Thân Thể Tôi Bị Xuyên Qua

Chương 45-46




Chương 45
 
Đợi đến bờ hồ bên kia, cách trạm trạm cứu tế chỉ còn chưa đến mười dặm, lúc này là ba giờ chiều.
 
Mười dặm cuối cùng không phải đường núi, đường đi bằng phẳng, nhưng tuyết tích tụ vẫn rất dày, bọn họ phải đi bộ qua sao?
 
No!
 
Bạn đã thấy thợ săn nào sống ở vùng băng tuyết dựa vào đi bộ chưa?
 
Khương Mạt vứt hành lý đi, kéo ra vài tấm ván từ dưới cùng, đưa cho mỗi người hai cái, vậy mà lại mà bốn cặp ván trượt tuyết!
 
May mà cả bốn người đều không phải là người không vận động, mặc dù trình độ trượt tuyết không tốt nhưng đều biết trượt.
 
Vứt hết hành lý, mọi người lên ván trượt tuyết, nghênh đón gió rét thổi đến.
 
Hoắc Bình Huyên lúc đầu không thành thục, bị ngã mấy lần, nhưng vô cùng vui vẻ.
 
Cô bò dậy từ trong tuyết, hét lớn: “Đây là lần sinh tồn ngầu nhất của chúng ta nhỉ?!”
 
Cảnh Hàm Nhật: “Đúng!”
 
Trần Bác đứng bên cạnh cười ha hả.
 
Anh trai đi theo quay phim sắp sụp đổ rồi, bọn họ không đuổi kịp!
 
Móa nó, đây là lần đào thoát tìm sự sống ngầu nhất của mấy người, nhưng lại là lần đi theo quay phim nhếch nhác nhất của anh ta.
 
Cuối cùng, tổ tiết mục trực tiếp từ bỏ đi theo quay phim trên mặt đất, chỉ dùng máy quay trên không điều khiển từ xa, trên nền tuyết trắng mênh mông không giới hạn, bốn bóng người lướt nhanh trên đó, cảnh tượng đó vậy mà lại đẹp mê hồn.
 
Trượt tuyết nhanh hơn đi bộ nhiều, chẳng mấy chốc đã đi hết mười dặm.
 
Tổ tiết mục sớm đã chuẩn bị nghênh đón lần đầu tiên chiến thắng từ khi khởi quay đến bây giờ, tâm trạng ai nấy đều kích động, thậm chí đến mấy nhân viên công tác lười nhác tản mạn kia cũng không nhịn được bọc áo trong áo ngoài chạy ra.
 
Chu Thiến Thiến vốn dĩ nhìn thấy Khương Mạt thảm như vậy còn đang sung sướng, nhưng càng về sau sắc mặt càng khó coi, đợi đến lúc cuối cùng nhìn thấy Khương Mạt chiến thắng, cô ta trực tiếp đập vỡ một cái cốc.
 
Lúc này tất cả mọi người đã ra ngoài nghênh đón, bao gồm cả Thẩm Vân.
 
Đặc biệt là Thẩm Vân.
 
Cô ta nghiến răng đến muốn vỡ ra.
 
Dựa vào cái gì khi cô ta còn ở trong cơ thể đó, Thẩm Vân y như khúc gỗ, không có chút tình cảm, không có chút dục vọng, thậm chí anh còn lười không muốn lên giường cùng cô ta!
 
Mà hiện tại Khương Mạt thật sự trở về, anh có thể chạy đến nơi lạnh giá khắc nghiệt như thế này chỉ vì gọi một cuộc điện thoại cho Khương Mạt.
 
Chu Thiến Thiến giả vờ như vô ý đi đến trước mặt Thẩm Vân, nói: “Tình cảm của ngài Thẩm và Khương Mạt thật tốt.”
 
Thẩm Vân lặng lẽ bấm vào lòng bàn tay, đau đớn giúp anh duy trì lý trí.
 
Anh sai rồi, lại lần nữa anh nhận ra rằng mình đã sai đến mức nào.
 
Vậy mà lúc đầu anh lại cho rằng anh và Khương Mạt cách xa người đàn bà này là có thể yên ổn, thật nực cười.
 
Người đàn bà này là quyết tâm muốn quấn lấy Mạt Mạt.
 
Mỗi lần trong video xuất hiện cảnh Mạt Mạt làm người khác mỉm cười, anh thấy rõ hơn ai hết sự đố kỵ và căm hận trong mắt người đàn bà này.
 
Nếu cô ta đã không chịu buông tha cho cô gái của anh, vậy anh chỉ có thể ra tay trước, trước khi Mạt Mạt chưa đủ loá mắt, huỷ nốt cơ hội xuyên không cuối cùng kia của cô ta.
 
Bố mẹ Chu gia lâu như vậy mà vẫn chưa nhận ra con gái bị đổi hồn, anh không ngại giúp đỡ một tay.
 
Anh thả lỏng ngón tay, nhàn nhạt nói: “Cũng được, dù sao thì nhà tôi cũng là do cô ấy nuôi.”
 
Sự ghen ghét trên mặt Chu Thiến Thiến cuối cùng cũng vơi đi đôi chút, khóe miệng nhếch lên, cũng đúng, thế nào thì Khương Mạt cũng kiếm nhiều tiền hơn Thẩm Vân, chẳng qua là nhằm vào tiền của Khương Mạt mà thôi.
 

Cuộc điện thoại quan trọng lúc trước lẽ nào có liên quan đến tiền?
 
Ha ha, đồ ngu xuẩn, thật đáng thương.
 
Trong lúc nói chuyện, ở đường chân trời trắng xoá xa xa, cuối cùng cũng xuất hiện bốn bóng người.
 
Lướt qua một cái, trong mắt anh chỉ còn lại người con gái đang dẫn đầu kia.
 
Cô mặc áo phao lông, bọc thành một quả bóng, không cả nhìn thấy mặt nhưng anh vẫn có thể liếc mắt liền nhận ra cô.
 
Người con gái mà anh thích, không cần biết là ở đâu đều tỏa sáng như vậy.
 
Khương Mạt nhìn thấy Thẩm Vân từ xa, trái tim kích động như muốn nhảy ra ngoài. Aaaaaa! Vậy mà Thẩm Vân của cô thật sự chờ cô ở trạm cứu tế.
 
Cô dồn toàn bộ sức lực trượt về phía trước, gần đến trạm cứu tế, tuyết không còn mềm nữa, cô cong người dùng đôi tay cứng đờ vì lạnh của mình tháo ván trượt ra, chạy nhanh đến.
 
Thẩm Vân cũng không kìm lòng được chạy về phía cô.
 
Bụp bụp bụp!
 
Pháo giấy bắn ra, những sợi giấy nhiều màu sắc bay kín bầu trời tuyết trắng, xoay vòng tròn trên không rồi chậm rãi rơi xuống.
 
Khương Mạt nhào vào lòng anh giữa bầu trời đầy màu sắc của pháo giấy, vành mắt nóng lên, cằm gác lên vai anh, mềm mại nói: “Thẩm Vân, em nhớ anh quá.”
 
Yết hầu Thẩm Vân hơi động, muốn hôn cô, muốn ôm cô, muốn nói cho cô biết anh lo lắng nhường nào…
 
Nhưng ở đây có quá nhiều người, Chu Thiến Thiến ở ngay sau lưng bọn họ.
 
Cuối cùng anh chỉ có thể khắc chế xoa xoa đầu cô: “Bé ngoan, có bị thương không?”
 
Khương Mạt vội vàng giấu tay ra sau lưng, chột dạ nhìn đi hướng khác, sau đó cô liền nhìn thấy Chu Thiến Thiến.
 
Chu Thiến Thiến cũng đang nhìn cô.
 
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Khương Mạt lại một lần nữa nghe rõ cuộc đối thoại:
 
[Ký chủ, năng lượng của tôi lại giảm đi rồi.]
 
[Không sao, sau khi tiết mục phát sóng sẽ quay trở lại.]
 
Còn lại ba người theo sát phía sau Khương Mạt, lúc này cũng đều đã đến đích.
 
Tiếng hoan hô vang trời hòa cùng tiếng pháo chúc mừng.
 
Đây là lần đầu tiên khách mời tham diễn hoàn thành nhiệm vụ kể từ lúc tiết mục khởi quay đến hiện tại, đáng được ghi vào sử sách.
 
Cả ba người đều đến vây lấy Khương Mạt, ríu rít nói chuyện cùng cô.
 
“Woa, chị Mạt, chồng chị đẹp trai quá đi.”
 
“Chiều chuộng thật đấy, lạnh như vậy cũng chạy đến thăm ban, em ghen tị rồi nha, muốn kết hôn.”
 
“Anh rể anh rể, chị Mạt nói cái gì anh cũng biết, thế anh có biết bị bỏng lạnh là cảm giác như thế nào không?”
 
Vốn dĩ Thẩm Vân vẫn mang theo nụ cười mỉm đứng ở bên cạnh, nghe đến đây ánh mắt hơi động, nhìn sang Khương Mạt: “Bỏng lạnh?”
 
Toang rồi.
 
Khương Mạt nhớ đến lời hứa trong điện thoại, chột dạ không dám nhìn anh.
 
Thẩm Vân hơi cắn răng, không tiếp tục truy hỏi.
 
Tạm biệt với tổ tiết mục, lấy lại đồ đạc của mình, việc đầu tiên Khương Mạt làm là mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn bố cô gửi đến.
 
Woa, bố cô đúng là lợi hại, quả nhiên được chọn rồi!
 
Khương Mạt nhanh chóng gửi tin nhắn chúc mừng Khương Ỷ Lan, thuận tiện nói cho ông biết cô đã quay xong, đang trên đường trở về nhà.
 

Khương Ỷ Lan trả lời rất nhanh, hỏi cô có bị ốm hay bị thương không.
 
Đương nhiên Khương Mạt trả lời không sao, bảo bố cô không cần lo lắng.
 
Nói xong, cô cất điện thoại đi, nhìn qua Thẩm Vân liền thấy ánh mắt thâm trầm của anh.
 
Điều hoà trong xe mở đủ ấm, Khương Mạt và Thẩm Vân đều đã cởi áo phao lông, động tác của cô linh hoạt hơn nhiều.
 
Thẩm Vân ngồi thẳng lưng, ngửa tay lên: “Đưa tay ra đây.”
 
Khương Mạt không động đậy.
 
“Nhanh lên.”
 
Cô không tình không nguyện giơ tay ra, hai bàn tay đông thành củ cải đỏ, sưng không nhận ra hình dạng, bị khí nóng xông đến vừa đau vừa ngứa.
 
Thẩm Vân nhìn chằm chằm vào tay cô, nghẹn giọng nói: “Khương Mạt Mạt, em tự  nói đi, em đã đồng ý với anh những gì?”
 
“Đây không tính là bị thương….” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
 
“Bị bỏng lạnh không tính là bị thương sao?”
 
Khương Mạt cứng họng.
 
“Bị bỏng lạnh rất dễ để lại bệnh căn, sau này mỗi khi đến mùa đông tay em sẽ bị sưng thành như vậy.”
 
Khương Mạt kinh ngạc: “Không phải chứ? Anh lừa em đúng không?”
 
Thẩm Vân cười lạnh: “Anh lừa em làm gì? Em không tin thì đi hỏi người khác.”
 
Hoa Minh ngồi bên cạnh gật đầu trầm trọng.
 
Hả?!
 
Khương Mạt sắp khóc rồi.
 
Dọa cô đủ rồi, anh cầm lấy tay cô bôi thuốc.
 
Khương Mạt chột dạ bất an, sợ anh nhắc đến chuyện giấy nợ, chủ động nhích đến bên tai anh nhận lỗi, nhỏ giọng nói ra hết chuyện cô đã biết nguyên nhân mẹ cô chết, còn cả cuộc đối thoại vừa rồi của người phụ nữ xuyên không và hệ thống.
 
Những chuyện cần động não để Thẩm Vân làm thì tốt hơn.
 
Nói xong, cô thấp thỏm chờ phản ứng của anh, ai biết anh chỉ nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Tay kia.”
 
“.....Ồ.”
 
Cô rụt cánh tay đã được bôi thuốc về, đổi sang tay còn lại.
 
Thẩm Vân vẫn luôn không nói gì, Khương Mạt đợi dần dần thấy buồn ngủ, mấy ngày hôm nay đều không được ngủ ngon.
 
Thẩm Vân ấn đầu cô lên vai anh, để cô dựa vào anh ngủ.
 
Nhắm mắt lại, bắt đầu phân tích hàm ý của hai câu nói này.
 
Phân tích đi phân tích lại, hình như chỉ có đợi tiết mục được phát sóng mới có thể hiểu rõ rốt cuộc đối phương muốn giở trò gì.
 
Nhưng có một điểm có thể khẳng định, hành động của Khương Mạt có thể ảnh hưởng đến cái gọi năng lượng.
 
Ảnh hưởng như thế nào?
 
Nguồn gốc của năng lượng là gì?
 
Năng lượng có tác dụng gì?
 

Đều là ẩn số.
 
Lúc lên máy bay Khương Mạt mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, sau khi lên lại ngủ thiếp đi.
 
Mãi đến lúc xuống máy bay cô mới hoàn toàn tỉnh dậy.
 
Vừa tỉnh dậy liền bắt đầu thèm thuồng mỹ sắc của người đàn ông bên cạnh.
 
Anh đã cởi áo lông, âu phục phẳng phiu, nút thắt caravat nằm đúng vị trí, ưu nhã lại lãng mạn, trên sống mũi đỡ gọng kính cổ kim loại màu bạc, anh nâng mắt nhìn qua, ánh mắt hơi đung đưa, vừa lạnh nhạt vừa tình tứ.
 
Aaaaaa! Thẩm Vân Vân của cô tại sao lại đẹp trai như vậy!
 
Cô bị anh nhìn đến tim đập loạn xạ, nhích lại gần ngửi mùi hương trên cơ thể anh.
 
Cơ thể của anh thật dễ ngửi, mùi gỗ lành lạnh tỏa ra quấn lấy đầu mũi cô như một dòng ấm áp triền miên, cô không nhịn được ghé sát vào cổ anh hít sâu một hơi…...
 
Lúc nói chuyện, yết hầu phía trên cà vạt chuyển động lên xuống.
 
Aaaaaaaaaa! Thật muốn tiến lên cắn một cái, Khương Mạt không tự chủ liến môi một cái.
 
Hô hấp của Thẩm Vân ngưng lại, giữ lấy cằm cô nâng mặt cô lên, đôi mắt thâm sâu như đại dương, giọng nói hơi khàn: “Khương Mạt Mạt, em thành niên rồi.”
 
Vốn dĩ Khương Mạt còn một chút ngơ ngác, một giây sau lập tức ý thức được ý anh muốn nói, gương mặt bên dưới mũ và khẩu trang thoắt cái đã đỏ au.
 
“Vậy…..vậy thì sao?”
 
Cô có chút lắp bắp, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, làm bộ bản thân cái gì cũng không sợ.
 
Thẩm Vân cười không nói, nhẹ nhàng xoa nắn ngón tay sưng húp của cô, giúp cô lưu thông máu, như vậy có thể nhanh khỏi hơn một chút.
 
Khương Mạt nuốt nước bọt, nói không lên lời.
 
Thẩm Vân: “Được rồi, không dọa em nữa, để ca ca hôn một cái….”
 
Khương Mạt nhìn qua: “Chỉ hôn thôi ư?”
 
Đôi mắt Thẩm Vân sau cặp kính như cười như không: “Em còn muốn làm cái khác?”
 
Đương nhiên là không!
 
Không chỉ ngại, thật ra cô có chút sợ dáng vẻ khi động tình của Thẩm Vân.
 
Luôn cảm thấy…….không giống anh lúc bình thường cho lắm.
 
Trộm liếc anh một cái……..trong lòng lại thèm thuồng.
 
Cô ngồi xích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, Thẩm Vân không động, Khương Mạt to gan hơn, theo cằm dịch xuống cổ, hôn hôn cắn cắn yết hầu anh.
 
Anh chau mày, tràn ra một tiếng than thở, vẫn nhịn xuống không động đậy như cũ.
 
Khương Mạt càng to gan hơn, dứt khoát ngồi lên đùi anh, vừa hôn vừa nghịch.
 
“Nha đầu xấu xa…….”
 
Anh nhẹ nhàng thốt lên, đưa tay ra giữ lấy gáy cô, lưu luyến hoà vào nụ hôn cùng cô.
 
Tay cô sưng đỏ đặt trên ngực anh, Khương Mạt cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh còn nóng hơn cả tay cô.
 
Đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người dùng lực gõ bụp bụp bụp lên cửa kính xe.
 
Thì ra không biết đã về nhà từ lúc nào, xe tự động dừng ở dưới lầu.
 
Khương Ỷ Lan biết hôm nay con gái trở về, đặc biệt về nhà sớm, không ngờ lại để ông bắt gặp tên tiểu tử thối Thẩm Vân này đang làm chuyện tốt.
 
Thẩm Vân nhắm mắt, mở ra liền nhìn thấy Khương Mạt đang che miệng cười, dương dương tự đắc.
 
Bình ổn lại hô hấp, anh nhéo má cô: “Tiểu xấu xa.”
 
Xoay người mở cửa xe.
 
Khương Mạt cũng đi xuống theo anh.
 
Khương Ỷ Lan liếc hai người một cái, lạnh lùng nói: “Lên nhà trước.”
 
Vừa đóng cửa, Khương Ỷ Lan liền bùng nổ.
 
“Thằng nhóc chết tiệt này, cậu vội thế cơ à? Đến thời gian lên lầu cũng không có, hả?! Để người khác nhìn thấy thì làm thế nào? Cậu là đàn ông thì không vấn đề gì, Mạt Mạt thì sao? Con bé còn là minh tinh, cậu quên à? Còn nữa, con bé mới bao nhiêu tuổi cậu đã dạy hư nó rồi?!”

Ông càng nói càng tức, dáng vẻ muốn cho anh một trận.
 
Khương Mạt bị dọa vội chạy lên ôm lấy Thẩm Vân, bố cô tức đến cực điểm thật sự sẽ đánh người, lúc nhỏ cô đã từng bị ông đánh. 
 
“Bố, con đã đầy mười tám tuổi rồi.”
 
Một tháng cuối cùng đã trôi qua lúc cô đi quay phim ghi hình rồi.
 
Khương Ỷ Lan: “.........!”
 
Khương Ỷ Lan: “.....Thế…..Thế cũng chưa đến độ tuổi kết hôn, nhà chúng ta không cho phép có những hành vi thân mật trước khi kết hôn.”
 
“Nhưng bọn con đã kết hôn rồi.”
 
Thẩm Vân nhàn nhạt nói một câu, giống như làn gió lạnh đến từ Siberia, chớp mắt đông cứng bầu không khí toàn mùi thuốc súng.
 
Khương Ỷ Lan sửng sốt, vậy mà lại không tức giận.
 
Thẩm Vân xoay người xoa đầu Khương Mạt: “Trên bàn làm việc trong phòng anh có một phần văn kiện, giúp anh lấy ra đây.”
 
Khương Mạt biết anh cố ý tách cô ra, cô không nhúc nhích.
 
“Ngoan, không sao đâu, đi đi, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với bố.”
 
Khương Ỷ Lan đen mặt phun ra một tiếng bằng giọng mũi: “Đi đi.”
 
“.....Vâng.” Cô đáp một tiếng, một bước ngoảnh đầu ba lần đi về phòng ngủ, đang chuẩn bị trốn vào sau tường nghe lén thì giọng của Thẩm Vân truyền đến: “Đóng cửa lại.”
 
Khương Mạt: “.........”
 
“Xí! Ai thèm nghe hai người nói chuyện.” Cô lầu bầu, dùng lực đóng cửa lại, xoay người đi hai bước thật dài rồi lại lén lút lùi lại, chống cằm ngồi xổm đợi ở cửa.
 
Lỡ như bố cô thật sự đánh Thẩm Vân, cô phải nhanh chóng xông ra ngăn lại mới được.
 
Cách đã xa lại còn đóng cửa, hai người giống như sợ cô nghe được, nói rất nhỏ, nhưng may mà hình như không có cãi nhau.
 
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, một giây sau suýt chút nữa thì bị sặc nước bọt, thế mà cô lại nghe thấy Thẩm Vân nói ‘trẻ con!
 
Không phải muốn cô sinh em bé đấy chứ?
 
Không thể nào!
 
Cô mới không thèm sinh một đứa bé đi tranh sủng* với mình.
 
(*sủng ái, yêu chiều, chiều chuộng.)
 
Đang lẩm bẩm, Thẩm Vân cao giọng, truyền đến rõ ràng: “Mạt Mạt, anh phải ra ngoài một chuyến.”
 
Hả?!
 
Khương Mạt lập tức kéo cửa chạy ra ngoài: “Anh đi làm gì?”
 
Ánh mắt lo lắng hết nhìn Thẩm Vân rồi lại nhìn Khương Ỷ Lan, hai người này sẽ không hẹn nhau ra ngoài đánh nhau đấy chứ?
 
Thẩm Vân cười: “Đến công ty một chuyến, còn một chút chuyện vẫn chưa xử lý xong.”
 
Bố mẹ Chu vẫn chưa biết con gái đã bị đổi hồn, anh phải đi thêm một mồi lửa cuối cùng.
 
“Thật sao?”
 
Không phải hẹn đi đánh nhau?
 
“Lừa em làm gì? Văn kiện của anh đâu?”
 
“...........A~ Em quên mất.” Cô chỉ mải lo Thẩm Vân có bị đánh hay không.
 
“Em đi lấy cho anh.” Cô lại vội chạy quay lại lấy giấy tờ cho anh.
 
Thẩm Vân nhận lấy, cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
 
Khương Mạt vội vàng liếc nhìn sang bố cô, Khương Ỷ Lan đứng bên cạnh đen mặt, vậy mà lại không nói gì, mặt nặng mày nhẹ xoay người trở về phòng.

Chương 46

Khương Ỷ Lan ngồi trên giường, mở ví tiền ra nhìn ảnh vợ, trong đầu tua lại cuộc đối thoại vừa rồi với Thẩm Vân.


 


“Bố, con có thể hiểu được cảm giác của bố, con đợi nhiều năm như vậy, Mạt Mạt vừa mới trở lại, mới mười tám tuổi, con cũng cảm thấy cô ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng con đã hai mươi tám tuổi rồi, bọn con kết hôn nhiều năm như vậy, con sẽ để cô ấy từ từ thích ứng với thân phận mới.”

 


Khương Ỷ Lan chạm vào gương mặt người phụ nữ trong bức ảnh, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: “Haizz, Thẩm Vân nói đúng, nhưng…..”


 


Con gái bảo bối của ông rõ ràng mới mười tám tuổi, còn chưa biết gì, vẫn là một cây cải trắng trong sáng ngốc nghếch ông yêu thương mười tám năm, chớp mắt liền bị thằng nhãi ranh Thẩm Vân gặm mất, ông khó chịu.


 


Nghe thấy tiếng mở cửa, ông vội vàng gấp ví lại, quay đầu, cửa phòng mở ra một cái khe, một cái đầu nhỏ từ trong khe thò ra.


 


Ông lại không nhịn được thở dài một hơi, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ.


 


“Vào đi, thập thà thập thò làm gì hả?”


 


Khương Mạt đẩy cửa ra, cười hê hê đi vào, Khương Mạt nhìn thấy mắt Khương Ỷ Lan hồng hồng, tim như bị ai túm lấy, suýt nữa thì rơi nước mắt: “Bố lại nghĩ đến mẹ phải không?”


 


“Nghĩ đến bà ấy làm gì? Nghĩ đến con!”


Vừa nghe không phải nhớ mẹ, Khương Mạt liền thở ra một hơi, ép nước mắt trở lại, khó hiểu nói: “Nghĩ đến con làm gì chứ?”


 


“Nghĩ đến con ngốc nghếch đần độn, sợ con bị đàn ông lừa.”


 


Khương mạt không phục: “Con ngốc chỗ nào chứ? Hơn nữa Thẩm Vân dám lừa con con sẽ cho anh ấy một trận!”


 


Khương ỷ Lan: “Được rồi, con giỏi, sau này chuyện con và Thẩm Vân bố không quản nữa, con tự mình để ý một chút, đừng có ngốc nghếch bị đàn ông nói vài câu dễ nghe giả vờ đáng thương dỗ dành một tí là cái gì cũng đồng ý. Nhớ rõ chưa?”


 


Khương Mạt nghiêm túc gật đầu: “Được, con nhớ rồi.”


 


Khương Ỷ Lan: “...........”


 


Ai da đứa con gái ngốc này, rốt cuộc có hiểu ý của ông không vậy?


 


Nhưng có một số thứ người làm cha như ông không tiện nói ra miệng.


 


Nếu mẹ cô ở đây thì tốt rồi, nha đầu ngốc này nghe lời mẹ nhất.


 


“Được rồi được rồi, đi đi, đi đi.”


 


Ông xua tay, nhìn thấy nha đầu ngốc này ông lại đau đầu.


 


Thấy bố nhìn có vẻ không đau lòng nữa, Khương Mạt làm mặt quỷ với ông, ‘hừ’ một tiếng xoay người đi ra.


 


Cô hiểu hết, mới không để Thẩm Vân nói cái gì liền đồng ý cái ấy.


 


Kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy một miếng dán ngực nằm lẻ loi trong hộp, mặt cô đột nhiên đỏ lên.


 


Vừa rồi lúc Thẩm Vân đi có nói một câu: “Muốn lấy lại miếng dán ngực của em, tối nay đến tìm anh.”


 


Aaaaaaa! Cô lăn qua lăn lại trên giường, cái người xấu xa này, miếng dán ngực của cô quả nhiên là bị anh lấy đi.


 


Biến thái trộm miếng dán ngực của con gái!


 


Khương Mạt không hề biết mấy hôm quay tiết mục rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện.


 


Mấy hạng mục đầu tư nhà họ Chu liên tiếp xảy ra vấn đề, người của những bộ phận liên quan đến giấy tờ, thuế vụ ngày nào cũng đến kiểm tra.


 


Không chỉ có vậy, bên ngân hàng cũng bắt đầu thúc giục đòi nợ, hạn chế cho vay.


 


Chuỗi vốn nhà họ Chu lập tức bị chặt đứt.


 


Mọi người đều đoán già đoán non liệu có phải nhà họ Chu đắc tội ông lớn nào nên bị chỉnh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, căn bản không có ông lớn nào như vậy.


 


Chu Thiến Thiến vừa lòng hả dạ về nhà, phát hiện bầu không khí nhà họ Chu ảm đạm bi thảm, bố Chu nhìn thấy cô ta, đột nhiên nói: “Thiến Thiến, bây giờ con đi tìm Hạ Tiến, hỏi xem Hạ gia có thể cho chúng ta mượn một khoản tiền để quay vòng vốn một chút không.”


 


Chu Thiến Thiến nghệt mặt ra, thất thanh: “Bố nói gì cơ?”


 


Nhà họ Chu mà phải vay tiền quay vòng vốn?!


 


Bố Chu nói sơ qua về tình hình trong nhà: “Con bảo Hạ Tiến yên tâm, chỉ cần chống đỡ qua trận này, số tiền này bố sẽ trả lại theo lợi tức cao nhất.”


 


Chu Thiến Thiến tỉnh lại từ trong niềm sung sướng bôi đen Khương Mạt, ngơ ngác gật đầu, lái xe đến nhà Hạ gia.


 


Đi được nửa đường, đột nhiên cô ta phản ứng lại, nếu như sau này nhà họ Chu thật sự thất bại, vậy không phải cô ta đang lấy tiền tương lai của mình bù cho nhà mẹ hay sao?


 


Không được, cô ta phải khống chế nguy hiểm mới đúng.


 


Tiền thì nhất định phải cho mượn, nhưng không được cho mượn quá nhiều.


 


Bố Chu biết Hạ Tiến và con gái tình cảm tốt, mặc dù gần đây hai đứa nhỏ hình như có chút mâu thuẫn, nhưng Hạ Tiến gặp ông vẫn cung kính như trước, rõ ràng vẫn coi ông như Thái Sơn* tương lai mà đối đãi.


 


*Ý chỉ bố vợ


 


Chỉ Cần Thiến Thiến nói rõ tình hình trong nhà, Hạ gia không thể không ra tay giúp đỡ.


 


Đúng lúc này, điện thoại của ông đột nhiên nhận được một tin nhắn, người gửi là số ảo.


 


Mở ra xem, chỉ có một câu: “Cuộc đối thoại của Hạ Tiến và con gái ông.”


 


Bên dưới là một liên kết.


 


Bố Chu không phải một tên ngốc không hiểu gì, đương nhiên biết sự tồn tại của hacker, nhưng…..


 


Ông nhớ đến sự bất thường gần đây của con gái, còn cả sự nhắc nhở như vô tình như cố ý của Hạ Tiến, cắn răng mở tất cả các ràng buộc tin tức quan trọng được liên kết với điện thoại này.


 


Sau đó mở liên kết kia.


 


[Hạ Tiến..] Là giọng của Chu Thiến Thiến con gái ông, [Bố em bảo em đến mượn tiền anh, gần đây hình như tiền vốn nhà em xảy ra chút vấn đề…..]


 


Bố Chu vốn dĩ đang nghĩ, không có vấn đề gì mà, một giây sau, đột nhiên ông ta trợn to mắt, nghe nói con gái nói: [Nhưng em sợ nhà em đến lúc đó thật sự xảy ra vấn đề không trả lại được, anh không cần cho nhà em mượn quá nhiều…. Anh cũng nói với cô chú một tiếng, nếu bố em đi vay tiền đừng cho ông ấy mượn nhiều quá.”


 


Bố Chu nghe xong cả người lạnh lẽo, đây chính là cô con gái mà ông ta thương yêu từ nhỏ đến lớn ư?


 


Vẫn chưa kết hôn mà đã nghiêng về nhà chồng rồi?


 


Nó còn nhớ mình họ Chu không?


 


Bố Chu hung hăng cho mình một cái tát.


 


Ông ta là người kinh doanh, thường xuyên làm mấy trò trốn thuế, làm giả tài khoản, nhưng ông ta tự nhận là người có ơn phải trả, tuyệt đối không làm ra loại chuyện ăn cháo đá bát.


 


Sao ông ta có thể dạy ra một đứa vong ơn bội nghĩa không có lương tâm như vậy?


 


Nhà họ Chu chỉ là bị đứt nguồn vốn, không phải xảy ra vấn đề từ gốc rễ, chỉ cần vượt qua chuyện này thì tất cả đều sẽ tốt lên.


 


Sao trong mắt con gái, nhà ông ta cứ như đang trên đường phá sản vậy?


 


Tiếp đến người này gửi liên tiếp ba tin nhắn:


 


[Đừng hỏi tôi bất cứ vấn đề nào liên quan đến con gái ông, trực tiếp đi tìm Hạ Tiến!]


 


[Đừng hỏi tôi bất cứ vấn đề nào liên quan đến con gái ông, trực tiếp đi tìm Hạ Tiến!]


 


[Đừng hỏi tôi bất cứ vấn đề nào liên quan đến con gái ông, trực tiếp đi tìm Hạ Tiến!]


 


Ba lần, còn cả ba dấu chấm than đỏ chói cuối câu, đại biểu câu nói này quan trọng đến mức nào.


 


Ông ta run tay trả lời một câu: “Cậu là ai?”


 


Đối phương trầm mặc rất lâu mới trả lời: “Đi tìm Hạ Tiến.”


 


Sau đó đột nhiên tất cả tin nhắn đều bị xoá sạch trong nháy mắt, không để lại bất cứ dấu vết gì.


 


Nếu không phải ông ta tự tát một cái trên má vẫn còn đau rát, thậm chí ông ta còn cảm giác như mình đang nằm mơ.


 


Ông ta thất thần một lúc, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.


 


Ông ta muốn đi tìm Hạ Tiến hỏi xem, tất cả chuyện này rốt cuộc là thế nào.


 


Đứa nhỏ Hạ Tiến này cũng là ông nhìn cậu ta trưởng thành, chắc… chắc sẽ không lừa ông ta.


 


Thẩm Vân xoá bỏ dấu vết anh để lại, cấu lòng bàn tay để bản thân bình tĩnh lại.


 


Anh biết anh đang mạo hiểm, nhưng không mạo hiểm không được.


 


Cô gái của anh càng ngày càng loá mắt, ánh sáng tỏa ra ai cũng không ngăn lại được, bắt buộc phải huỷ nốt cơ hội xuyên không cuối cùng của cô ta trước khi cô ta hối hận。


 


Bắt buộc anh phải hành động nhanh hơn.


 


Nhanh hơn, nhanh hơn nữa… càng nhanh càng tốt.


 


Anh mở lòng bàn tay, một bông hoa nhỏ màu hồng nở trên tay anh, vân vê cảm giác rất mềm mại, đàn hồi, dán lên nơi diều diễm nhất trên cơ thể cô.


 


Thật không công bằng, một thứ nhỏ bé như thế này cũng có thể tùy tiện tiếp xúc với cơ thể cô mà anh lại không thể.


 


Lâu như vậy rồi, anh chẳng qua cũng chỉ là….sờ nhẹ qua một lần, một lần mà thôi.


 


Tối nay cô gái nhỏ của anh liệu có đến như lời hứa?

 


Khương Mạt đang ngủ thì nghe thấy tiếng Thẩm Vân về, mơ màng một lát, cô nhớ lại lời nói lúc sáng, đi dép vào, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, tránh để bố cô nghe được Thẩm Vân lại bị mắng.


 


Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đối diện, cô lắc mình đi vào rồi lập tức đóng cửa lại, không phát ra một tiếng động nào.


 


Cô cười trộm một tiếng, ngẩng đầu lên, ý~, trong phòng không có người?


 


Một giây sau, cô nhìn thấy nhà vệ sinh sáng đèn, có tiếng sột soạt từ bên trong truyền ra.


 


Cô nhón chân đi lại gần, đứng sát vào tường, đợi anh đi ra sẽ hù anh.


 


“....Ưm…..Mạt Mạt……”


 


Giọng đàn ông từ sau cánh cửa truyền đến.


 


Khương Mạt kinh ngạc, buột miệng nói: “Sao anh biết em đến?”


 


Lời vừa nói ra, cô liền phản ứng lại, giọng của Thẩm Vân có gì đó sai sai, mang theo tiếng rên rỉ.


 


Động tĩnh bên trong cũng lập tức biến mất.


 


Không khí yên tĩnh một cách quá đáng.


 


Thật nóng, một giọt mồ hôi lăn xuống từ thái dương cô, mồ hôi dường như thấm ướt quần áo, không khí nóng ẩm tràn lên, xông mặt cô đỏ rực.


 


Cô vừa xấu hổ vừa khó xử muốn chết, trong lòng mắng anh biến thái, làm cái đó thì làm cái đó, sao lại còn gọi tên cô.


 


Cô xoay người muốn chạy, cửa lạch cạch mở ra, người đàn ông đứng trước cửa, ánh mắt yếu ớt nhìn cô.


 


Khương Mạt quét mắt nhìn anh một lượt, đôi mắt liền dựng đứng.


 


Aaaaaaaa! Cô đi chết đây, quả nhiên anh đang làm chuyện đó, trên người khoác một cái áo tắm lỏng lẻo, trên mặt không biết là nước hay là mồ hôi, lấm tấm phản xạ lại ánh đèn, biểu tình có chút kì quái.


 


Khương Mạt bị anh nhìn càng nóng hơn, bất giác lùi về sau một bước, liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt dao động: “Cái đó…...Em đi trước đây……..”


 


Thẩm Vân không lên tiếng, Khương Mạt cứng nhắc đi đến cửa, đằng sau truyền đến giọng đàn ông trầm khàn yếu ớt: “Cái này…… không muốn nữa sao?”


 


Cô quay đầu, thấy anh như cười như không nhìn mình, một tay giơ lên giữa không trung, bông hoa nhỏ màu hồng bị anh kẹp giữa hai đầu ngón tay vê qua vê lại.


 


Ánh mắt ướt át của Thẩm Vân nhìn cô một cái rồi chuyển sang ngón tay của mình, thấp giọng nói: “Sờ vào cảm giác rất tốt.”


 


Ầm ầm ầm, cả người cô đều nóng lên.


 


Cô quỷ dị cảm thấy cái anh khen không phải là miếng dán ngực mà là cái đó của cô…….


 


Hu hu hu, quả nhiên Thẩm Vân là tên đại biến thái. Quá biến thái rồi!


 


Khương Mạt giơ tay: “Trả lại cho em.”


 


Yết hầu anh hơi động, khàn giọng nói: “Em tự qua đây lấy.”


 


Lấy thì lấy!


 


Khương Mạt nín một hơi, đi nhanh đến, vẫn chưa sờ được vào miếng dán ngực của cô đã bị người đàn ông nào đó kéo vào lòng.


 


Thẩm Vân ôm cô, hô hấp nóng bỏng, nói như thở dài: “Khương Mạt Mạt, em đến thật không đúng lúc.”


 


Khương Mạt kiễng chân với lấy miếng dán ngực của mình, xị mặt nói: “Em đi rồi thì anh cứ tiếp tục.”


 


Thẩm Vân cố ý giơ cao hơn, không muốn đưa cho cô: “Bé ngoan, cho ca ca hôn một cái, ca ca sẽ trả lại cho em.”


 


“......Vậy em không cần nữa.”


 


Cô có chút tức giận, mỗi lần Thẩm Vân nói muốn hôn đều không tính.


 


Thẩm Vân chau mày, hơi thở càng nóng hơn, cúi đầu cắn dái tai cô một cái, dán sát lại để cô cảm nhận được anh, nỉ non: “Nha đầu xấu xa, em nhẫn tâm nhìn ca ca khó chịu như thế này sao? Hửm?”


 


Khương Mạt bị hơi thở nóng bỏng của anh làm nổi lên một tầng da gà, bốn mắt nhìn nhau, trong chốc lát không ai nói chuyện.


 


Không khí nóng ẩm tràn lan giữa hai người, Thẩm Vân nhìn cô một lúc, đột nhiên bật cười, đưa bông hoa nhỏ màu hồng cho cô, thở dài nói: “Bỏ đi, mau đi đi.”


 


Khương Mạt cầm miếng dán ngực khó khăn lắm mới lấy lại được trong tay, không nhúc nhích.


 


Thẩm Vân nhìn cô, làm động tác muốn cởi áo tắm, cố ý dọa cô: “Còn không đi tối nay ca ca sẽ không thả người đâu đấy……..”


 


Cô như chợt tỉnh mộng, chạy về phòng nhanh như thỏ.


 


Thẩm Vân cúi đầu nhìn người anh em, dở khóc dở cười.


 


Nha đầu xấu xa, đúng là đến không đúng lúc.


 


Cả đêm anh ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau bị cảm giác lạnh lạnh ở quần làm tỉnh giấc, đành phải bò dậy đi giặt quần lót.


 


Giặt xong đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng nhắc nhở tin nhắn trên QQ tít tít tít không ngừng, anh mở ra xem, là Chỉ yêu Khương Mạt gửi tin nhắn đến: 


 


[Đậu xanh! Hành Hoa tôi muốn điên rồi!!! Mau đi xem đoạn trailer kì này của ! Cảnh báo có cao trào, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Aaaaaaaa! Tôi thật sự muốn điên rồi, tôi muốn tâng bốc Mạt Mạt cả đời!!!]ực>


_ _


 


Ngày hôm sau Khương Mạt ngủ đến lúc tự tỉnh, nhớ đến miếng dán ngực của mình, cô nằm trên giường lại mắng Thẩm Vân một lượt, ánh sáng bên ngoài cửa sổ lọt qua rèm cửa được kéo kín xuyên vào trong phòng, nhìn có vẻ sắp đến trưa rồi.


 


Cô mò tìm điện thoại muốn xem xem mấy giờ, kết quả vừa mở ra liền bị những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ùn ùn kéo đến nhấn chìm.


 


Thấy Nghê Bạt gọi mười mấy cuộc điện thoại, cô lập tức tỉnh táo lại, vội vàng gọi lại cho anh, vốn tưởng rằng cô lại chuẩn bị nghe chửi, ai biết được sau khi Nghê Bạt nghe máy, thái độ dịu dàng trước nay chưa từng có.


 


“Giờ mới ngủ dậy à?... Không sao….  Vốn định hỏi em tình hình trên mạng là thế nào, nhưng bây giờ không cần nữa, nếu mệt thì tiếp tục ngủ đi. …Tắt nha.”


 


Khương Mạt mờ mịt không hiểu gì, sau đó cô nhìn thấy tin tức đề xuất trên weibo: [Khương Mạt xin hãy nhận của tôi một lạy*.]


 


*Nguyên văn: “Xin hãy nhận lấy đầu gối của tôi": ý chỉ những người sùng bái một người nào đó, tình nguyện hiến dâng đầu gối của mình. Nhưng ở đây mình sẽ để là ‘xin nhận của tôi một lạy’, ý nghĩa tương đương, cũng dễ hiểu hơn.


 


Cô xem bình luận trước để nắm bắt trọng điểm.


 


[Con mẹ nó tôi cũng không ngờ được, Vương Quyền Vương Tước đều là nick phụ của Khương Mạt.]


 


[Ai còn bôi đen Khương Mạt ngoại tình, tán tỉnh đàn ông, ông đây sẽ lấy đoạn video này đập vào mặt, cái đệt, Khương Mạt với chồng cô ấy là chân ái!]


 


Bên dưới đính kèm video [Trận chiến một trăm mười nghìn tệ.]


 


[Nữ thần đối xử với chồng cô ấy tốt thật, bảo vệ cẩn thận quá đi.]


 


[Từ vụ đánh thuốc lần trước tôi đã biết nữ thần là một nữ thần tốt.]


 


[Hix hix hix, tôi cũng muốn có bà xã giống như nữ thần đem tôi đi bay….]


 


[Móa nó, antifans chuyển thành fans rồi.]


 


Nguyên nhân của sự việc là từ trailer mà weibo chính thức của tiết mục đăng lên, tiết mục này rất mờ nhạt, trừ fans và anti fans ra gần như không có mấy người xem, người phát hiện ra chuyện này lại là một anti fans thâm niên của Khương Mạt.ực>


 


Sau khi antifans này nhìn thấy trailer, vén tay áo bắt đầu chụp ảnh từng bức từng bức chế nhạo, bức này xấu, bức này làm ra vẻ, bức này low, mỗi phút một dòng weibo, bên dưới là những antifans khác đang điên cuồng vui mừng, còn có người qua đường xem náo nhiệt.


 


Đột nhiên cậu ta mất tích, bình luận bên dưới đều đang hỏi cậu ta có phải rơi vào bồn cầu rồi không.


 


Mãi đến khi qua non nửa tiếng, bác chủ này cuối cùng cũng đăng một dòng weibo:


 


[Đừng hỏi tôi tại sao lại bình tĩnh như vậy, tôi đã đập ba cái cốc, làm hỏng hai bộ bàn phím cơ, bị hàng xóm gõ cửa khiếu nại quấy nhiễu người dân hai lần…...Bây giờ tôi thật sự kích động không nổi nữa rồi, mọi người tự xem đi.]


 


Bên dưới đính kèm một bức ảnh chín ô.


 


Chính là chụp lại đoạn tin nhắn mà máy quay một giây liền lướt qua đó.


 


Bức ảnh trải qua vô số lần xử lý làm nét hình ảnh, mấy dòng chữ vừa nhỏ vừa mờ đến đáng thương cuối cùng cũng có thể nhìn ra được, nội dung tin nhắn là: 


 


“Con gái ngốc, bố con ký hợp đồng rồi, Lâm Thái Lịch bảo bố hỏi con xem có muốn cùng ký luôn không, tên tiểu tử này đúng là nằm mơ giữa ban ngày, muốn cùng lúc lấy được cả Vương Quyền và Hiếm Khi Hồ Đồ…..”


 


Bức ảnh này dấy lên một trận sóng to gió lớn, đầu tiên là fans của Khương Mạt điên cuồng vui mừng, toàn bộ đều cảm ơn bên dưới weibo của lầu chủ, nói bản thân mình là fans không phải anti, sau đó bắt đầu ba hoa tâng bốc Khương Mạt.


 


Tiếp đó là fans trò chơi lên sàn, cuối cùng là người qua đường….


 


Vương Tước vẫn là chỉ thể hiện kĩ thuật, nhưng “Trận đánh một trăm mười nghìn tệ" kia của Vương Quyền thật sự đỉnh đến bùng nổ,video cô bảo vệ ‘cô vợ nhỏ' bị hàng nghìn người truy sát không biết bị trai trai gái gái quỳ liếm bao nhiêu lần.


 


Con trai thì muốn có bạn gái như thế này, con gái cũng muốn có bạn gái như thế này.


 


Fans của Khương Mạt trực tiếp nổ, sau này ai dám bôi đen Khương Mạt ngoại tình thì lấy bằng chứng ra đây, không so được với thao tác ‘Trận chiến một trăm mười nghìn tệ' và ‘Các kiểu giết đồng đội của Vương Tước' thì toàn bộ cút hết ra, bớt con mẹ nó ăn vạ Hoàng Hậu chính cung!


 


Bởi vì sự kiện lộ nick phụ lần này, tiết mục vốn dĩ ngoại trừ fans và anti không có ai thăm hỏi đến cuối cùng cũng được đưa đến tầm mắt quần chúng.ực>


 


Mặc dù không có hứng thú với tiết mục, nhưng bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy hiện trường Khương Mạt bạo lộ nick phụ!


 


Khương Mạt nhìn thấy mấy chữ chính cung Hoàng Hậu, không nhịn được bật cười thành tiếng, đang cười, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Thẩm Vân đẩy cửa ra, mặt mày tươi tỉnh, nói: “Dậy rồi thì mau ra ăn cơm.”


 


Khương Mạt nhìn thấy anh liền nhớ đến miếng dán ngực của mình, hừ một tiếng xoay đầu đi không thèm để ý đến anh.


 


Thẩm Vân cười khẽ, đi đến ngồi bên cạnh giường, ghé sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn: “Có cần ca ca phục vụ hôn gọi dậy buổi sáng không?”


 


Khương Mạt vừa xấu hổ vừa giận, kéo chăn trùm đầu, rầu rĩ nói: “Biến thái! Đừng để ý đến em.”


 


Thẩm Vân cười thành tiếng, vỗ vỗ cô: “Mau dậy đi, còn lề mề bố sắp tan làm về rồi, thấy em chưa rời giường lại mắng em thì anh mặc kệ đấy.”


 


Nghĩ đến bố, Khương Mạt nhanh chóng bò dậy, vừa mới sửa soạn xong thì cửa mở ra.


 


Khương Mạt chạy ra: “Bố….”


 


Nhìn thấy người sau lưng Khương Ỷ Lan liền tròn mắt.


 


Đậu xanh! Chủ nợ của cô tìm đến cửa rồi.


 


Đúng lúc Thẩm Vân bưng thức ăn từ trong bếp ra, thấy biểu cảm của Khương Mạt không đúng, liếc mắt về phía ngoài, ánh mắt hơi ngưng lại.


 


Một người đàn ông trẻ mặc áo vest đi giày da đứng sau Khương Ỷ Lan, khí thế phi phàm, chính là người từng có duyên gặp mặt một lần với Khương Mạt, Lâm Thái Lịch.


 


Thẩm Vân nhớ lại nhiều năm trước, người đàn bà xuyên không vẫn ở trong nhà, anh có lắp máy ghi âm, có một lần nghe được một câu: “Tên Thẩm Vân bất tài này, nếu cứ tiếp tục nghèo kiết xác như thế này, ta sẽ đi tìm nam phụ….tên nam phụ họ Lâm kia sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện?”


 


Nếu đoán không sai, anh lạnh nhạt nghĩ, hiện tại nam phụ chính thức ra sân rồi.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.