vi bị dọa cho sợ hãi, trong mắt trương dương hiện lên tia hàn quang, bước về phía trước một bước, dùng cả hai tay, lần này ra tay không chút lưu tình nữa.

Khí công tổ truyền Trương gia không chỉ có nội lực, còn phối hợp với công phu võ thuật nữa, mấy công phu này mà dùng để đánh nhau với mấy tên lưu manh này, đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà mà.

- Rầm, rầm, Rầm, bịch!

Sáu người nhanh chóng bị Trương Dương đốn ngã,vị trí của Trương Dương vẫn không thay đổi, vẫn đứng trước mặt Mễ Tuyết.

Nhìn bóng lưng của Trương Dương, Mễ Tuyết có một cảm giác an toàn không thể nói bằng lời, bóng dáng trước mắt, làm cho nàng cảm giác như như một ngọn núi bảo vệ cho nàng vậy, cảm giác này, khiến ánh mắt của nàng không khỏi ươn ướt, vội cúi đầu.

Cũng chỉ một phút đồng hồ, lại giải quyết xong sáu người.

Ánh mắt Hoàng Tứ trợn to, vừa rồi gã tưởng mình đã đánh giá cao Trương Dương, thật ra gã không nghĩ Trương Dương lại lợi hại như vậy, đứng trước mặt hắn, nhìn thấy hắn ra tay mới có thể cảm nhận được sự chấn động này.

Bây giờ không phải gã tạo áp lực cho Trương Dương, mà gã đang cảm nhận được một áp lực lớn, gã nghi ngờ, nếu mình tiến lên, có phải cũng bị chư thế không, một chiêu đã ngã.

Còi báo động rốt cuộc cũng vang lên, thời gian lâu như vậy, cảnh sát cuối cùng cũng đến.

Tuy nhiên tiến vào trước là bảo vệ của hộp đêm, sàn nhảy xảy ra chuyện lâu như vậy, hộp đêm chẳng có ai tới, không thể không nói quản lý của bọn họ có chút vấn đề.

Nhưng cũng có khả năng là do họ quá tin tưởng vào Hoàng Tứ, cho dù có xảy ra chuyện thì Hoàng Tứ cũng dàn xếp được, không ngờ lần này Hoàng Tứ lại không dám động thủ.

Hơn 20 bảo vệ, kinh ngạc nhìn sàn nhảy hỗn loạn.

Sau bảo vệ, có vài người khác tiến vào, người bước vào đầu tiên là Tô Thiệu Hoa, theo sau là cảnh sát, cảnh sát cũng không phải là 110 như hắn nghĩ, mấy người này rõ ràng hơi lớn tuổi, còn rất uy nghiêm nữa.

- Cục trưởng Nghiêm!

Hoàng Tứ sửng sốt, lặng lẽ lui ra phía sau, vẻ kinh ngạc trên mặt càng tăng lên.

Gã không ngờ, chuyện này lại kinh động động đến Cục trưởng cục công an, người cùng bước vào Tô Thiệu Hoa, có một người là Cục trưởng Nghiêm Cục trưởng cục công an thành phố, trong mắt của họ là nhân vật cao không với tới rồi.

- Ba!

Nhìn thấy ba mình đến, Tô Vi rốt cuộc không kìm nổi, chạy nhanh qua, lập tức nhào vào lòng Tô Thiệu Hoa, đau khổ khóc rống lên, hôm nay cô không chỉ kinh hãi, mà còn oan ức, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy.

- Vi Vi, con không sao chứ, những người này có làm gì con không?

Tô Thiệu Hoa không kịp hỏi gì khác, vội vàng kéo con gái ân cần hỏi han, con gái, ra ngoài gặp chuyện rất dễ chịu thiệt, đây cũng là nỗi lo của người làm cha làm mẹ.

- Con không sao, cái này, mấy người xấu này đều bị Trương Dương đánh rồi!

Tô Vi vừa khóc vừa lắc đầu, sau cảnh sát lại có mười mấy người đi vào. Hoàng Tứ sửng sốt, người bước vào lần này y quen, chính là phú hào nổi tiếng vùng này Triệu Chí, nốt ruồi lớn trên mặt chính là đặc điểm lớn nhất của lão ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.