Thần Y Thánh Thủ

Chương 1: Trở về quá khứ




Trương Dương cầm gương, nhìn cô gái nằm trên giường, vẻ mặt đờ đẫn.

Hắn đang ở trong phòng bệnh của một bệnh viện. Đây là một phòng bệnh rất bình thường kiểu cũ, bốn giường bệnh, cô gái nằm trên chiếc giường trong cùng của phòng bệnh, đang ngủ rất ngon.

Trên trán cô gái quấn gạc trắng, bên dưới tấm gạc là đôi mắt nhắm khẽ của cô gái, hai hàng mi cong vút, vô cùng tao nhã, đáng yêu.

Cô gái rất đẹp, hai má của cô trắng nõn, làn da rất đẹp, vô cùng mịn màng, đáng tiếc là tấm gạc trắng kia đã phá hủy hình ảnh xinh đẹp này, bất cứ ai nhìn thấy tấm gạc trắng trên đầu cô đều sẽ cảm thấy đau lòng.

Nếu như là bình thường, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, Trương Dương nhất định sẽ rất vui vẻ, thậm chí chủ động đi đến gần nói chuyện, xem xem có cơ hội để được thân mật một chút hay không, nhưng lúc này, trong lòng hắn căn bản không có suy nghĩ này.

Hắn không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây, vì sao lại giống cô gái này đến như vậy, trên đầu, trên bụng, trên đùi đều quấn gạc, cánh tay bị thương hai nơi, cũng may không ảnh hưởng đến gân cốt.

Đơn giản mà nói, hiện tại hắn căn bản không biết mình là ai.

Khi vừa mới tỉnh lại, hắn vừa nhìn cô gái kia vừa soi gương, cũng nhìn chính mình trong gương, đây là một gương mặt vô cùng xa lạ, một gương mặt mười tám mười chín tuổi, rất non nớt, nhưng là một thanh niên tràn đầy chí tiến thủ, còn hắn, là một người đã tốt nghiệp đại học mười mấy năm rồi.

Người trong gương, căn bản không phải dáng vẻ của hắn, từ lúc nhìn vào gương, hắn hoàn toàn ngây ngốc.

Trương Dương nhớ rõ, hắn là một giáo sư trung y của Trường đại học y quan trọng nhất ở trong nước, viện phó của bệnh viện trực thuộc trường học, chủ nhiệm y sư, tuổi rất trẻ, ba mươi mấy tuổi đã trở thành giáo sư, viện phó, người như vậy, không nghi ngờ gì nữa chính là con cưng của ông trời.

Điều khiến Trương Dương tự hào nhất chính là hắn chuyên dùng phương pháp châm cứu tổ truyền cứu không ít người, còn phá giải nhiều căn bệnh nan y, là bác sĩ trung y nổi tiếng nhất bệnh viện, có 1 không hai.

Bệnh viện của họ xếp Top 3 các bệnh viện nổi tiếng trong nước, cho dù trên trường quốc tế cũng có chút danh tiếng. Trương Dương trấn giữ khoa Trung y, đứng đầu trong cả nước, nổi tiếng trên toàn thế giới.

Có thể có địa vị trong một bệnh viện như vậy đủ để chứng minh thực lực của hắn rồi.

Nhưng giờ này hắn không ở trong bệnh viện của mình, cô bé này cũng không phải là bệnh nhân của hắn, thậm chí hắn không biết đây rốt cuộc là ở đâu, tại sao cô gái xinh đẹp này cứ trông coi hắn, trở thành người đầu tiên hắn nhìn thấy sao khi mở mắt, và sau khi hắn tỉnh dậy, cô gái ngọt ngào gọi tên hắn xong thì lảo đảo nằm xuống giường ngủ.

Lúc cô nàng ngủ cũng nằm đối diện với hắn.

- Đây là đâu? Sao mình lại trở thành thế này?

Đầu Trương Dương lại đau, rất đau, hắn dùng sức ôm đầu, dùng sức kéo lấy tóc mình.

Suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, ngoại trừ thân phận của mình, có rất nhiều chuyện hắn không nhớ rõ, hắn rất muốn nhớ lại ký ức của những chuyện này nhưng không tài nào nhớ lại được, cảm xúc bức bách muốn phải có bằng được thứ gì đó nhưng lại không có được suýt chút nữa khiến hắn phát điên.

Chát!

Chiếc gương rơi xuống mặt đất, đây chỉ là một chiếc gương các cô gái hay đem theo, rất nhỏ, vừa rơi xuống đất đã bể mất rồi.

- Trương Dương, anh sao vậy?

Tiếng gương vỡ đã kinh động cô gái ngủ trên giường đối diện, cô gái lập tức tỉnh lại, và lo lắng giữ chặt tay Trương Dương, gương mặt kích động.

Trương Dương sửng sờ, từng màn ký ức bay lượn không ngớt qua đầu hắn.

Hắn nghĩ, trước đó không lâu hắn đồng ý ra nước ngoài chữa bệnh cho một phú hào nổi tiếng, sau khi kết thúc trị liệu, phú hào khẳng khái mời hắn ở lại chơi 1 tuần, hôm nay là ngày hắn từ nước ngoài trở về.

Thánh thủ nổi tiếng trong ngành y học Trung Quốc xuất ngoại, đương nhiên phải ngồi khoang hạng nhất.

Hắn nhớ rõ hãng hàng không quốc nội này có một nữ tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, không ngừng nháy mắt đưa tình với hắn, hấp dẫn hắn, đang nghĩ xem máy bay hạ cánh, có nên cùng cô nàng tiếp viên hàng không này bàn vấn đề đẹp đẽ nhất của con người, ừ, địa điểm có thể là một khách sạn năm sao nào đó.

Đang tiếc là khi máy bay còn chưa hạ cánh, hắn đã gặp sự cố rồi.

Tai nạn trên không.

Nghĩ đến hai chữ này, Trương Dương đột nhiên sợ run cả người, rốt cuộc hắn cũng đã nhớ được tất cả, chiếc máy bay hắn đi cuối cùng đã xảy ra sự cố, phải nhảy xuống đại dương bao la để thoát thân, trong nháy mắt đó, dường như hắn bị một cơn sóng nhiệt bao vây, chuyện sau đó, hắn không thể nào nhớ lại được.

Nhảy khỏi máy bay giữa không trung, một cơn sóng nhiệt, Trương Dương đừng nói là thầy thuốc, cho dù có là người thường, hắn cũng biết được, trong sự cố như vậy không thể nào sống sót được.

- Trương Dương, anh đừng làm em sợ, bác sĩ, bác sĩ mau tới đây! Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Cô gái ngẩn người, trong đối mắt toát lên vẻ hoảng sợ cực độ, sắp bị Trương Dương dọa cho khóc òa lên rồi.

May cô nàng còn nhớ đây là bệnh viện, vội vàng chạy ra, dùng tiếng khóc để gọi bác sĩ, bây giờ là ban ngày, trong bệnh viện có không ít bác sĩ.

Chưa đến 2 phút sau, có một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, phía sau còn có một y tá.

Trương Dương máy móc để cho bác sĩ kiểm tra hắn, não vẫn đang tạm dừng ở khoảnh khắc hắn bị tai nạn, điều này đối với hắn mà nói là sự chấn động quá lớn, thế cho nên nhất thời chưa thể nào khôi phục lại.

- Anh ấy không sao, chỉ là kinh hãi quá độ, tôi đề nghị nên kiểm tra tỉ mỉ não bộ một lần nữa.

Bác sĩ kiểm tra đầu Trương Dương nửa ngày, cuối cùng gật đầu, Trương Dương ngoại trừ ngẩn người, các phương diện khác đều có biểu hiện không tệ.

- Cảm ơn ông, bác sĩ, chiều chúng tôi sẽ kiểm tra.

Cô gái cảm kích tiễn bước hai người, rồi bước về chỗ cũ, ngồi xuống bên Trương Dương, vội vàng nhìn hắn.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cũng chẳng biết bao lâu, cuối cùng Trương Dương cũng hồi thần lại, hắn nhặt mảnh gương vụn dưới đất lên, lại cẩn thận nhìn mình một cái.

Mượn xác hoàn hồn? Vấn đề trước đây hắn chưa từng nghĩ tới đột nhiên hiện ra trong đầu hắn.

Không đúng, không phải mượn xác hoàn hồn, mà chính xác là hắn đã xuyên việt về quá khứ, mấy từ này giờ phút này đột nhiên hiện ra trong đầu hắn.

Vừa rồi, Trương Dương chú ý đến đồng hồ điện tử trên tay y tá kia, trên đó hiện rõ ràng, ngày 3 tháng 5 năm 1998, trong khi ngày hắn lên máy bay là tháng 12 năm 2012.

Trương Dương là người tài giỏi trong giới y học Trung Quốc, bất quá hắn thích những thứ mới mẽ, hắn từng đọc không ít sách vở trên mạng, còn trở thành minh chủ của rất nhiều tác phẩm.

Cái gọi là minh chủ, tức là nhận được ít tiền thưởng. Trương Dương trị bệnh cho rất nhiều phú hào, trước nay chưa phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Nghiêm chỉnh mà nói, cuộc sống của Trương Dương trước đây vô cùng thoải mái, trong ngân hàng tài khoản luôn hơn tám đơn vị, bất động sản cũng có vài nơi, xe hơi sang trọng không dưới năm chiếc, là một Vương lão ngũ Kim cương điển hình.

Có phải hắn đang đọc sách không? Hắn lén nhéo mình một cái, hắn đang thực sự tồn tại, đến khi cô gái xinh đẹp gọi hắn lần thứ ba, Trương Dương mới không thể không thừa nhận sự thực.

Hắn đã xuyên về quá khứ rồi, thật sự xuyên về quá khứ, linh hồn của hắn đang bám trên người của chàng thanh niên này, hiện tại chàng thanh niên này là ai hắn cũng không biết.

- Cô vừa gọi tôi là gì, Trương Dương?

Trương Dương rốt cuộc cũng nhìn cô gái kia, trong lòng cũng không kìm được vì cô gái này mà cảm động.

Có thể chỉ là một chút động tâm mà thôi, với tình trạng hiện tại của hắn, căn bản không cho hắn có tâm tư để suy nghĩ chuyện khác.

- Vâng, Trương Dương, anh làm sao vậy, đừng làm em sợ!

Trong đôi mắt cô gái còn mang theo nước mắt, thấy rốt cuộc Trương Dương cũng đã nói chuyện với cô, trong lòng cũng thoáng yên tâm, tuy nhiên, những lời Trương Dương nói lại gây cho cô sự lo lắng mới.

Một người bình thường, ai lại hỏi vấn đề như vậy.

- Anh không sao, lúc nãy có chút mơ hồ, có vài chuyện anh không nhớ ra được, em nói cho anh biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!

Nhìn băng gạc trên cánh tay mình, lại nhìn băng gạc trên trán cô gái, Trương Dương hỏi.

Hắn là một người thông minh, không thông minh chỉ dựa vào y thuật, tuyệt đối không thể trở thành viện phó của một bệnh viện quan trọng, còn chủ quản toàn bộ bộ phận trung y.

Vừa rồi hắn có chút không hiểu về tình trạng hiện tại, nên mới hỏi một câu theo bản năng, hiện tại phản ứng đã trở lại, dĩ nhiên sẽ không hỏi những câu dễ làm người ta nghi ngờ như vậy.

Cô gái không nghi ngờ gì, lập tức nói về chuyện của bọn hắn. Lúc này, Trương Dương cũng tiếp nhận thân phận mới rồi.

Đã trở về quá khứ, so với chết vẫn còn tốt hơn, ít nhất là hắn vẫn còn sống, một người đã trải qua tai nạn trên không, càng biết được cuộc sống quý giá đến nhường nào, có thể sống, tốt hơn so với tất cả những chuyện khác.

Cái gì mà tiếp viên hàng không, cái gì mà phú hào, hắn cho lên mây hết.

Chuyện Trương Dương muốn lúc này, là biết rõ tình hình của mình.

Thông qua những gì cô gái nói, hắn biết được, chủ nhân trước của cơ thể này tên là Trương Dương, trùng họ trùng tên với hắn, điều này khiến Trương Dương thoáng thở phào, ít nhất hắn cũng không cần phải thay tên đổi họ.

Bây giờ hắn đang là sinh viên năm thứ ba của Trường đại học y Bắc Kinh, học y học lâm sàng. Đại học đối với Trương Dương mà nói là ký ức rất xa xôi, không ngờ lại có cơ hội được làm sinh viên một lần nữa.

Còn tại sao họ ở đây, thông qua miêu tả của cô gái, Trương Dương cũng hiểu được.

Hóa ra, tối qua mấy người bọn hắn cùng nhau tụ tập, sau khi ăn uống xong thì đi hát karaoke, khi từ KTV bước ra, Trương Dương chủ động đưa cô gái trước mặt về, nhưng trên đường đưa nàng về, gặp phải vài tên lưu manh.

Chuyện sau đó rất chó, ít nhất là Trương Dương tự cho là vậy, "hắn" với giấc mơ anh hùng hôm qua đã không hề bọ chạy, ngược lại còn chủ động đánh nhau với đám lưu manh, thể hiện tốt trước mặt mỹ nhân này.

Đáng tiếc hai nắm đấm đấu bốn đối thủ, Trương Dương đã bị mấy tên lưu manh đánh trọng thương, ngay cả cô bé kia của bị đập một chai bia vào đầu, trên đầu giờ mới phải quấn băng như vậy, cùng vào bệnh viện với hắn.

Đúng rồi, cô bé này tên Mễ Tuyết, một cái tên rất êm tai.

Tối hôm qua trước khi đưa đến bệnh viện, Trương Dương đã hôn mê, cũng may trước đó hắn đã dùng sự dũng mãnh dọa được mấy tên lưu mạn kia bỏ đi, bằng không Mễ Tuyết cũng thảm rồi.

Đây cũng là công lao to lớn nhất của hắn ngày hôm qua.

Trương Dương cứ hôn mê, mãi cho đến sáng nay mới tỉnh, sau khi tỉnh lại, đã đổi bằng một người khác, trong cơ thể kia, đã chứa một linh hồn khác.

Còn Mễ Tuyết, cả đêm cứ canh bên giường hắn, không ngủ, đến khi hắn tỉnh lại, mới dám đặt lưng xuống ngủ.

- Vất vả cho em rồi, chuyện này, anh hình như đều không nhớ, để anh từ từ nghĩ lại, em cứ ngủ trước đi!

Trương Dương nhẹ giọng nói một câu, hắn phải từ từ tiêu hóa mấy vấn đề này.

- Trương Dương, cậu đã tỉnh, tốt quá rồi!

Hắn vừa mới nói xong, ngoài phòng bệnh có ba nam hai nữ tiến vào, vừa nhìn thấy Trương Dương lập tức vui vẻ kêu lên, trong đó một nam sinh vóc dáng cao to, còn bước nhanh đến cạnh Trương Dương.

Trương Dương chú ý thấy, hai cô gái, mỗi người đều ôm một bó hoa tươi.

Nhìn năm người này, lông mày Trương Dương nhảy lên, năm người này rất xa lạ với hắn, căn bản hắn chẳng biết họ là ai.

Nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác, cảm thấy hắn rất thân với mấy người này, quan hệ rất tốt, thân đến mức hắn muốn chạy đến ôm một cái.

Cảm giác xa lạ và thân thuộc mâu thuẫn, không ngừng tràn ngập trong đầu hắn, không lâu sau, Trương Dương thấy đau đầu, lần này, đau hơn lần trước nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.