Thần Tử Hoang Cổ

Chương 93: Võ Minh Nguyệt hồi triều, cơ duyên cuối cùng của Tiêu Trần, quái thai cổ đại tự phong ấn của Tổ Long Sào (2)




Ở một số thời đại, thật sự có một ít thiên kiêu xuất phát từ đủ loại nguyên nhân mà tự phong ấn mình ở tiên nguyên thần nguyên, chờ đến thời đại nào đó của ngày sau, có được cơ hội chứng đạo thì lại nhập thế lần nữa. 

Loại thiên kiêu này được gọi là quái thai cổ đại, mỗi một tên đều kh ủng bố đến cực điểm, có thể đẩy ngang đương thời ở thời đại của bọn họ. 

Dạng người tự phong mấy kỷ nguyên còn đỡ, cũng không có chênh lệch quá lớn với thiên kiêu đương đại. 

Nhưng nếu là quái thai cổ đại tự phong mấy chục kỷ nguyên, thậm chí lên tới trăm kỷ nguyên, vậy thì quá kh ủng bố, quả thực không thể lường trước theo lẽ thường. 

“Chỗ cổ sào đó cực kỳ bí ẩn, sợ là cả Tổ Long Sào cũng không biết.” Thanh Long Thượng Nhân nói. 

“Vậy lão tổ, kỳ ngộ ngài nói là...” Tiêu Trần nói. 

“Lai lịch thân phận của quái thai cổ đại tự phong trong cổ sào kia hẳn là cực kỳ kinh người, có lẽ ngươi có thể phát hiện máu của nhất mạch Thương Long chí tôn ở trong đó.” 

“Có máu chí tôn thì Thanh Thiên Hóa Long Quyết của ngươi vẫn có khả năng đại thành.” Thanh Long Thượng Nhân giải thích. 

“Vậy được, tiếp theo ta sẽ đi đến cổ sào kia một chuyến.” Tiêu Trần nắm chặt nắm tay, vô cùng hưng phấn. 

“Đương nhiên, ngươi phải cẩn thận, nếu làm thức tỉnh quái thai cổ đại kia thì sợ là toàn bộ Tiên Vực sẽ chấn động.” 

“Có lẽ trong thế hệ trẻ ở Tiên Vực, không ai có thể đánh bại quái thai cổ đại kia.” Giọng nói của Thanh Long Thượng Nhân hơi căng thẳng. 

Quái thai cổ đại xuất thế cũng không phải việc nhỏ. 

Rất có thể sẽ ép tới thiên kiêu đương đại không thở nổi, không ai có thể tranh phong. 

Mà giờ phút này, Tiêu Trần lại không nghe lọt lời cảnh báo. 

Hiện tại hắn ta chỉ muốn có được máu của nhất mạch Thương Long chí tôn, làm chính mình mạnh lên, sau đó đi đến Bàn Võ Thần Triều cướp tân nương. 

Còn về hậu quả tạo thành khi làm thức tỉnh quái thai cổ đại thì liên quan gì đến hắn ta chứ? 

.. 

Trong Nam Thiên Thành. 

Sau khi chuyện xảy ra ở bí cảnh Nguyên Thiên hạ màn, cao thủ thế lực các nơi hội tụ trong thành cũng chuẩn bị rời đi. 

Quân Tiêu Dao phải trở về Quân gia. 

Khương Thánh Y cũng phải khởi hành về Khương gia. 

Đám người Quân Trượng Kiếm cảm nhận được bầu không khí này, rất thức thời mà lui đến nơi xa. 

Khương Thánh Y mặc một bộ tuyết y tuyệt thế, dáng người thon dài thướt tha, như một gốc cây tuyết liên đứng độc lập trong thế gian, không nhiễm trần tục. 

Tiên nhan tuyệt đẹp tuyết trắng trong suốt, cứ như tỏa ánh sáng ngời. 

Bởi vì nàng mang thể chất Tiên Thiên Đạo Thai, cả người có vẻ siêu trần thoát tục, đem đến cho người ta một cảm giác như muốn thăng hoa. 

Dường như chỉ cần đứng bên cạnh Khương Thánh Y là có thể ngộ đạo. 

“Thánh Y tỷ, thể chất của ngươi thật làm người ta hâm mộ, đứng bên cạnh ngươi, ta cũng cảm thấy mình sắp ngộ đạo phi thăng.” Quân Tiêu Dao tùy ý cười nói. 

Nếu những người khác đứng trước mặt Khương Thánh Y, tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ. 

Mà Quân Tiêu Dao hoàn toàn bất đồng. 

Hắn siêu nhiên khí chất, chẳng những không thua kém Khương Thánh Y, thậm chí càng tốt hơn. 

“Vậy về sau ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, chẳng phải có thể giúp ngươi ngộ đạo mỗi ngày sao?” Khương Thánh Y trêu ghẹo, hơi mỉm cười. 

Sau đó, nàng bỗng nhận ra nghĩa khác trong đó, sắc mặt không khỏi đỏ lên. 

Lại liên tưởng đến cảm giác nước sữa hòa nhau trước đó với Thánh Thể của Quân Tiêu Dao trong bí tàng, nàng chỉ cảm thấy hai má ngọc hơi nóng lên. 

Quân Tiêu Dao lại như không phát hiện, cười khẽ và nói: “Trong bí tàng ít nhiều gì cũng nhờ Thánh Y tỷ, bằng không chỉ dựa vào một mình ta thì tuyệt đối không thể trấn áp ma thi.” 

“Đâu nào, ta chỉ phụ trợ mà thôi.” Khương Thánh Y khẽ lắc đầu. 

Sau đó, nàng như nói sang chuyện khác: “Con bé Lạc Ly kia nhớ ngươi muốn chết được, ngày nào cũng nói muốn ra tìm ngươi.” 

“Khương La Lỵ... Ai, ba năm khởi bước, tử hình tối cao (1)...” Quân Tiêu Dao thở dài. 

(1) Là một câu cảnh báo trêu đùa đối với các nam tính yêu thích những cô bé gái nhỏ tuổi. Nếu tiến hành hành vi đồi bại thì có thể ở tù từ ba năm, và mức phạt cao nhất là tử hình. 

Khương Thánh Y lộ ra vẻ nghi hoặc. 

Đôi khi Quân Tiêu Dao cứ nói ra một hai câu làm nàng không thể lý giải. 

Nói chuyện phiếm một hồi thì Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y cũng từ biệt nhau. 

Khi Khương Thánh Y trở lại đám người Khương gia, trưởng lạo Khương gia tiến lên và nói: “Thánh Y, Khương gia chúng ta nhất định phải gia tăng quan hệ với Thần Tử, ngươi xem có thể giúp Lạc Ly và Thần Tử...” 

Trưởng lạo Khương gia khoa tay múa chân, hiển nhiên là muốn tác hợp hai người đó. 

Khương gia chắc chắn cũng đồng ý việc này. 

Vẻ mặt Khương Thánh Y hơi trầm trọng. 

Qua một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng lộ ra nụ cười và nói: “Được, sau này xem có cơ hội để ta làm Hồng Nương hay không.” 

“Ha ha, vậy là tốt rồi.” Trưởng lạo Khương gia cười nói. 

Bên này, Quân Tiêu Dao cũng về tới đội ngũ Quân gia. 

Hiện tại hắn hoàn toàn không có hứng thú với chuyện liên hôn, đạo lữ gì đó. 

Dù sao mục tiêu của hắn là trấn áp thời đại này, đứng vững trên đỉnh cửu thiên thập địa. 

“Gia gia, trở về đi.” Quân Tiêu Dao nói. 

Hắn đã không chờ được muốn nhìn xem rốt cục trong gỗ hộp có cơ duyên gì. 

“Được.” Quân Chiến Thiên khẽ gật đầu. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.