Thần Y Thánh Thủ

Chương 107: Cậu thắng rồi!




Triệu Chí lúc này, có một cảm giác khó nói thành lời.

Nhiều kim như vậy châm trên người, lại châm sâu như vậy, gã lại chẳng chút đau đớn, vừa rồi khi kim châm vào cơ thể, gã cũng không có bất kỳ cảm giác gì, ngay cả chút cảm giác cũng không có.

Đây là khác biệt giữa cao thủ châm cứu và người châm cứu bình thường, thủ pháp châm cứu của Trương Dương, đã đạt đến tiêu chuẩn cấp đại sư rồi.

Kim châm trong hộp tiếp tục được Trương Dương lấy ra, sau khi những huyệt vị quan trọng trên người Trương Dương đều cắm đầy hơn 20 cây kim, hắn mới dừng lại.

Khi Trương Dương dừng lại, bèn lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi, liên tiếp châm cứu nhiều kim, lại sâu như vậy, hắn cũng tiêu hao rất lớn, đã mất đi phân nửa nội lực, trên trán cũng toát ra không ít mồ hôi.

Dù sao cũng đã bắt đầu chuyển sang u ác tính, cho dù là Trương Dương, trị liệu cũng chẳng dễ dàng gì.

Hơn 20 cây kim, cắm trên người, phần lộ ra còn rung động, nếu là người lạ nhìn thấy bộ dạng của Triệu Chí, chắc chắn sẽ bị giật mình.

Tuy nhiên, cơ thể Trương Dương lại không có gì khó chịu, ngược lại, những cây kim châm này lại mang một cổ ấm áp, cỗ ấm áp này giao nhau, hội tụ trong cơ thể, khiến toàn thân gã cảm thấy thoải mái dễ chịu, còn thoải mái hơn nắng xuân phơi phới nữa.

Cảm giác thoải mái này, thậm chí còn làm gã muốn kích động kêu lên, cũng may Triệu Chí cũng không phải người bình thường, lúc này vẫn còn kiềm chế được.

Trương Dương đang nghỉ ngơi, cả người Triệu Chí thì toàn kim châm, những người khác đều không tiện quấy rầy, những người xung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn luận.

Tần Dũng tìm Tô Triển Đào, anh ta đã biết thân phận của Tô Triển Đào, lúc này lại càng tò mò về thân phận của Trương Dương, dĩ nhiên hỏi thăm chuyện Trương Dương từ Tô Triển Đào là thích hợp nhất.

Ngưu mập cũng hỏi hai người đã đi cùng Triệu Chí, hai người đó bèn kể rành mạch tất cả những chuyện ngày hôm nay.

Lúc mọi người bàn luận, bên ngoài có vài người bước vào, đem theo cả lão Kim kính gọng vàng, vội vàng chạy tới.

Ba nhà cái lớn đều tới rồi, có nghĩa là, Trương Dương căn bản không biết thân phận của bọn họ, bọn họ cũng không biết, chính bác sĩ trẻ tuổi này, ngày đầu tiên đã có hành động khiến họ thót tim.

Lão Kim tên là Kim Chí Thành, lần này hợp tác làm nhà cái, bọn họ bỏ ra khoản tiền tương đương nhau, nhưng người lãnh đạo thực sự là lão Kim.

Lão Kim ngoại trừ có tiền, đầu óc cũng rất linh hoạt, còn một điều quan trọng, người nhà của lão Kim cũng là cán bộ, hơn nữa còn rất có năng lượng, bằng không chưa chắc ông ta đã trở thành người lãnh đạo.

- Cuối cùng anh cũng đến rồi, lão Triệu hôm nay bị người ta chặn lại, nói là anh ta bị bệnh gì đấy, khá dọa người, người này cũng rất lợi hại, châm nhiều kim vào người lão Triệu như vậy, mà lão Triệu chẳng chút sửng sốt!

Thấy ông, Ngưu mập lập tức chạy tới, tóm lược lại mọi chuyện.

Lúc nói, Ngưu mập không ngừng lắc đầu, cảnh tượng vừa rồi khiến ông cũng rất khiếp sợ, Ngưu mập cũng có bác sĩ riêng, trung y cũng có, nhưng bác sĩ trung y của ông không thể nào giỏi được như Trương Dương rồi.

Thậm chí thuật châm cứu đó, ông cũng chưa từng nhìn thấy ở những bác sĩ khác.

- Tôi biết rồi!

Kim Chí Thành chỉ gật đầu, Triệu Chí đột nhiên mắc bệnh nặng, ông cũng rất bất ngờ, nhưng vấn đề ông nghĩ cũng rất nhiều.

Lần "kinh doanh" này đã bắt đầu, bọn họ căn bản không thể dừng lại, dừng lại đừng nói chuyện đáng tiếc, mà thậm chí còn dẫn đến tổn thất.

Khi họ nhúng tay vào, đã bỏ một khoản vốn lớn vào thị trường tam thất rồi, chỉ cần họ bỏ địa vị chủ đạo, tam thất không bị hỗn loạn thì cũng sẽ bị người khác tiếp tay giành mất địa vị chủ đạo, đến lúc đó quyền khống chế sẽ không còn nằm trong tay họ nữa, đối với nhà cái mà nói, không có quyền khống chế nghĩa là tai họa.

Lúc này kỳ thực Kim Chí Thành suy nghĩ rất nhiều việc, có điều ông không biểu lộ ra mà thôi.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhiều người đều thầm than đói bụng nhìn đồng hồ, rốt cục Trương Dương đã mở mắt, rút mấy cây kim châm ra.

Khi mỗi cây kim được rút ra, trên cây kim bạc mang theo chút máu đen, làm người ta nhìn qua cảm thấy không thoải mái.

- Tiên sinh!

Vừa mới rút hết kim châm ra, Triệu Chí vội vàng hỏi, chuyện này liên quan đến tính mạng của gã, gã không thể nào không sốt ruột, đặc biệt lại thấy được bộ dạng của mấy cây kim này.

- Anh yên tâm, lát nữa tôi sẽ viết một đơn thuốc, cứ uống theo đơn, ngày mai tôi lại đến châm cứu cho anh, phải chuẩn bị cho tốt, tôi còn phải giúp anh cắt bỏ nốt ruồi đen này, sau khi cắt bỏ, anh không cần phải lo lắng gì nữa!

Trương Dương khẽ mỉm cười, người này xem như may mắn, hôm nay gặp mình, vừa hay mình đang tỷ thí, mới khiến mình chú ý đến anh ta.

- Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm đúng theo những gì ngài nói!

Triệu Chí vội vàng gật đầu, Trương Dương lấy giấy viết từ trong túi vải, bắt đầu viết phương thuốc.

Phương thuốc cũng không phức tạp, phương thuốc này nếu chỉ uống không thì không có tác dụng lớn lắm cho ung thư hắc sắc tố, nhiều nhất chỉ có thể có tác dụng giảm bớt, tuy nhiên phối hợp với châm cứu và nội lực của Trương Dương, phương thuốc này có thể có tác dụng rất quan trọng.

Viết xong phương thuốc, Triệu Chí vừa nhận, đột nhiên đằng sau gã có một bàn tay đưa ra, phương thuốc lập tức bị cầm đi.

Trương Dương nhướn mày, Triệu Chí cũng ngẩng đầu, tức giận nhìn phương thuốc bị người ta cướp đi mất.

- Thanh đại, trư linh, hoàng cầm, bạch mao căn, bán chi liên, sinh đại hoàng, thái tử tham, không tệ, dùng thuốc rất đúng, liều thuốc cũng phù hợp, tiểu tử, phương thuốc này cậu tự kê à?

Người cướp đi phương thuốc chính là Cơ Hoành Quang người khiến cho người ta phải chán ghét, y đang đứng phía sau, ông cháu Tần Chính cũng đứng phía sau gã, vừa rồi Tần Dũng chính là người đưa họ vào.

Bệnh nhân Cơ Hoành Quang chữa trị, nhanh hơn so với Trương Dương, bệnh nhân đó giờ cũng đi theo, đang đứng cuối, hiếu kỳ nhìn mọi chuyện.

- Mặc kệ phương thuốc có phải là của tôi hay không, anh chưa được cho phép, đã lấy đơn thuốc từ tay bệnh nhân, như vậy có phải quá không lễ phép không?

Trương Dương thản nhiên nói, hành vi của Cơ Hoành Quang thực sự khiến người ta không thể nào chấp nhận được.

Lời nói của Trương Dương rất nặng, đối với bác sĩ mà nói, bệnh nhân là người phải tôn trọng họ, đối với bệnh nhân của mình, Trương Dương cũng luôn đối xử như vậy, không lễ phép hoặc xem thường bệnh nhân, nghĩa là y đức không tốt.

Câu nói của Trương Dương, ý bóng gió nói y không có y đức.

Cơ Hoành Quang căn bản không để ý đến lời Trương Dương, y xoay người, đưa đơn thuốc lại cho Triệu Chí, hạ giọng nói:

- Xin chào, tôi là Cơ Hoành Quang quán chủ của y quán Cơ thị, tay của anh tôi có thể xem một chút không?

- Y quán Cơ thị?

Sắc mặt tức giận của Triệu Chí lúc nãy lập tức biến mất, trong ánh mắt còn lộ vẻ vui mừng.

Triệu Chí là người địa phương, Y quán Cơ thị là y quán tư nhân nổi tiếng nhất ở đây, trước kia gã cũng muốn đến đó khám bệnh, chỉ có điều thời gian xếp hàng lâu quá, cho dù có tiền thế nào, thì người ở đó cũng không chịu khám ngay cho gã.

Điều này làm gã từ bỏ ý định khám bệnh ở đấy, Triệu Chí lúc đó không mắc bệnh gì lớn, có thể đi khám ở bệnh viện khác cũng được.

Dù gã chưa gặp quán chủ Cơ Hoành Quang, nhưng cũng có nghe nói tên tuổi của bác sĩ này, nghe Cơ Hoành Quang tự giới thiệu như vậy, trong lòng gã chỉ có bất ngờ và vui vẻ, chứ không có chút tức giận nào cả.

Mỗi bệnh nhân, ai cũng mong mình có thể tìm được một bác sĩ giỏi nhất, cũng giống như bình thường chúng ta đi bệnh viện tốt nhất, muốn tìm bác sĩ tốt nhất vậy, Triệu Chí hiện tại cũng muốn có chuyên gia khám bệnh cho gã.

Không phải là gã không tin tưởng Trương Dương, bắt kỳ ai mắc bệnh nặng cũng muốn có vài bác sĩ khám cho mình, đây cũng là chuyện bình thường.

Người đứng cạnh Triệu Chí vội vàng lấy ghế, đưa cho Cơ Hoành Quang ngồi, đợi sau khi y ngồi xong, Triệu Chí mới chủ động đưa tay mình ra.

Cơ Hoành Quang không khách khí trực tiếp ngồi xuống, y ngẩng đầu, nhìn Trương Dương, cười nói:

- Tiểu tử, cậu không cần lo lắng, tôi chỉ muốn xem bệnh của anh ta rốt cuộc là sao, đây là bệnh nhân của cậu, tôi hiểu quy củ mà!

Nói xong, Cơ Hoành Quang đặt tay xuống, bắt mạch cho Triệu Chí.

Triệu Chí cũng quay đầu lại, có chút xấu hổ cười cười với Trương Dương, gã cũng hiểu, biểu hiện của mình lúc nãy cũng hơi quá đáng, bác sĩ thực sự giúp gã trị liệu là Trương Dương, không phải là người đang ngồi trước mặt này.

Không lâu sau, Cơ Hoành Quang nhíu mày, hai phút sau, y mới lấy tay ra, cẩn thận đánh gá nốt ruồi trên mặt Triệu Chí, còn đưa tay đẩy đẩy thử, cẩn thận quan sát.

Lúc y kéo nốt ruồi kia, Triệu Chí đau nhói, muốn nói Cơ Hoành Quang nhẹ một chút, nhưng lại không dám mở miệng.

Sau khi xem xong, y mới chậm rãi gật đầu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

- Lần tỷ thí này, cậu thắng rồi, tôi thừa nhận y thuật của cậu giỏi hơn tôi rất nhiều, chàng thanh niên, cậu có thể cho tôi biết, rốt cuộc cậu là người ở đâu? Tôi rất hiếu kỳ, y thuật như cậu, dựa vào tuổi tác của cậu hiện nay mà nói, ngay cả thế gia cũng khó mà bồi dưỡng ra được!

Cơ Hoành Quang xoay người, nhẹ giọng nói với Trương Dương, sắc mặt của y rất nghiêm túc.

Ánh mắt Trương Dương thoáng trợn to, ngay bản thân hắn cũng không ngờ, Cơ Hoành Quang lại khám cho Triệu Chí, rồi trực tiếp thừa nhận mình đã thua.

Theo như hiểu biết của Trương Dương, với tính cách của Cơ Hoành Quang, cho dù có thua, cũng không thua một cách vui vẻ như vậy, nhất định phải có tranh chấp một phen.

Người cũng giật mình như vậy, còn có cả đồ đệ của Cơ Hoành Quang.

Tên đồ đệ vội vàng khom người, nhỏ giọng nói:

- Sư phụ, bệnh nhân của chúng ta hôm nay bệnh cũng rất phức tạp, cô nàng liệt mạt đã nhiều năm, khám bao nhiêu người không khỏi, thầy vừa ra tay tình hình cô ấy đã được cải thiện rất nhiều, theo con thấy, hiệu quả trị liệu của chúng ta tốt nhất, lần này chúng ta thắng mới phải!

Giọng của cậu ta không to, đáng tiếc là những người ở đây đều tụ tập một chỗ, rất nhiều người đều nghe được lời cậu ta nói.

Tần Chính đứng cạnh, trong lòng cũng thầm đồng ý.

Ông vẫn đi theo Cơ Hoành Quang, tận mắt nhìn thấy Cơ Hoành Quang chặn một phụ nữ chừng 50 tuổi lại, cẩn thận hỏi vài câu mới biết, cơ mặt của người phụ nữ này rất cứng, nhất là khi nói chuyện, miệng còn chảy nước miếng.

Đây là bệnh liệt cơ mặt, được coi là rất nghiêm trọng rồi, sau khi hỏi thì biết, người phụ nữ này không phải người địa phương, đang cùng con đi mua thuốc, chứng liệt cơ mặt của bà, đã mắc phải hơn 20 năm nay rồi.

Liệt cơ mặt hơn 20 năm, tuyệt đối được coi là chứng bệnh nan y khó chữa.

Cơ Hoành Quang tìm được bệnh nhân muộn hơn so với Trương Dương, tuy nhiên lại chữa trị nhanh hơn Trương Dương, y cùng châm cứu kết hợp hỏa quán, chỉ cần nửa tiếng, đã giúp người phụ nữ nói chuyện không chảy nước miếng, biểu hiện cũng thoải mái so với trước nhiều.

Rõ ràng như vậy, lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, khiến Tần Chính không ngừng tán thưởng, không hổ là danh y được người bạn già cực lực đề cử, quả thực là có tài năng.

Còn bệnh nhân được ngăn lại chữa bệnh kia, cảm kích đến mức khóc rống lên, bệnh của bà đã hơn 20 năm nay rồi, cũng chữa trị 20 năm, nhưng mãi không chữa được, không ngờ hôm nay gặp được danh y, cuối cùng đã cho bà hy vọng chữa khỏi bệnh, sau đó Cơ Hoành Quang đi tìm Trương Dương, bà cũng không do dự bèn đi theo.

- Ngươi lại nghi ngờ ta sao?

Cơ Hoành Quang chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn đồ đệ, giọng điệu rất nhẹ, nhưng nội dung lại rất nặng nề.

Lời của y, khiến đồ đệ lập tức cúi người, sợ hãi nói:

- Sư phụ con không có ý hoài nghi thầy, con chỉ có cảm giác, thầy không thua thôi ạ!

Đồ đệ lúc này thực sự sợ hãi, lúc nói, trán không ngừng đổ mồ hôi hột.

Tính tình Cơ Hoành Quang rất quái lạ, làm đồ đệ hầu hạ y cũng khổ không chịu nổi, Cơ Hoành Quang trực tiếp răn dạy vậy thì không sao, còn y nói chuyện càng bình tĩnh, chứng tỏ y càng tức giận, lúc đó sẽ càng nguy hiểm.

- Được, ta nói cho ngươi biết, ta thua ở đâu!

Cơ Hoành Quang đột nhiên thở dài, xoay người lại, mắt nhìn Trương Dương.

Tần Dũng, Tần Chính, và Tô Triển Đào cả bọn đều dựng tai lên nghe, chỉ có Triệu Chí và bọn Ngưu mập là không hiểu lắm, nhưng lúc này cũng chẳng dám mở miệng hỏi.

- Đầu tiên, bệnh nhân cậu ta tìm, bệnh tình nặng hơn so với bệnh nhân chúng ta tìm được, và biểu hiện bệnh cũng kín hơn.

Cơ Hoành Quang nói, chỉ vào nốt ruồi trên mặt Triệu Chí:

- Rất nhiều người có nốt ruồi trên mặt, ngay cả vĩ nhân khai quốc cũng có, nhiều người sẽ không nghĩ nốt ruồi này có vấn đề gì. Người bệnh chúng ta tìm tuy rằng biểu hiện không rõ ràng, nhưng vẫn có biểu hiện, nét mặt của bà ấy rất cứng, từ điểm đó có thể thấy, chúng ta đã thua một bậc!

Rất nhiều người có nốt ruồi, sẽ không ai đi nhìn chằm chằm nốt ruồi của người khác, một nốt ruồi và một khuôn mặt cứng nhắc đặt cạnh nhau, dĩ nhiên gương mặt cứng nhắc sẽ rõ ràng hơn một chút rồi.

Đây là vấn đề nhãn lực, Cơ Hoành Quang thừa nhận mình đã thua Trương Dương.

- Tiếp theo, ung thư hắc sắc tố rất khó trị, cho dù là giai đoạn đầu, cho dù là ta cũng chưa hoàn toàn nắm chắc, chỉ có thể nói là thử xem, nhưng lúc nãy ta bắt mạch cho bệnh nhân, phát hiện, bệnh của ông ấy đã được khống chế, chỉ vì điểm này, ta đã hổ thẹn vì không bằng rồi!

Nói xong, Cơ Hoành Quang còn lắc đầu, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Trương Dương,

Ung thư hắc sắc tố, dù nói thế nào cũng là ung thư giai đoạn đầu, xem như Cơ Hoành Quang là danh y, nhưng cũng không dám đảm bảo sẽ chữa khỏi.

Điểm quan trọng là, Cơ Hoành Quang tự hiểu mình, y không có năng lực lập tức khống chế bệnh tình của người bệnh, chỉ điểm này, y hiểu được y thuật của Trương Dương chắc chắn giỏi hơn y nhiều, cuộc tỷ thí này, y thua tâm phục khẩu phục.

- Cuối cùng nói về cách châm cứu, vừa rồi không ở bên cạnh nhìn cách châm cứu, nhưng tôi có thể đoán là kim được châm rất sâu, sau khi hành kim, không thể nào dùng kim để hút độc tố trong cơ thể ra, nhưng cậu ta đã làm được, điều này là điểm thứ ba cậu ấy thắng ta, có ba điểm này, ngươi cho rằng cuộc tỷ thí này, rốt cuộc ai thua ai thắng?

Cơ Hoành Quang chỉ xuống hộp kim châm bên cạnh, kim châm mới dùng còn nằm trong đó, đồ đệ cũng sững sờ nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nghe xong phân tích của Cơ Hoành Quang, đồ đệ đã không lời nào để nói, cậu ta cũng đã hiểu rõ ý của sư phụ mình.

Bệnh nhân người ta tìm thấy, bệnh tình nặng hơn, phức tạp hơn, dùng được thủ pháp họ không thể dùng, còn làm được việc họ không thể làm, ai thắng ai thua dĩ nhiên rõ ràng, cuộc tỷ thí này, là Trương Dương thắng.

Có một điều kỳ thực Cơ Hoành Quang vẫn chưa nói, dù là thuật châm cứu, hay là y thuật, y đều thua Trương Dương, bệnh nhân của y, Trương Dương cũng có thể chữa trị hiệu quả như y, nhưng những gì Trương Dương có thể làm, y lại chẳng cách nào làm được.

So sánh như vậy, y không những thua, mà còn thua rất thảm.

Đương nhiên, tất thảy những chuyện này chỉ có hai đương sự là hiểu rõ, những người khác không hề biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.