Thần Tọa

Chương 299: Tam Tiên đảo chủ




- Ngươi là Tam thái tử của Tam Tiên Đảo sao?

Lý Đạo Tể đi lên một bước, lập tức xuất hiện trước mặt Tam thái tử.

- Ah!

Tam thái tử sợ quá kêu to, liên tục lui ra sau mấy bước, hai tay đưa lên:

- Không nên giết ta, không nên giết ta!

Sắc mặt của hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Lý Đạo Tể dùng một chiêu đánh bại lão giả của Tam Tiên Đảo, trấn áp như con cóc, thật sự là quá cường đại! Trong nội tâm Tam thái tử sinh ra sợ hãi thật sâu!

- Hừ! Lúc này mới biết sợ sao. Lá gan vừa rồi chạy đi đâu rồi, bắt lại cho ta!

Lý Đạo Tể khinh thường nhìn qua, năm ngón tay đưa ra và một đạo tiên khí bắt lấy Tam thái tử.

Đăng đăng đăng!

Tam thái tử sợ qua kêu ầm lên:

- Không tốt!

Nhưng mà trước mặt cường giả tiên đạo thì hắn không có khả năng phản kháng. Tránh né không được bị tiên khí của Kình Thiên Tiên Quân chui vào người, từ kinh mạch tiến vào đan điền.

Lúc này Tam thái tử sắp rơi vào trong tay Kình Thiên Tiên Quân, đột nhiên...

- Ân?

Ánh mắt Kình Thiên Tiên Quân ngưng trọng, lập tức cảm nhận được cái gì đó, sắc mặt kịch biến:

- Không tốt! mau lui lại!

Một đạo tiên khí bàng bạc từ trong người của hắn chui ra, lập tức bao phủ tất cả mọi người trong quán Mộng Điệp.

- Đây là...?

Trong nội tâm Lâm Hi cả kinh, lúc bị đoàn tiên khí này bao phủ thì thân thể của hắn bất động. Đây là tiên khí của Kình Thiên Tiên Quân, không phải là công kích mà là bảo vệ hắn.

Ánh mắt Lâm Hi như thiểm điện nhìn qua Kình Thiên Tiên Quân và "Tam thái tử", trong người "Tam thái tử" xuất hiện khí tức đáng sợ, đang bộc phát ra ngoài, đạo khí tức này Lâm Hi vô cùng quen thuộc.

- Là khí tức đảo chủ Tam Tiên Đảo...

Lâm Hi mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ.

Trước đó lão giả Tam Tiên Đảo ra tay hắn từng có ý đồ chế trụ Tam thái tử. Lúc đó chính là cổ khí tức này đánh tan thế công của Lâm Hi.

Trong hải ngoại thập phái, đảo chủ Tam Tiên Đảo trước khi "Tam thái tử" xuất phát đã lưu cấm chế lên người của hắn, dùng bảo hộ hắn có chuyện ngoài ý muốn. Mà bây giờ Kình Thiên Tiên Quân ý đồ bắt giữ Tam thái tử thì đạo khí tức này lại bạo phát ra ngoài.

Nhưng mà khác với lúc Lâm Hi đối mặt, đạo khí tức này mạnh hơn gấp ngàn lần. Cơ hồ giống như đảo chủ Tam Tiên Đảo tự mình ra tay vậy.

- Ông!

Tiên khí chấn động, không gian chung quanh biến ảo vô thường, thời khắc mấu chốt Kình Thiên Tiên Quân phát động năng lực điều khiển không gian của mình mang Lâm Hi và những người liên quan chuyển dời ra ngoài.

Trong thời khắc truyền ra ngoài, Lâm Hi trông thấy phần bụng của Tam thái tử có vòng xoáy thời không, một kiện pháp khí hoàng kim hình ngọc ấn tỏa ra hào quang kinh thiên, từ người Tam thái tử bắn ra ngoài đánh vào Kình Thiên Tiên Quân...

Ông!

Hào quang lóe lên, trong một con đường cách quán Mộng Điệp cự xa lăng không xuất hiện hai thân ảnh, chính là Lâm Hi cùng Thượng Quan Dao Tuyết.

- Tiểu tử! Đây là giáo huấn do ngươi vũ nhục Tam Tiên Đảo!

Một âm thanh của phụ nhân to như sấm từ trên không Tiên Đạo Đại Thương Minh truyền ra.

Trong lòng Lâm Hi cùng Thượng Quan Dao Tuyết chấn động, đồng thời nhìn qua không trung.

Chỉ thấy tiên khí trên bầu trời mênh mông cuồn cuộn, Kình Thiên Tiên Quân chẳng biết lúc nào đã hiện ra trên hư không. Mà trước người của hắn là một cánh tay hình do tiên khí tạo thành, to như ngọn núi, dài đến mấy ngàn trượng nhanh như thiểm điện đánh xuống.

Ầm ầm!

Chỉ một quyền là thiên băng địa liệt, không gian bị nghiền nát như tấm gương. Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể như con diều đứt dây trực tiếp bị một quyền này đánh vào sâu trong thời không.

- Không!

Khoảng cách rất xa, ở một nơi khác trong thành thị truyền ra tiếng kêu tuyệt vọng của nữ tử.

- Là La Ngọc Hinh!

Trong nội tâm Lâm Hi nhảy dựng, trong đầu hiện ra thân ảnh của một nữ tử. Chính là tiên lữ Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể.

- Lý đại ca!

Cùng một thời gian, Thượng Quan Dao Tuyết bên cạnh Lâm Hi kêu to lên.

Lâm Hi đang nhìn bầu trời, trong lòng trầm xuống.

"Tam Tiên Đảo" là một trong hải ngoại thập phái, tuy so ra kém đại phái như Thần Tiêu Tông nhưng thực lực phi phàm. Vừa mới ra tay chính là một trong ba đảo chủ "Tam Tiên Đảo", nhân vật cấp chưởng môn.

Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể thiên tư tung hoành, thực lực bất phàm. Tuổi còn trẻ đã đạt tới Tiên Đạo Cảnh, trong cùng thế hệ cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, khinh thường chúng nhân, nhưng ở trước mặt đảo chủ Tam Tiên Đảo là nhân vật cự phách không so được.

Một quyền này đánh nát hư không, chỉ sợ Lý Đạo Tể cũng bị thương không nhẹ.

- Đảo chủ Tam Tiên Đảo, ngươi có bao nhiêu lá gan mà dám động thủ trong Tiên Đạo Đại Thương Minh...

Âm thanh lạnh băng uy nghiêm từ trời xanh truyền ra.

- Thượng Quan Thánh Thông!

Trong hư không truyền ra âm thanh của phụ nhân.

- Là phụ thân!

Con mắt Thượng Quan Dao Tuyết sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn.

Trong lòng Lâm Hi cũng cả kinh, còn không có nghĩ nhiều. Dị biến đột nhiên xảy ra.

Ầm ầm!

Một đạo tiên khí đột nhiên xuyên phá trời xanh, giống như thần phạt mang theo uy nghiêm vô thượng từ trên trời giáng xuống. Chỉ một cú đánh đã đánh tan cánh tay khổng lồ kia, nghiền nát thành bụi phấn.

Đạo khí thế này thế đi như chẻ tre.

Một quyền của đảo chủ Tam Tiên Đảo có thể đánh nát hư không, ngay cả Kình Thiên Tiên Quân cũng không phải đối thủ, nhưng mà trước đạo tiên khí này cũng không có năng lực ngăn cản được. Hoặc là nói đảo chủ Tam Tiên Đảo không có ý giao thủ.

Cánh tay nghiền nát, ở chỗ hạch tâm thình lình hiện ra một pháp khí màu vàng, nó giống như xúc xắc vậy, xoay tròn trong hư không. Đảo chủ Tam Tiên Đảo chính là nhờ nó làm vật dẫn mới công kích được.

- Thượng Quan Thánh Thông, trước đừng động thủ. Chuyện này là do Tam Tiên Đảo chúng ta sai trước. Là ta không biết dạy con, sủng ái hắn quá nhiều mới có thể làm ra chuyện không kiêng nể gì hôm nay, phạm sai lầm như vậy. Chuyện này là Tam Tiên Đảo chúng ta không phủ nhận, kính xin Thượng Quan huynh để cho ta mang khuyển tử quay về, hảo hảo giáo huấn một lần. Ngày sau Tam Tiên Đảo cũng sẽ cho Thượng Quan huynh một câu trả lời thuyết phục. Hoàng Nha trẻ người non dạ, tuổi trẻ khí thịnh mới phạm sai lầm này. Thượng Quan huynh thành danh nhiều năm, có lẽ không tới mức chấp nhặt với tiểu bối chứ?

Âm thanh đảo chủ Tam Tiên Đảo vang vọng hư không, chỉ âm thanh này nghe ra uy nghiêm của đảo chủ.

Nàng đối xử với Lý Đạo Tể là không nói hai lời, cường thế trấn áp. Nhưng đối mặt phụ thân Thượng Quan Dao Tuyết là lập tức yếu thế đầu hàng, đem đấu võ chuyển sang đấu văn.

Lâm Hi nhìn qua bầu trời.

Thượng Quan Thánh Thông hắn không rõ, nhưng mà hải ngoại thập phái thì hắn biết rõ. Chính là thế lực nổi danh trong Tiên Đạo Đại Thế Giới.

Đảo chủ Tam Tiên Đảo chính là chưởng môn một phái, trước mặt Thượng Quan Thánh Thông cũng phải yếu thế, mặc dù có "Tam thái tử" phạm sai lầm trước nhưng cũng không phủ nhận thực lực của Thượng Quan Thánh Thông.

Sư tử chưa bao giờ giảng đạo lý với thỏ!

Lâm Hi đưa mắt nhìn qua Thượng Quan Dao Tuyết, như có điều suy nghĩ. Lúc này bên tai nghe được âm thanh Thượng Quan Thánh Thông, âm thanh to như sấm, vang lên trong không trung của thành trì.

- Hừ! Tuổi trẻ không phải là cái cớ, phạm sai lầm phải chuẩn bị nhận trừng phạt! Đảo chủ Tam Tiên Đảo, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng không dùng được gì. Hôm nay dám động thủ trong Tiên Đạo Đại Thương Minh chính là phạm quy củ ta lập ra. Hải ngoại mặc dù xa nhưng không thể nói trước ta ngày sau sẽ đích thân tới nhà bái phỏng.

Những lời này không phải chuyện đùa, mượn nhờ năng lực "Thái Cổ Chân Long" thì Lâm Hi cảm giác được tiên khí chấn động.

- Chậm đã! Tuổi trẻ không phải cái cớ, ta sẽ cho Thượng Quan huynh một câu trả lời!

Âm thanh phu nhân vang lên, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên.

- Ah!

Tam thái tử chẳng biết lúc nào bị nhiếp lên không trung, huyết quang lóe lên, một đầu cánh tay bay ra ngoài.

Một màn này, đại ra tất cả mọi người đoán trước. Ai cũng không ngờ rằng, Tam Tiên Đảo chủ rõ ràng không chút do dự, tự chặt đứt "Tam thái tử" một đầu cánh tay.

- Nữ nhân này thật đáng sợ!

Lâm Hi nhìn qua hư không và nội tâm hàn ý hiện ra.

Đảo chủ Tam Tiên Đảo biểu hiện giữ gìn "Tam thái tử" khắp nơi. Nhưng lúc này nghe được Thượng Quan Thánh Thông không hài lòng thì không cần suy nghĩ, lập tức chặt đứt một cánh tay của hắn, quả quyết và tàn nhẫn không phải người thường so sánh được.

Làm mẫu thân tự mình chặt tay của con mình làm câu trả lời. Thượng Quan Thánh Thông lúc này cũng xem như lấy lại công đạo cho Thượng Quan Dao Tuyết, cũng không thể bức bách thêm.

- Thượng Quan huynh, hiện tại hài lòng chưa?

Âm thanh nữ nhân vang lên trong hư không, âm thanh lạnh như băng không chút chấn động nào.

- Mẫu thân, vì cái gì? Vì cái gì?

Tam thái tử trên không trung đau quá kêu to lên, nhưng mà hắn đau đớn trong lòng còn mang theo khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới mẫu thân nhất mực yêu thương hắn lại có thể chém cánh tay của mình.

- Súc sinh! Im ngay!

Một cái tát đánh xuống, không chút do dự quất vào mặt Tam thái tử, trực tiếp đánh hắn phát mộng.

Trên trời cao im lặng lại. Sau một lát âm thanh Thượng Quan Thánh Thông vang lên lần nữa.

- Đảo chủ Tam Tiên Đảo con của ngươi ta sẽ cho ngươi mang đi. Nhưng việc này sẽ không bởi vì thế mà chấm dứt. Không có bất kỳ người nào dám dùng thủ đoạn này đối phó con gái Thượng Quan Thánh Thông ta là yên ổn. Tam Tiên Đảo các ngươi là một khởi đầu không tốt. Nếu như cuối cùng không giao ra cái giá ta thỏa mãn, không thể nói trước ta sẽ tự đi tới hải vực, lĩnh giáo tuyệt học của Tam Tiên Đảo!

Âm thanh nhàn nhạt tỏa ra khí phách so với bất luận lời gì còn có sức thuyết phục hơn.

- Đa tạ!

Đảo chủ Tam Tiên Đảo thản nhiên nói. Âm thanh vang lên và đạo pháp khí hình xúc xắc kia bắn ra hơn mười đạo tiên khí, sau một lát khóa mười tên đệ tử Tam Tiên Đảo và lão nhân tóc bạc, lập tức kéo lên không trung và biến mất vô tung.

Uy áp khổng lồ trên không trung tiêu tán đi. Thượng Quan Thánh Thông rời khỏi!

Hai cự phách tiên đạo cũng không có dùng chân thân, đều dùng thiên lý truyền âm, tiên khí hàng lâm. Chỉ bày ra một góc băng sơn cũng làm Lâm Hi chấn động mạnh mẽ.

Một hồi tranh chấp của người trẻ tuổi cuối cùng chọc hai cự đầu xuất hiện, không thể không nói vượt xa đoán trước của Lâm Hi.

- Lần này đi xuống núi đúng là thu hoạch không kém. Bắt người cướp của Lục Đức đạo nhân chỉ là chuyện nhỏ. Có thể tận mắt thấy cường giả tiên đạo chiến đấu mới là thu hoạch lớn nhất. Cũng không biết lúc nào ta mới được như vậy.

Trong nội tâm Lâm Hi thầm nghĩ, trong mắt của hắn có hào quang chớp động.

- Ah!

Đột nhiên trên không trung có tiếng gào thét vang lên, từ sâu trong không gian truyền ra. Lập tức chấn động ầm ầm, một cây côn bằng tiên khí theo từ sâu trong không gian đánh ra, một kích phá vỡ không gian, sau đó từ khe hở không gian trùng điệp lao ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.