Thân Thể Tôi Bị Xuyên Qua

Chương 58-59




Chương 58
 
“Vậy cô còn thiếu tôi một tiếng chị dâu.”
 
Câu nói này vừa thốt ra, không khí trong sân lập tức yên tĩnh.
 
Nụ cười trên mặt Trương Phi Phi và Hà Mỹ Nhàn lập tức đông cứng.
 
Thẩm gia là gia đình đi lên nhờ bất động sản, mười mấy năm trước nhân lúc chính sách nhà nước tốt, kiếm được đầy bát đầy bình, nhưng gần đây một là do chính sách khép chặt, hai là Thẩm Hoằng Phong liên tục làm ra mấy quyết định sai lầm, lỗ không ít tiền, lại cộng thêm người mẹ làm quan của Thẩm Vân chức vị càng ngày càng cao, bên chính phủ cũng càng ngày càng làm gắt với Thẩm gia, ngày tháng rất khó khăn.
 
Nghĩ đến đây, trong lòng Hà Mỹ Nhàn liền không thoải mái.
 
Ai có thể ngờ được, nữ sinh đại học từ nông thôn đến lúc trước có thể dùng mười năm ngắn ngủi đi lên vị trí ngày hôm nay.
 
Thẩm lão gia lần này gọi Thẩm Vân về, một là vì liên hôn, giải quyết áp lực tiền vốn, hai là muốn nối lại quan hệ với cháu đích tôn duy nhất của mình, tốt nhất là có thể kéo Thẩm Vân chính thức gia nhập công ty của Thẩm gia, có thể người mẹ đó của Thẩm Vân có thể nể tình con trai mình…..
 
Nhưng hiện tại Thẩm Vân vậy mà đã kết hôn rồi!
 
Hà Mỹ Nhàn miễn cưỡng cười nói: “Khương Mạt, cô biết cháu vẫn luôn thích tiểu Vân, nhưng chúng ta chưa từng nghe tiểu Vân nói nó hai đứa đã kết hôn.”
 
Bao gồm cả các loại tin đồn không tốt của Khương Mạt trước đây, còn cả ảnh chụp chung của hai người, bà ta đều đã xem qua, nhưng tốt xấu gì Thẩm Vân cũng là người của Thẩm gia, chuyện đại sự như kết hôn sao có thể không nói một tiếng?
 
Khương Mạt quay đầu, hất cằm về phía Thẩm Vân, lạnh lùng nói: “Anh nói đi.”
 
Thẩm Vân đẩy gọng kính, tiến lên nắm tay cô, nói: “Tôi với Mạt Mạt đã kết hôn từ lâu rồi.”
 
Dừng lại một chút, dường như sợ đối phương hiểu lầm, lại nói tiếp: “Là kiểu đi cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận.”
 
Không khí trong sân lại một lần nữa rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị.
 
Trương Phi Phi cắn môi, mặt hết xanh lại trắng, đẩy tay Hà Mỹ Nhàn ra: “Dì Hà, đột nhiên cháu nhớ ra có chuyện quan trọng cần xử lý, cháu đi trước đây, sau này sẽ lại đến thăm dì là ông Thẩm, nhờ dì nói với ông Thẩm một tiếng giúp cháu.”
 
Nói xong, không để ý Hà Mỹ Nhàn ngăn lại xách túi đi qua Thẩm Vân và Khương Mạt.
 
Nếu không phải bố cô ta cũng muốn liên hôn với Thẩm gia, sao cô ta có thể đến xem mắt với một tên vô dụng?
 
Thế mà bây giờ lại nói với cô ta, đối phương vậy mà còn là người đàn ông đã kết hôn, người nhà Thẩm gia lại không hề biết gì, bị bệnh sao?
 

Lúc này Thẩm Hoằng Phong vén rèm cửa đi từ trong ra, nói: “Tiểu Vân đến rồi đấy à, ông đang đợi cháu ở bên trong, còn cả….”
 
Ánh mắt rơi trên người Khương Mạt, biểu tình trên mặt người đàn ông trung niên hơi thay đổi, hiển nhiên đang nhớ lại nỗi sợ hãi vụ quăng gián vào nhà trước đây, nói nhanh một câu: “Đưa cả vợ cháu vào.”
 
Quả nhiên, sự  việc xảy ra bên ngoài bên trong đều đã nghe thấy.
 
Ông ta nói xong gọi Hà Mỹ Nhàn một tiếng, hai vợ chồng cùng nhau đi vào.
 
Khương Mạt xoay đầu nhìn anh: “Chúng ta còn đi về nữa không?”
 
Thẩm Vân xoa đầu cô: “Vào trong nói rõ ràng, sau này chúng ta sẽ không đến nữa.”
 
Khương Mạt nở nụ cười, kiễng chân hôn nhanh lên má anh một cái: “Em sẽ bảo vệ anh thật tốt.”
 
Lão Lữ ở bên cạnh thở dài một hơi, đi lên giúp Thẩm Vân vén rèm.
 
Trong nhà chính ngồi không ít người, ở chính giữa chính là Thẩm lão gia, năm nay đã hơn tám mươi tuổi, một bên là luật sư giày da áo vest, một bên là Thẩm Thanh, hai tay đặt chéo trước bụng, sắc mặt khó coi hơn vừa rồi, lại nhìn tiếp sang bên cạnh là Thẩm Hoằng Phong và Hà Mỹ Nhàn, hiển nhiên địa vị của Thẩm Thanh cao hơn bố mẹ cô ta.
 
Trước mặt mỗi người đều đặt một tách cà phê.
 
Nhìn thấy Thẩm Vân đưa Khương Mạt đi vào, câu đầu tiên của Thẩm lão gia là: “Ly hôn với con hát ở bên cạnh cháu, nếu không ta sẽ không để một phân gia sản nào cho cháu.”
 
Đậu xanh!
 
Khương Mạt lập tức tức giận muốn bùng nổ.
 
Một giây sau liền bị Thẩm Vân ấn ngồi xuống.
 
Anh nắm chặt tay cô, vậy mà lại mỉm cười: “Có thể các vị đã hiểu lầm lý do tôi đến đây…..”
 
Anh nhìn ông nội mình, nụ cười nhuộm lên sự trào phúng: “Tôi đến là để thông báo với các vị, tình cảm của tôi và vợ rất tốt, không hề có ý định ly hôn, Còn về gia sản, tôi cũng không có hứng thú, sau này loại chuyện như thế này không cần thiết phải thông báo với tôi, tôi cũng sẽ không đến đây nữa.”
 
Nghe Thẩm Vân nói như vậy, Hà Mỹ Nhàn không khống chế được lộ ra ý cười.
 
Vốn dĩ còn đang lo Thẩm Thanh là con gái, không tranh giành được với Thẩm Vân, không ngờ Thẩm Vân lại chủ động từ bỏ.
 
Thẩm lão gia nghe xong, tức giận đập bàn: “Thẩm Vân, cháu chính là không có tiền đồ như vậy, muốn để phụ nữ nuôi cả đời sao?! Chẳng qua chỉ là một con hát, cháu nên nhớ, hoa không thể đỏ được trăm ngày.”
 
……..!
 

Khương Mạt hít sâu một hơi, kéo kéo anh, sa sầm mặt nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh thật sự không cần di sản nữa?”
 
Dường như Thẩm Vân biết cô đang muốn làm gì, gật đầu, lại ừm một tiếng, nhỏ giọng nói: “Chúng ta không cần tiền của bọn họ, anh không thèm.”
 
Khương Mạt nghe xong triệt để yên tâm, nhướng mày, bắt đầu nổi lửa: “Tôi tình nguyện nuôi anh ấy các người quản được à? Các người nghe không hiểu tiếng người sao? Thẩm Vân không thèm di sản nhà các người, anh ấy thích tiêu tiền của tôi, vướng gì đến mấy người? Còn nữa, cứ cho là tôi hết thời thì thế nào? Chúng tôi cũng không phải không có chân tay, còn không nuôi sống được bản thân sao? Cần mấy người ở đây vờ vịt quan tâm chắc. Nhàn rỗi như vậy, không bằng tự lo lắng cho con gái các người đi.”
 
Hai vợ chồng nhà này mù rồi sao, không nhìn ra dạ dày của Thẩm Thanh không thoải mái sao, còn đưa cà phê cho cô ta, trong lòng chỉ nghĩ đến di sản.
 
Hà Mỹ Nhàn kiêu ngạo nhìn con gái: “Con gái tôi rất tốt, ít nhất không phải đến chuyện lớn như kết hôn cũng giấu gia đình.”
 
Thẩm Thanh ngồi ở đó, mặt trầm như nước, không cần biết với Khương Mạt hay là với Hà Mỹ Nhàn đều không có chút phản ứng nào.
 
Cô ta nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, dạ dày đau đớn tê dại.
 
Khương Mạt cười giễu cợt: “Nếu tôi là bà bây giờ tôi sẽ ngậm miệng lại, nếu không tôi và Thẩm Vân sẽ ở lại đây, nuôi một số thứ làm vật nuôi như gián này, rắn này, để bà làm bạn mỗi ngày với chúng.”
 
Sự đắc ý ẩn trên gương mặt Hà Mỹ Nhàn đông cứng, hậm hực ngậm miệng lại.
 
Bà ta thật sự sợ mấy thứ như thế này, lúc nhỏ tâm địa đã xấu, không ngờ lớn lên rồi càng trở lên xấu xa hơn.
 
Thẩm lão gia tức giận nói với Luật sư: “Lập, bây giờ liền lập, một phân tiền cũng không để cho tên súc sinh này.”
 
Luật sư nhìn Thẩm Vân một cái, gương mặt Thẩm Vân hờ hững, giống như không nghe thấy, vân vê dái tai của cô vợ nhỏ, nói: “Đi thôi, chuyện cần nói cũng đã nói rồi, chúng ta nên quay về rồi.”
 
Nhìn thật sự không hề có hứng thú với thứ gọi là di chúc.
 
Thẩm lão gia lại bị anh chọc tức đến đau tim.
 
Khương Mạt lẩm bẩm một câu: “Lãng phí thời gian.”
 
Thẩm Vân cười, đúng vậy, thời gian này thà ở nhà ôm cô gái nhỏ của anh ngủ trên giường còn hơn.
 
Hai người ra khỏi cửa, nghe thấy Thẩm lão gia gào bên trong: “Sau này ta chết rồi không được gọi tên súc sinh này về, coi như Thẩm gia không có người này!”
 
Chỉ có lão Lữ tiễn Thẩm Vân và Khương Mạt ra cổng, lão Lữ nhìn gương mặt lạnh nhạt của Thẩm Vân, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không nói gì.
 
Lên xe, Khương Mạt ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng hỏi: “Có phải em đã hại anh mất rất nhiều tiền không?”

 
Thẩm gia cực kỳ giàu có là ấn tượng khắc vào não Khương Mạt từ nhỏ.
 
Thẩm Vân cong khoé miệng, cúi đầu hôn lên môi anh, giọng nói trầm khàn: “Đúng vậy, vì thế sau này Khương Mạt Mạt phải đối xử với ông xã em tốt một chút.”
 
Khương Mạt: “Anh yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực làm việc, kiếm nhiều tiền hơn cho anh tiêu.”
 
Thẩm Vân không nhịn được bật cười thành tiếng.
 
Cười đủ rồi, lại không nhẫn tâm nhìn cô gái nhỏ của anh cảm thấy áy náy, anh ôm cô nhàn nhạt giải thích: “Gần đây Thẩm gia xảy ra không ít vấn đề, lô đất giá cao trước đây bị chính phủ quy hoạch thành khu công nghiệp, lỗ rất nhiều tiền, lần này gọi anh về, mục đích chính có lẽ là vì liên hôn.”
 
Khương Mạt nghe xong liền hối hận vừa rồi cô mắng quá nhẹ, cắn răng nói: “Nhà anh bây giờ là do Thẩm Thanh quản lý, muốn liên hôn thì để cô ta đi, tại sao lại tìm anh?”
 
“Có lẽ là vì Thẩm Thanh không chịu.” Thẩm Vân nhàn nhạt nói, không hề cảm thấy gì, nhìn có vẻ như đã quen rồi.
 
Nhưng anh càng như vậy, Khương Mạt càng đau lòng, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.
 
Người nhà họ Thẩm quả thật quá đáng hận, bình thường không nhớ đến anh, cần vật hi sinh liền đẩy anh lên. Thẩm Vân có thích đối phương hay không, kết hôn với người không quen biết sau này liệu có vui vẻ hay không, bọn họ đều không quan tâm đến những thứ này, còn muốn dùng di sản ép anh khuất phục.
 
Thẩm Vân của cô tốt như vậy, thế mà lại không có ai đau lòng.
 
Cô ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh, không muốn anh nhìn thấy cô khóc.
 
Thẩm Vân vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng dỗ dành: “Vì vậy sau này Khương Mạt Mạt phải đối xử với anh tốt một chút, như vậy thì anh sẽ không đau lòng nữa, biết chưa?”
 
Cái đầu nhỏ gác trên vai anh khẽ động, giống như đang gật đầu.
 
Thẩm Vân nhân cơ hội ra yêu cầu: “Vậy có phải chúng ta có thể phục hôn rồi không?”
 
Cơ thể người con gái trong lòng cứng đờ, lập tức đẩy anh ra, đôi mắt đỏ hồng trừng anh một cái, hung hăng nói: “Nằm mơ đi. Anh quay lại mà xem mắt của anh đi.”
 
Không có nhẫn cưới, không được đi đến cục dân chính, không có hôn lễ…….
 
Cô càng nghĩ càng thấy bản thân bị lỗ nặng.
 
Không muốn để ý đến anh, Khương Mạt lấy điện thoại ra ngồi bên cạnh chuẩn bị chơi game.
 
Thẩm Vân lặng lẽ thở ra một hơi, chuyện anh không để ý, sao phải bới ra khiến cô gái nhỏ của anh đau lòng làm gì.
 
Thẩm Vân và Khương Mạt vừa đi, Thẩm Thanh cũng đứng dậy nói công ty có chuyện, chuẩn bị rời đi.
 
Hà Mỹ Nhàn đứng dậy tiễn con gái, ra khỏi cửa, thấy xung quanh không có người, vội vàng kéo Thẩm Thanh lại nhỏ giọng nói: “Tình hình ngày hôm nay con cũng nhìn thấy rồi, dù sao Thẩm Vân cũng là cháu đích tôn duy nhất của Thẩm gia, còn là con trai, ông nội con một lòng muốn giao lại Thẩm gia cho nó, con nhanh chóng tìm một người kết hôn, sinh một đứa con trai, để con trai theo họ của Thẩm của con, ông nội con sẽ không còn nhớ đến đứa cháu kia nữa.”
 
Thẩm gia trọng nam khinh nữ, những năm còn trẻ Hà Mỹ Nhàn luôn muốn sinh một đứa con trai, đáng tiếc vẫn không sinh được, hiện tại chỉ có thể hy vọng vào con gái.
 
Thẩm Thanh nhớ lại lúc nhỏ, Hà Mỹ Nhàn suốt ngày than thở với cô ta, sao lại cứ là con gái, trong lòng cô ta cảm thấy chán ghét, dạ dày càng khó chịu, trên mặt nhuộm lên vẻ mất kiên nhẫn: “Chuyện của con mẹ không cần quan tâm, mẹ quản bố cho tốt đi, đừng để ông ấy dắt một đứa bé về gọi mẹ là mẹ.”

 
Nói xong, cô ta quay người, che bụng bước nhanh vào trong xe.
 
Nằm bò trên xe một lúc lâu cơn đau mới hoãn lại, đôi mắt lạnh lùng đã có chút rời rạc.
 
Nếu không phải Thẩm Hoằng Phong làm ra mấy quyết sách thối nát kia, gần đây cô ta cũng không cần vất vả như vậy, bận đến mức đau dạ dày.
 
Nhìn thấy chiếc xe Sin phía trước, ánh mắt cô ta lập tức hồi phục sự minh mẫn, xuống xe bước đến, gõ cửa kính xe.
 
Một giây sau, dạ dày lại nổi lên một trận đau dữ dội, mắt cô ta hoa lên, ngất đi trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Vân và Khương Mạt.
 
Trong trại giam Chu Thiến Thiến lập tức nhận được nhắc nhở của hệ thống: [Bíp~ Xin ký chủ chú ý, kiểm tra được ý thức của đối tượng xuyên không Thẩm Thanh đang ở trạng thái suy yếu, xin hỏi có lập tức bắt đầu dịch chuyển ý thức?]
 
Mắt Chu Thiến Thiến sáng lên, tâm tình kích động: “Bắt đầu! Lập tức bắt đầu!”
 
Hai ngày hôm nay ở trong tạm giam quả thực trải qua cuộc sống không phải cho người, cô ta thật sự không thể ở thêm một giây nào nữa.
 
Cần ba phút để dịch chuyển ý thức, xin ký chủ chuẩn bị tốt…”
_ _
 
Trước cổng Thẩm gia, Khương Mạt và Thẩm Vân kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh cứ như vậy mà ngất đi, hai người nhìn nhau một cái, vội vàng xuống xe.
 
Thẩm Vân kiểm tra một chút, lập tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, nói với Khương Mạt: “Sốc cấp tính….”
 
Đang nói, điện thoại được kết nối, anh lập tức nói địa chỉ.
 
Khương Mạt biết sốc cấp tính nghĩa là gì, nếu như không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.
 
Cô không dám sơ ý, lục lại trong đầu kiến thức cấp cứu được học lúc trước, nào là ấn huyệt nhân trung, nào là phục hồi tim.
 
Đột nhiên, cô nghe thấy âm thanh cơ giới quen thuộc: “....Đang trong quá trình dịch chuyển ý thức…...tiến độ 1%......5%......10%........!”
 
Khương Mạt sửng sốt một giây, lập tức phản ứng lại, vội vàng đi nhấn huyệt nhân trung của Thẩm Thanh, hét lớn: “Thẩm Thanh! Mau tỉnh lại!....Mau tỉnh lại……!”
 
Còn không tỉnh lại cơ thể cô sắp bị người khác cướp mất rồi đồ ngốc!
 
Nhưng không cần biết cô nỗ lực như thế nào, mí mắt Thẩm Thanh vẫn nhắm chặt, cô chỉ nghe thấy tiếng nhắc nhở tiến độ không ngừng vang lên.
 
“50%......80%......90%....95%.....”
 
Khương Mạt gấp gáp, giơ tay cho cô ấy một cái bạt tai, hung hăng nói: “Cô còn không tỉnh lại tôi sẽ ly hôn với Thẩm Vân, để anh ấy giành lại toàn bộ gia sản nhà họ Thẩm!”
 
Một giây sau, ngón tay của Thẩm Thanh giật mạnh một cái.

 

Chương 59

Không biết có phải câu nói này của Khương Mạt có tác dụng hay không, Thẩm Thanh đang hôn mê đột nhiên mở mắt, ánh mắt hung dữ, sau đó cong lưng nôn ra một ngụm dịch thể màu nâu, là máu tươi hoà lẫn màu cà phê.


 


Ngay sau đó, không nói một câu, lại tiếp tục hôn mê.



Khương Mạt sững sờ, vội vàng gào tên Thẩm Thanh, nhưng Thẩm Thanh không phản ứng lại lần nào nữa.


 


Khương Mạt chăm chú lắng nghe, không còn nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, cô có chút không hiểu gì, rốt cuộc nữ nhân xuyên không đã thành công hay chưa?


 


Thẩm Vân gọi cho xe cấp cứu xong, không hề biết Khương Mạt nghe thấy âm thanh của hệ thống, thấy phản ứng của cô không đúng, tưởng cô bị dọa sợ, đi đến kiểm tra tình hình Thẩm Thanh một chút, ôm lấy cô an ủi: “Không sao, tim đập bình thường rồi, xe cứu hộ sẽ đến ngay…..”


 


Khương Mạt ngước mắt nhìn lên, đang định nói chuyện vừa rồi cô nghe thấy âm thanh hệ thống cho anh, sau lưng truyền đến một trận ầm ĩ.


 


Động tĩnh ngoài cửa hiển nhiên đã kinh động đến người bên trong, cổng lớn nhà họ Thẩm mở ra, một đám người tràn ra, Hà Mỹ Nhàn chạy ở phía trước, nhìn thấy Thẩm Thanh nằm trên đất, bên cạnh còn một bãi lớn như vết máu, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa thì ngất đi.


 


Thẩm Vân đứng dậy, đi đến, đang định nói Thẩm Thanh không sao, anh đã gọi cấp cứu rồi, Hà Mỹ Nhàn đột nhiên không báo trước giơ tay tát anh.


 


Tiếng bạt tai vang lên thanh thuý.


Cặp kính trên sống mũi anh bay ra ngoài, rơi bên chân Khương Mạt, mắt kính vỡ vụn trên đất.


 


Hà Mỹ Nhàn mắng chửi: “Súc sinh! Cho dù mày bất mãn gia sản không có phần của mày, Thanh Thanh trước giờ chưa từng đắc tội với mày, sao mày lại xuống tay với nó?!”


 


Nói rồi bà ta lại giơ tay nhắm vào mặt Thẩm Vân.


 


Thẩm Vân sao có thể để bà ta đánh liền hai lần, giơ tay túm lấy cổ tay bà ta vung ra, ánh mắt lạnh lùng: “Bà Hà, tôi kính bà là tiền bối, cái tát này coi như..”


 


Hai chữ ‘không tính’ còn chưa nói ra, Khương Mạt ở bên cạnh nhảy lên, xông đến phía trước Thẩm Vân, túm lấy tóc Hà Mỹ Nhàn lắc qua trái lại lắc qua phải, hung hăng đánh, còn đáp trả bà ta hai cái bạt tai.


 


Hà Mỹ Nhàn che mặt hét chói tai: “A! Hai tên tiểu súc sinh chúng mày, vì gia sản mưu hại chị ruột, bây giờ còn dám động tay đánh trưởng bối……”


 


Khương Mạt lười phí lời với bà ta, căng mặt chê cái bạt tai không đau không ngứa, dứt khoát trực tiếp giơ chân đạp.


 


Hà Mỹ Nhàn bị đánh khóc cha gọi mẹ, hoàn toàn không còn tư thái của phu nhân cao quý.


 


Lúc này Thẩm lão gia và Thẩm Hoằng Phong cũng đuổi đến, thấy tình hình bên ngoài, Thẩm lão gia trực tiếp che ngực nói không lên lời, Thẩm Hoằng Phong ngược lại quan tâm con gái trước tiên, chạy đến xem Thẩm Thanh, thấy nhịp tim hô hấp bình thường, không dám động loạn, vội vàng hỏi: “Thanh Thanh bị làm sao vậy? Các người đây là…… Mau bảo vợ cháu dừng tay!”


 


Thẩm Vân đứng bên cạnh, không hề có ý đi lên ngăn lại, trên mặt còn mang theo nụ cười nói không rõ châm biếm và trào phúng.


 


“Con gái chú đột nhiên ngất đi, tôi và vợ tôi giúp chị ta cấp cứu, thuận tiện gọi xe cứu hộ, bà Hà xông ra không nói không rằng tát tôi một bạt tai, chú còn câu hỏi gì nữa không?”


 


Trên mặt Thẩm Hoằng Phong xấu hổ xen lẫn khó xử: “Dì cháu lớn tuổi không hiểu chuyện, chú thay bà ấy xin lỗi cháu, cháu mau bảo vợ cháu dừng tay. Đã thành cái dạng gì rồi?”


 


Khương Mạt sắp tức chết rồi.


 


Bà phù thuỷ này, thế mà dám tát Thẩm Vân.


 


Cô có tức giận đến mấy cũng chỉ không nặng không nhẹ đạp anh một cái.


 


Còn đánh hỏng cặp kính cô tặng anh.


 


Từ lúc cô tặng anh, ngày nào anh cũng đeo, bây bị bị rơi hỏng rồi.


 


Nghe thấy lời của Thẩm Hoằng Phong, Khương Mạt cắn răng quay đầu, cảnh cáo Thẩm Vân: “Anh dám cản em?!”


 


Thẩm Vân giơ tay làm thế ‘không còn cách nào' với Thẩm Hoằng Phong: “Nhà tôi cô ấy làm chủ, tất cả tôi đều nghe theo cô ấy.”


 


Thẩm Hoằng Phong đương nhiên biết anh đang nói dối, nhưng ông ta cũng không thể nhìn vợ mình bị đánh thành như vậy, đi tới muốn kéo Khương Mạt ra.


 


Vừa đi hai bước, Thẩm Vân liền chắn trước mặt ông ta.


 


Thiếu niên mười mấy tuổi năm đó bất tri bất giác đã trưởng thành thanh niên còn cao hơn ông ta, ánh mắt lạnh đi, vậy mà lại có uy áp nói không nên lời, khí thế còn mãnh liệt hơn ông nội Thẩm.


 


Khóe miệng Thẩm Vân cong lên: “Phụ nữ đánh nhau, đàn ông không cần xen vào đi.”


 


Thẩm Hoằng Phong nghẹn máu, đây là ‘đánh nhau’ sao? Đây rõ ràng là đơn phương đánh người!


 


Cuối cùng xe cứu hộ cũng đến, tiếng cảnh báo thu hút không ít người qua người đến xem, Thẩm Vân kiêng kị thân phận Khương Mạt đặc biệt, bị người khác nhìn thấy cô đánh người lại bôi đen cô, lúc này mới bước đến kéo cô ra: “Đến đây, để anh xem tay có bị đau không?”


 


Mở tay cô ra, lòng bàn tay trắng nõn đỏ rần một mảng.


 


Khương Mạt ngước mắt nhìn sống mũi trống trơn của anh, vô cùng tủi thân: “Cặp kính em tặng anh bị hỏng rồi.”


 


Thẩm Vân hôn vào lòng bàn tay cô: “Không sao, lát nữa chúng ta đi mua một cái khác giống hệt cái cũ.”


 


Hà Mỹ Nhàn bị ép đến góc tường, co người thành một nhúm, khóc lóc hét ‘Ông xã', Khương Mạt bị bà ta gào đến bực bội, đạp bà ta một cái: “Câm miệng!”


 


Hà Mỹ Nhàn kêu thảm thiết một tiếng, lại bị đạp thêm một cái.


 


“Bảo bà câm miệng không nghe thấy à?”


 


Bà ta không dám hét nữa.


 


Bác sĩ ý tá xuống xe, vừa nhìn thấy Thẩm Thanh nằm trên đất, không dám sơ ý, vội vàng nâng người lên cáng đỡ.


 


Thẩm Hoằng Phong đi đến, hỏi: “Bác sĩ, con gái tôi bị làm sao vậy? Vừa rồi ra ngoài cửa vẫn bình thường……”


 


Bác sĩ cấp cứu kiểm tra đơn giản một chút: “Phán đoán sơ bộ là dạ dày xuất huyết cấp tính dẫn đến bị sốc, may mà cấp cứu kịp thời, có lẽ sẽ không có gì đáng ngại.”


 


Nói xong liền đưa người vào trong xe.


 


Thẩm Hoằng Phong vừa nghe, khó xử nhìn Thẩm Vân.


 


Vừa mới đưa Thẩm Thanh lên xe, lão Lữ lại kêu lên một tiếng kinh hãi, Thẩm lão gia cũng ngất đi.


 


Lúc này xe cấp cứu mang cả hai người đi.


 


Thẩm Vân lười xem nhà họ Thẩm diễn kịch, bảo vệ Khương Mạt lên xe.


 


Chiếc Sin lạnh lùng rời đi từ trong một vùng tiếng kêu khóc.


 


Trong xe, Khương Mạt nhìn dấu tay trên mặt Thẩm Vân vành mắt lại đỏ lên.


 


Bà phù thuỷ kia ra tay đúng là độc ác, ngoài dấu tay còn có hai vết xước, là do móng tay cào rách da.


 


Thẩm Vân thường xuyên ở trong nhà, rất ít khi tiếp xúc với ánh nắng, da vừa trắng vừa mỏng, vết thương trên mặt trở lên đặc biệt chói mắt.


 


Khương Mạt cẩn thận đưa tay lên sờ, vô cùng nóng.


 


Cô hít mũi, thổi nhẹ lên vết thương hỏi anh: “Nhất định rất đau đúng không.”


 


Thẩm Vân ôm cô, trong mắt mang ý cười: “Không đau.”


 


“Nói dối, sao có thể không đau chứ. Sưng thành như vậy rồi…..” Cô sờ mặt anh, không dám dùng lực.


 


Thẩm Vân đưa mắt nhìn cô, giọng nói có chút khàn: “Vậy Mạt Mạt giúp anh hôn mấy cái được không? Hôn rồi sẽ không đau nữa…..”


 


Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, thậm chí anh còn không hề ngả ngớn tự xưng ca ca như trước, Khương Mạt lại đỏ mặt lạ thường.


 


“Được….Được thôi.” Cô căng da đầu đồng ý, tiến sát đến mặt anh, môi môi mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên gò má nóng bỏng, chạm đến da anh, thậm chí còn thè lưỡi liếm nhẹ.


 


Cơ thể Thẩm Vân cứng lại, nhìn cô thâm trầm.


 


“Nước...Nước bọt có thể tiêu độc.”


 


Thẩm Vân cười: “Ừm.”


 


Khương Mạt: “.......”


 


Cười! Cười! Cười cái mông à mà cười!


 


Vốn dĩ chính là như vậy, cười cứ như cô nhân cơ hội chiếm tiện nghi của anh không bằng.


 


Vì để che đi sự xấu hổ, Khương Mạt ho một tiếng, chuyển chủ đề.


 


“Lúc nãy khi Thẩm Thanh hôn mê, em nghe đã thấy âm thanh của hệ thống…..”


 


Thẩm Vân ngồi thẳng, sắc mặt cũng trở lên nghiêm túc: “Cụ thể thế nào?”


 


Khương Mạt miêu tả lại chi tiết chuyện vừa rồi một lượt: “Em đang nghĩ, liệu có phải người phụ nữ xuyên không nhìn trúng cơ thể của chị họ anh rồi không? Cuối cùng tiến độ dừng ở 95%, cũng không biết cô ta đã thành công hay chưa.”


 


Lúc đó Thẩm Thanh có tỉnh lại một lần, nhưng thời gian quá ngắn, căn bản không có cách nào phán đoán người tỉnh lại là Thẩm Thanh hay là người phụ nữ xuyên không.


 


Thẩm Vân cụp mắt trầm ngâm một hồi, nói: “Gọi điện cho Hạ Tiến, hỏi xem tình hình hiện tại của Chu Thiến Thiến.”


 


Mắt Khương Mạt sáng lên, đúng rồi, sao vừa rồi cô lại không nghĩ đến nhỉ, nếu như Chu Thiến Thiến thật sự tỉnh lại rồi vậy thì có nghĩa là người đàn bà xuyên không đã rời khỏi cơ thể của Chu Thiến Thiến, mười phần thì tám chín phần cô ta đang ở trong cơ thể của Thẩm Thanh.


 


Còn về tiến độ 95% có ảnh hưởng gì hay không thì phải đợi sau khi Thẩm Thanh tỉnh lại mới có thể phán đoán được.


 


Khương Mạt lập tức gọi điện cho Hạ Tiến.


 


Sợ bản thân mình nghe nhầm hoặc là khiến Hạ Tiến vui mừng vô ích, Khương Mạt không nói quá nhiều, chỉ hỏi cậu ta có thể đi thăm dò Chu Thiến Thiến một chút hay không.


 


Bây giờ Hạ Tiến có một loại tin tưởng mù quáng đối với Khương Mạt, không hỏi một câu, trực tiếp nói: “Em gọi điện thoại hỏi cục cảnh sát xem sao, đội trưởng chị đợi tin tức của em.”


 


Một lúc sau, Hạ Tiến gọi lại: “Đội trưởng, vừa nãy em gọi cho cục cảnh sát, đối phương nói người đàn bà đó ngất rồi, bây giờ đang đưa người đến bệnh viện, bảo chúng ta trực tiếp đến bệnh viện.”


 


Âm lượng điện thoại của Khương Mạt rất to, Thẩm Vân lại ở gần, nghe rõ mồn một.


 


Hai người nhìn nhau, Khương Mạt hỏi: “Bệnh viện nào?”


 


Hạ Tiến: “Bệnh viện nhân dân số một thành phố.”


 


Bệnh viện nhân dân thành phố? Vậy mà lại đi cùng một bệnh viện với Thẩm Thanh.


 


Cô vội vàng tắt điện thoại, Thẩm Vân đã đổi địa điểm đến thành bệnh viện nhân dân thành phố.


 


Chu Thiến Thiến vốn dĩ có thể không cần ngồi trong trại giam, nhưng bố mẹ Chu và cả Hạ Tiến, không ai bảo lãnh cho cô ta, mười lăm ngày trong trại giam, muốn cô ta ngồi hết không thiếu một ngày, chính là vì muốn nhanh chóng ép cô ta ra khỏi cơ thể Chu Thiến Thiến.


 


Hạ Tiến tắt điện thoại, cũng không còn tâm tình chơi game nữa, đứng dậy đi đi lại lại hai vòng trong phòng, cầm chìa khoá xe ra khỏi nhà.


 


Người phụ nữ đó đột nhiên ngất đi, cậu ta nhớ đội trưởng từng nói với cậu ta, cô ấy có thể tỉnh lại cũng là vì cơ thể đột nhiên ngất đi, người phụ nữ xuyên không rời khỏi cơ thể cô ấy…..


 


Liệu Thiến Thiến có phải cũng…..


 


Tim cậu ta đập mỗi lúc một nhanh hơn, phóng xe tới bệnh viện.


 


Lúc Khương Mạt đến nơi, Hạ Tiến đã đến rất lâu rồi.


 


Cô đẩy cửa phòng bệnh, nhìn thấy cảnh tượng bên trong có chút thất thần.


 


Chu Thiến Thiến đè Hạ Tiến trên giường, đôi tay sờ loạn trên người Hạ Tiến, hung dữ nói: “Em không tin, anh đã sờ vào cô ta chưa? Đã hôn cô ta chưa? Có tí ý định ngoại tình nào không….”


 


Hạ Tiến: “Đậu xanh! Ông đây cũng không bị mù.”


 


“Nói thật, em rất thông tình đạt lý, nhất thời không nhận ra ý loạn tình mê có thể hiểu được.”


 


Hạ Tiến buồn bực, giữ chặt eo cô gái đè cô xuống giường bệnh, hung hăng nói: “Trong lòng em ông đây tuỳ tiện như vậy sao? Chó mèo từ đâu đến cũng có thể thích?”


 


Khương Mạt có chút không hiểu gì, nếu cô nhớ không nhầm, Hạ Tiến nói bạn gái cậu ta siêu đáng yêu, siêu ngoan, siêu nghe lời…..


 


Không đợi cô nhìn tiếp, một cánh tay che mắt cô lại, thuận tay đóng luôn cửa phòng bệnh lại.


 


Người đàn ông ghé sát tai cô thì thầm: “Còn xem sẽ mọc lẹo đó.”


 


Khương Mạt bị anh che mắt, túm lấy áo anh cười hê hê: “Lúc trước Chuyển phát nhanh còn khoe khoang với em bạn gái cậu ấy siêu đáng yêu siêu ngoan siêu nghe lời….”


 


Rõ ràng là cậu ta bị bạn gái bắt nạt không dám phản kháng mới đúng.


 


Thẩm Vân cúi đầu, ngửi mùi hương trên tóc cô, thấp giọng nói: “Trong lòng ca ca, Khương Mạt Mạt cũng siêu đáng yêu siêu nghe lời.”


 


Chu Thiến Thiến thực sự tỉnh lại rồi, không cần biết người phụ nữ xuyên không có thành công xuyên vào cơ thể Thẩm Thanh hay không, cơ hội xuyên không cuối cùng của cô ta có lẽ cũng đã dùng nốt rồi. Sau này không cần biết bọn họ đối xử với cô ta như thế nào cũng không cần phải cố kỵ bất cứ điều gì nữa.


 


Thần kinh căng chặt của Thẩm Vân lập tức được thả lỏng, lười biếng dựa vào tường, trêu chọc cô gái nhỏ của mình.


 


Khương Mạt đỏ mặt, hung hăng nói: “Vậy anh và Chuyển phát nhanh đều là người có khuynh hướng thích bị ngược.”


 


Cô là girl ngầu như vậy, chỗ nào có thể liên hệ được với mấy từ đáng yêu nghe lời này chứ?


 


Thích bị ngược?


 


Tiếng cười của Thẩm Vân nhỏ lại, chau mày.


 


Cô gái nhỏ nhà anh biết loại từ ngữ này từ khi nào vậy?


 


Là ai đã dạy hư cô?


 


Có phải là đám fans kia lại nói linh tinh bên dưới weibo của cô hay không?


 


Đúng lúc đang ở bệnh viện, ánh mắt Khương Mạt rơi lên mặt Thẩm Vân, lấy điện thoại ra gửi cho Hạ Tiến một tin nhắn, chúc mừng cậu ta một chút, sau đó kéo Thẩm Vân đi đến trạm y tá bên cạnh, xin túi đá chườm, giúp vết sưng trên mặt anh tiêu bớt.


 


Hai người vẫn bận tâm Thẩm Thanh rốt cuộc có bị xuyên vào hay không, ở lại bệnh viện đợi kết quả.


 


Thẩm Thanh bị xuất huyết dạ dày cấp tính, cần làm phẫu thuật, trong chốc lát không thể ra ngay được, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đợi đến tối, không ngờ túi đá trên mặt Thẩm Vân vẫn chưa tan hết, lão Lữ đột nhiên tìm đến bọn họ, vành mắt ngập nước, nói: “Thiếu gia, lão gia tỉnh rồi, nhất định muốn gặp cậu, thiếu gia cậu nhất định phải đi một chuyến.”


 


Thẩm Vân nắm tay Khương Mạt, cụp mắt: “Cháu không đi đâu, ông thay cháu gửi lời hỏi thăm.”


 


Lão Lữ vừa nghe, nước mắt liền ứa ra: “Thiếu gia, trong lòng lão gia vẫn yêu thương cậu, cậu nhận lỗi là xong, đó là ông nội cậu, bây giờ ngài ấy nằm trên giường bệnh…..”


 


Lão Lữ cứ nói, có chút nghẹn ngào.


 


Khương Mạt xoay đầu nhìn anh, lông mi anh khẽ động, không nhìn ra đang nghĩ gì, chỉ là càng nắm tay cô chặt hơn.


 


Đột nhiên cô đứng dậy: “Ông Lữ, cháu đi cùng ông.”


 


Ông Thẩm gặp Thẩm Vân nhất định không nói lời tốt đẹp gì, nhưng Thẩm Vân mềm lòng, lỡ như thật sự là gặp mặt lần cuối, Thẩm Vân lại không đi, sau này trong lòng anh nhất định sẽ khó chịu.


 


Cô không muốn anh buồn, dứt khoát cô đi là được rồi.


 


Lão Lữ: “......!”


 


Không đúng, lão gia muốn gặp cháu trai mình, cô đến làm gì?


 


Ánh mắt Khương Mạt kiên định: “Đi thôi.”


 


Nói rồi buông tay Thẩm Vân ra, đi trước về phía trước.


 


Khí thế hừng hực, người không biết còn tưởng cô đi đòi nợ.


 


Khương Mạt đi đến trước cửa phòng bệnh, đang định đẩy cửa bước vào, không ngờ lại nghe thấy tiếng con gái thét chói tai và tiếng máy móc của hệ thống.


 


[Sao lại thế này? Rõ ràng người ta xuyên vào là Thẩm Thanh, sao đột nhiên lại biến thành một ông già sắp chết?!]


 


[Ký chủ, trong quá trình dịch chuyển ý thức xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Thanh tỉnh lại, ý thức của cô bị đẩy ra ngoài, bên cạnh chỉ có ý thức của Thẩm lão gia suy yếu, ở trạng thái sắp chết, vì vậy……”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.