Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Chương 17-2: Giải độc (2)




Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng nước tí tách len lỏi trên vách đá cao vang vọng. Lời của Song Tiếu như một hòn đá ném vào mặt hồ đang tĩnh lặng, như ánh mặt trời soi sáng sao bao ngày giông tố, ánh mắt họ nhòe đi, vui mừng khôn xiết.  Sao lại không vui khi bản thân thoát khỏi sự hành hạ của thứ độc chết tiệc kai chứ. 

Nhìn bọn Bách Lý Ngạn cười đến nỗi miệng cũng muốn biến dạng, Song Tiếu bất đắc dĩ nhắc nhở: " Thời gian sắp hết, mau rời khỏi nơi này đi đã." Nàng hối thúc mọi người rời đi theo hướng đến. Vừa ra khỏi cửa hang thì đã nghe thấy những tiếng cười nói thô tục từ chỗ ở của bọn họ.

Sau khi leo qua vài con dốc, lách qua một khe đá nhỏ, họ đã trở lại chỗ ở của mình một cách nhanh nhất. Đập vào mắt là một đám đàn ông đang ăn uống ngon lành thức ăn mà họ khổ công tìm được. 

"Các ngươi là tiểu đội dưới trướng của ai, sao lại không biết xấu hổ như vậy?" Lý Minh tức giận lao lên quát lớn. 

"Hửm, bọn ta là người của Lăng Ngưu lão đại, đám chuột nhắt các ngươi từ vũng bùn nào chui lên mà dám xâm nhập vào địa bàn của bổn đại gia?" Một tên bộ dáng bậm trợn thô kệch có vẻ là thủ lĩnh. Hắn quơ quơ chiếc rìu to tướng định giương oai với thuộc hạ.

"Đây là khu vực của chúng ta. Các hạ xin mời đi cho!" Bách Lý Ngạn đứng lên chắn trước Lý Minh, giọng điệu lành lạnh bình tĩnh.

"Dựa vào! Các ngươi có tư cách gì dám nói chuyện xấc láo với bổn đại gia hả?" Vẫn cái vẻ mặt  xấu xí kinh khủng ấy, cằm hất lên cao, hắn đã nổi giận.

"Các ngươi muốn chết sao. Đại ca, thành toàn cho chúng đi!" Một tên thuộc hạ uốn éo, tay cầm đùi sói vừa nhai ngấu nghiến vừa nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ, thượng hại nói lớn.

" Phải đó, phải đó... Oh,... phụ nữ kìa, oa oa đã lâu rồi chưa được nếm lại mùi vị đó nga... Hắc hắc..."

Song Tiếu ngáp dài ngáp ngắn, dựa vào một gốc cây sần sùi. Vì vừa tiêu hao nhiều tinh lực tinh lọc nên sắc mặt có chút trắng. Tuy vậy, âm thanh cất lên từ đôi môi anh đào xinh xắn vẫn như tiếng nước suối chảy róc rách làm người nghe thoải mái mê đắm.

"Ta chẳng phải nói, các người nên thư giãn gân cốt một chút hay sao?"

"Cơ hội ngay trước mắt a." Trùng Thiên bồi thêm một câu, cũng dựa lưng vào gốc cây của nàng. Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện dư quang trong ánh mắt hắn dừng lại ở trên người Song Tiếu, ánh mắt lúc sáng lúc tối thâm trầm khó đoán.

Bọn họ đờ người ra. Suốt bao năm qua, họ cực ít gặp phải cuộc đụng độ lớn như vậy, nên bây giờ cũng khá lúng túng. Lý Minh chợt lao ra bổ một gậy vào tên nịnh nọt ẻo lả lúc trước. Hắn ta hét lên một tiếng rồi bất tỉnh. 

"Haha... sảng khoái a haha " Lý Minh cười to lao vào đám người tiếp tục càn quét. Những người còn lại mấy chốc cũng gia nhập. Đã bao lâu rồi chưa được thống khoái trút giận thế này. Hôm nay, hãy để họ đánh một trận ra hồn đi.

"Các ngươi.. Các ngươi không dám làm gì bọn ta đâu... Ta là người của Lăng Ngưu. Nếu đụng đến ta, các ngươi sẽ bị xé xác..." Tên đầu lĩnh bị trúng một gậy liền phun ra búng máu, hoảng lên hô to. Hắn vạn vạn cũng không thể tin được lũ người này lại mạnh đến vậy. Chắc chắn là người mới! Đúng, chỉ có người mới thì mới có thực lực và gan lớn thế. Nếu lôi kéo được chúng thì quá tốt rồi. 

"Vậy... thả ngươi... thì bọn ta vẫn có thể sống sao?" Lý Minh híp mắt nguy hiểm, từ trên cao nhìn tên đầu lĩnh đang chật vật nằm dưới đất.

Hắn ta vừa nghe thì lập tức gật đầu như giã tỏi "Đúng đúng.." Chưa kịp nói xong đã bị Lý Minh đập một phát vào đầu. Chết ngay lập tức. Đôi mắt trừng lớn không cam tâm.

Nếu không phải bọn chúng khinh địch, bị trúng độc từ trước và quan trọng nhất là bọn Bách Lý Ngạn vừa được tẩy kinh phạt tủy, cơ thể trở nên bán tinh khiết nên miễn cưỡng có thể hấp thu năng lượng nguyên tố ở đây thì với tình trạng phát độc của bọn họ thì hoàn toàn phải thúc thủ chịu trói.

Nhưng tên còn lại cũng chẳng ra gì, có vẻ như tiểu đội này đi thăm dò nên chẳng mang theo bao nhiêu người. Rất nhanh liền bị đánh gục.

Phân phó mọi người dọn dẹp xử lí mấy cái xác xong, Bách Lý Ngạn liền khom người, hướng nàng chắp tay. Những người còn lại cũng làm theo. Nàng trở thành thánh nhân khi nào nhỉ?

"Các người nên cảm tạ  vì đã may mắn là những người đầu tiên ta gặp mặt ở thế giới này mới đúng." Song Tiếu khoanh tay trước ngực, giọng điệu vẫn thản nhiên nhưng khóe môi lại bất giác kéo nhẹ. Nàng không phải là người tốt chuyên giúp đỡ người dưng đâu.

Mọi người nhìn nhau, không hiểu lắm những điều nàng nói. Nàng ở đâu rơi xuống mà lại nói năng thật kì quặc. Chả lẽ thật sự như lời Ngự Vân công tử nói" Trên trời rơi xuống" sao? Khó hiểu a.

"Dù sao cũng đa tạ cô nương và công tử." Mặc kệ hai người là ai, họ đã cứu mình  một mạng thì đã là người một nhà rồi. Cố kị trong lòng Bách Lý Ngạn tan biến không còn một mống. 

"Ta nghĩ chúng ta nên đi nhanh thôi." Nàng ngẩng đầu nhìn trời. Lúc nãy, nàng vừa phân tích không khí. Những luồng khí lưu có vẻ vẫn di chuyển bình thường nhưng quỹ đạo lại rất quỷ dị. Nàng có linh cảm sắp xảy ra trận thiên tai lớn.  Cần tìm nơi có hồ nước để định cư là việc cấp bách bây giờ.

"Phải, chúng ta nghỉ ngơi đêm nay. Ngày mai sẽ lên đường." Bách Lý Ngạn cũng nhìn trời. Hắn biết nàng đang ám chỉ điều gì. Dù sao cũng đã từng là tinh anh võ giả cấp chín. Dù hiện tại chỉ còn là cấp một những xúc giác vẫn hơn người. Cộng với kinh nghiệm sống bao năm. Hắn cho bọn họ biết cách đây 10 dặm có một hồ nước nóng. Sở dĩ hắn biết là do có lần bị thú dữ đuổi theo, hắn đã chạy đến đó trốn thoát.

Đêm bình yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.