Thân Ta Tự Mang Vinh Quang Vô Hạn

Chương 3




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

08.

Bọn ta đi đường gấp gáp, chưa đến hai mươi ngày đã đến địa giới Lĩnh Nam.

Đêm nay nghỉ tạm ở một thôn trang, ngày mai cố gắng tăng tốc hẳn sẽ có thể bắt kịp đoàn của hầu gia.

Dân chúng trong thôn rất nhiệt tình, Thôi tẩu còn đưa thêm một đ ĩa giá xào và củ cái muối, nói là muốn thêm món cho ta.

Tẩu ấy là một góa phụ, một thân một mình nuôi đứa nhỏ khôn lớn.

Con trai nàng có cái miệng dẻo quẹo ngọt ngào. Tiểu tử đó ăn đến cả miệng dính đầy mỡ, còn cố chừa miệng khen ta xinh đẹp.

Nửa đêm, thôn trang nhỏ thanh bình lại đột nhiên ồn ào hỗn loạn.

Ta vén rèm nhìn ra ngoài, là bọn cướp đột kích.

Ta thấy chúng giơ cao ngọn đuốc, số lượng có vẻ không nhiều lắm. Nhưng trong thôn toàn người già sức yếu cùng nữ tử, trẻ con, làm gì đủ sức chống trả.

Ta lập tức lệnh phủ binh hành động, toàn lực tiêu diệt đám thổ phỉ.

Một lúc lâu sau, xung quanh đã yên tĩnh trở lại.

Thôn trưởng kiểm kê nhân số, phát hiện trong thôn thiếu mất bốn người.

Ta nhìn xung quanh: "Sao lại không thấy Thôi tẩu?"

Thôn trưởng run rẩy bước đến trước mặt ta, thở dài: "Thằng nhỏ nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh, là người đầu tiên đụng phải bọn c*ớp, bị bọn chúng bắt đi."

"Thôi tẩu muốn c*ớp đứa nhỏ về, bọn thổ phỉ thấy nàng xinh đẹp, bảo nàng lấy thân đổi chỗ cho đứa nhỏ."

"Bọn nó xông đến sà m sỡ Thôi thị. Con trai nàng muốn cứu mẹ, bị chúng nó đá ra ngoài, đập đầu vào tảng đá, kêu xong một tiếng mẹ thì bất động."

"Thôi thị thấy vậy thì hết sức phản kháng, cũng không còn..."

Thôn trưởng cúi gằm mặt, chỉ tay về một hướng: "Họ chec ở bên kia, một lát ta sẽ gọi mấy nữ nhân đến giúp họ thu dọn lần cuối."

Ta nghe xong thì loạng choạng một cái, đi về phía thôn trưởng vừa nói, nhìn mặt mẹ con Thôi tẩu lần cuối.

Y phục tẩu ấy bị bọn chúng mở ra, tóc tai tán loạn, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn về phía con trai.

Thằng bé mấy canh giờ trước còn nhảy nhót vui vẻ, giờ phút này đang im lìm nằm đó, vĩnh viễn không thể... nói chuyện với ta lần nữa.

Ta vuốt mắt cho Thôi tẩu.

Đây là lần đầu tiên ta gặp phải lũ c*ớp, cũng lần đầu tiên cảm nhận được sâu sắc mấy chữ trời yên biển lặng mà dân chúng hằng mong cầu.

Đêm đó ta cũng gặp được tiểu hầu gia.

Họ nghe nói đỉnh núi bên này xuất hiện thổ phỉ, cũng nhanh chóng chạy đến đây, không ngờ lại gặp được bọn ta.

Ngọn nến ánh lên gương mặt hầu gia, trên người hắn vẫn còn vết m áu chưa khô, giọng không kiềm được run rẩy hỏi ta: "A Tri, đường đi hung hiểm như vậy, sao muội lại đến tận đây?"

Tiểu hầu gia đen hơn, gầy hơn, cũng có khí khái nam tử hơn.

Ta chỉ vào những trang bị phía sau: "Ta vội đem đồ đến cho huynh đó."

Kế hoạch tiêu diệt bọn c*ớp ở Lĩnh Nam, Định quốc hầu giao cho tiểu hầu gia toàn quyền quyết định.

Lần đầu tiên tiểu hầu gia thể hiện được hết khả năng quân sự của bản thân, một đường đánh đâu thắng đó. Chưa đến hai tháng đã bắt được thủ lĩnh bọn c*ớp, bình định xong tai ách chuyến này.

Ngay cả giám quân cũng phải tán thưởng không ngớt. (Giám quân: là một chức quan được Hoàng đế tạm thời bổ nhiệm đi theo giám sát quân đội)

Chuyện mất đi hai chân như kiếp trước chưa từng phát sinh.

Tiểu hầu gia nói: "Mộng thường trái với thực mà."

Còn nói: "Chắc chắn là vì có A Tri bên cạnh, giúp ta ngăn hết mọi tai ương."

Đội quân đã dẹp đường trở về, hết thảy đều bình an, tựa hồ không còn giống với kiếp trước nữa.

Lúc đi ngang qua Mân Việt, Định quốc hầu nói nếu đã đến đây, vậy ông phải về nhà nhìn một chút.

Tiểu hầu gia nói với ta, nơi này là nguyên quán của Hàn gia, Định quốc hầu đã sống ở đây từ nhỏ.

Ông chỉ vào một căn nhà cũ nát, cười nói: "Mười mấy năm trước lúc bệ hạ vi hành Giang Nam, còn từng đến đây xem thử đấy."

Trong nhà có một cái ghế bập bênh rất cũ, bên trên còn để một con chuồn chuồn tre đã khô héo từ lâu.

Tiểu hầu gia đẩy cái ghế lắc lư, lải nhải bên tai ta: "A Tri, ta từng ngủ trên cái ghế này một lần đó."

Tổ trạch này, chứa biết bao kỷ niệm ấm áp của cha con họ.

Biến cố lại đột nhiên xảy ra vào lúc này.

Bốn phương tám hướng đều có người nhảy ra, bao vây chúng ta.

Những người đó đều mặc hắc y, che mặt kín mít, eo mang trường đao, đằng đằng sát khí, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến.

09.

Định quốc hầu trở lại nhà tổ, đương nhiên không dẫn theo quân đội, cũng không nhất thiết phải mặc giáp trên người.

Đám hắc y nhân chắc hẳn cũng nhắm đến điểm này.

Bọn họ không hề sợ hãi, tên thủ lĩnh ra lệnh một tiếng: "Giec!"

Ta rốt cuộc cũng biết, chuyện không may kiếp trước cha con hầu gia gặp phải là chuyện gì.

Định quốc hầu không chec trên chiến trận, mà chec nơi tổ trạch nhà mình.

Tiểu hầu gia liều mạng trốn thoát, một người vốn nên tung hoành trên lưng ngựa, từ đó về sau mãi mãi không thể đứng lên.

Nhưng kết cục hôm nay, sẽ không như trước.

Đám hắc y nhân bỗng dưng nhốn nháo.

Bọn họ phát hiện, quân binh hầu phủ đã bao vây bốn phía.

Định quốc hầu tay nắm trường đ ao, lạnh lùng quét mắt khắp nơi.

Tiểu hầu gia vốn đang đứng trước bảo vệ ta, đột nhiên nhớ ra, cười nói: "Xém quên hai ta ai cũng là người biết võ."

"Vậy xin phu nhân hãy cùng ta chiến đấu."

Ta luôn canh cánh chuyện hầu gia mất cả hai chân trong lòng.

Biết Định quốc hầu muốn về nhà tổ, ta đề nghị ông dẫn theo một số phủ binh, đem theo vũ khí bên người, nhuyễn giáp cũng không được tháo ra, phải phòng ngừa vạn nhất.

Định quốc hầu cảm thấy chỉ là về tổ trạch một chuyến mà thôi, sẽ không gặp phải chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời của ta.

“Thôi được, nếu mẹ chồng con ở đây, nàng ấy cũng sẽ cẩn thận như vậy. Cứ làm theo ý con."

Sau một phen hỗn chiến, tiểu hầu gia bắt được tên cầm đầu, hung hăng xé nát khăn che mặt của gã, "Để ta xem xem ngươi rốt cuộc là ai!"

Nhìn xong, lòng hắn nao nao.

Người này mang một gương mặt phổ thông, dưới mắt trái có một vết sẹo chạy dài xuống cằm, do đ ao kiếm tạo ra.

Đây là người tiểu hầu gia vừa mới bắt được, có thể coi là thủ lĩnh bọn c*ớp.

Gã đã bị bắt giam, giờ phút này vốn phải đang trên đường bị áp giải đến kinh thành.

Đám hắc y nhân đều đã bị phủ binh khống chế, kéo hết khăn mặt xuống, thế nhưng tất cả đều là thổ phỉ.

Có tên đáng ra đang bị giam giữ, cũng có người đã hứa sẽ cải tà quy chính.

Tiểu hầu gia và Định quốc hầu nhìn nhau, hiển nhiên là đã đoán được bảy tám phần.

Người canh giữ bọn c*ớp là giám quân, còn chủ nhân của giám quân, là Hoàng thượng.

Địa chỉ nhà tổ của Định quốc hầu, hoàng đế cũng biết.

Dù rằng đã biết, nhưng Định quốc hầu vẫn kề đ ao lên cổ người có sẹo trên mặt, để gã khai hết mọi chuyện.

"Tha mạng xin hãy tha mạng! Ta nói!"

"Có người hỏi ta muốn báo thù không, ta nói có. Hắn lập tức thả ta ra, đưa cho ta một cái bản đồ, chỉ ra vị trí nhà tổ của các người."

"Hắn kêu ta triệu tập huynh đệ, còn chuẩn bị vũ khí trang bị cho bọn ta, dặn bọn ta phải giec được các người. Nếu thật sự không giec nổi, thì ch ặt tay chặt chân cũng được."

"Hắn còn đồng ý sau này sẽ cho ta xưng vương núi này. Nhưng ta thật sự không biết người nọ là ai, hắn che mặt rất kỹ, chỉ có giọng nói nghe rất quen."

Định quốc hầu nghe xong, cười thảm, vung đ ao lên, chém ngang cổ người nọ.

Ta chỉ cảm thấy kinh sợ tột cùng.

Ta đã nhìn thấy bọn c*ớp hại người. Bọn chúng đốt nhà c*ớp của, vi phạm pháp lệnh, không còn nhân tính.

Xiêm y của Thôi tẩu bị đẩy lên tận ngực, trên người còn đầy hồng ngân tởm lợm.

Thế nhưng hôm nay, hoàng thượng lại thả bọn thổ phỉ về, còn chấp thuận cho bọn chúng tiếp tục c*ớp bóc.

Bọn chúng vừa bị bình định đã lập tức trở lại, ai biết sẽ còn bao nhiêu Thôi tẩu xuất hiện, lại còn bao nhiêu thôn trang biến mất.

Mà tất cả những việc này, đều chỉ để truy sát cha con Hàn thị công cao đức lớn.

Người nắm quyền, vốn nên từ bi như trời đất, vì nước vì dân, sao lại có thể vì lợi ích của bản thân, đẩy dân chúng vào nước sôi lửa bỏng?

Tiểu hầu gia nhẹ nhàng xoa đầu ta: "Sao tự dưng lại khóc? Doạ muội sợ rồi?"

Ta bối rối đưa tay lau nước mắt: "Ta không muốn có thêm giặc c*ớp nữa."

Tiểu hầu gia là người vô tâm vô tư, nghe xong thì ha hả nở nụ cười: "Không sao, ta sẽ không để chúng có đường trở ra."

10.

Từ Lĩnh Nam trở về, Định quốc hầu đột nhiên trọng thương, tiểu hầu gia thì triền miên nằm trên giường bệnh.

Đương nhiên đó đều là tin giả, vốn để cho hoàng đế nghe ngóng.

Định quốc hầu phủ vô cùng hiển hách. Lão hầu gia tay nắm binh quyền, tiểu hầu gia võ nghệ xuất chúng, đương kim hoàng hậu cũng xuất thân hầu phủ, thái tử còn phải gọi tiểu hầu gia một tiếng biểu ca.

Hầu phủ cần giấu tài.

Nơi tiền tuyến cũng liên tiếp truyền về tin thắng lợi.

Tốc độ thăng chức của Triệu Minh Phương còn nhanh hơn kiếp trước mấy lần.

Y không kẹt ở chức thiên phu trưởng hai năm, rất thuận lợi leo lên chức vạn phu trưởng, rồi tướng quân.

Nghe nói y đã sớm rước đích tỷ đến biên cương. Trong kinh đồn đãi, y và đích tỷ là phu thê tình thâm, không thể tách rời.

Nhưng ta lại cảm thấy, kiếp này y thăng chức, còn bẩn hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần.

Sau khi đại thắng ở biên cương, Triệu Minh Phương dẫn đích tỷ trở về kinh thành.

Tiết thanh minh, tiểu hầu gia cùng ta quay về Tạ phủ cúng bái tổ tiên.

Bây giờ phụ thân rất khách khí với Triệu Minh Phương, đại phu nhân cũng càng nhìn càng vừa mắt, liên tục khen ngợi: "Mắt nhìn người của Thư Vân rất tốt, Minh Phương rất có tương lai."

Đích tỷ nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó hỏi ta: "Sức khoẻ của tiểu hầu gia tốt hơn chưa?"

Tới nay tiểu hầu gia vẫn cáo bệnh. Để giả vờ cho giống, ngày nào ta cũng sắc thuốc trong phủ, giờ trên người hắn cũng nhiễm toàn là mùi thuốc.

Ta lắc đầu: "Uống nhiều thuốc rồi mà vẫn chưa thấy khá lên."

Đích tỷ mang theo ánh mắt chất chứa thật nhiều ý nghĩ nhìn ta, rốt cuộc cũng tươi cười, hạ giọng nói nhỏ: "Tạ Tri Vân, muội xem, lần này ta sống tốt hơn muội."

"Ta cuối cùng cũng khổ tận cam lai."

Lão quản gia trong phủ đem trái cây đến cho bọn ta, lúc dâng đến tay đích tỷ, nàng bỗng dưng thét lên thất thanh: "Đừng đụng vào ta!"

Quản gia kinh ngạc, ông chỉ vô tình chạm trúng tay áo đích tỷ, không ngờ nàng lại phản ứng mạnh như vậy.

Đích tỷ cũng lấy lại tinh thần, vẻ mặt hơi thay đổi.

Đại phu nhân sờ tay nàng, thở dài: "Đúng là ở biên cương phải chịu khổ, sao lại gầy như vậy?"

Trước khi xuất giá, đích tỷ yêu kiều mơn mởn như đào như mận. Giờ mới qua có vài năm, sắc mặt nàng đã vàng như sáp nến, tiều tuỵ đi rất nhiều.

Nghe vậy, đích tỷ theo thói quen nhìn về phía Triệu Minh Phương, lại nhanh chóng thu tầm mắt.

Ta cũng hiểu được, nàng ở biên cương đã phải trải qua những ngày tháng thế nào.

Kiếp trước, Triệu Minh Phương muốn lên chức nên cố ý để ta hầu hạ lão tướng quân.

Đêm đó lão tướng quân một mức tiến đến, ta không còn đường lui, phải thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị, dùng trâm đâm vào cổ họng hắn.

Tuổi của lão tướng quân cũng xấp xỉ quản gia Tạ phủ.

Đích tỷ giỏi múa, lại bị Triệu Minh Phương đem đến biên cương, còn có tốc độ thăng chức của y hiện tại, nàng ta phải trải qua cái gì không cần nghĩ cũng biết.

Đích tỷ chỉnh lại xiêm y, kiêu ngạo giương cằm: "Trở về điều dưỡng lại là được, giờ con chính là tướng quân phu nhân."

Tế bái xong, ánh mắt đầy xâm lược của Triệu Minh Phương dừng trên người ta.

Rõ ràng đích tỷ còn đang ở ngay bên cạnh, y vẫn không kiêng kỵ chút nào.

Cũng đúng, y được một tay lão tướng quân đề bạt lên cao, lại phái người tố cáo lão tướng quân không làm tròn trách nhiệm, thành công thay thế chức vị của ông ta. Hiện giờ chức vị của y còn cao hơn cả phụ thân, từ một mã nô trở thành nhân vật cao quý chốn quan trường.

Dường như y có cả ngàn lời để nói với ta, trong phút chốc không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tiểu hầu gia đang đứng đằng xa: "Hắn tránh được phận què quặt, cũng không tránh khỏi số làm một cái ấm sắc thuốc."

"Ta thích ấm sắc thuốc."

Y cười lắc đầu: "Tri Vân, đừng mạnh miệng, quay về bên cạnh ta đi. Vị trí tướng quân phu nhân, ta sẽ để cho nàng."

Há, ai thèm cái củ khoai lang phỏng tay này chứ?

"Mơ đi."

Triệu Minh Phương nhún vai, không quan tâm đ ến vẻ mặt tái nhợt của đích tỷ: "Vậy ta đành cố gắng thêm chút nữa, phá tan hầu phủ cớp nàng về."

Ta không thèm để ý đến y nữa, vỗ vỗ vai đích tỷ: "Tạ Thư Vân, tỷ nhìn cho rõ! Là hắn có lòng quấy rối, ta tránh còn không kịp. Đừng quay đầu lại đã vu khống ta thương nhớ phu quân của tỷ."

Cái gì mà khổ tận cam lai?

Đi theo loại nam nhân bán cả vợ mình như Triệu Minh Phương, cả đời cũng không thể vui sướng nổi.

Còn muốn phá sập hầu phủ, y cũng xứng?

Tiểu hầu gia nắm tay ta, cùng nhau về nhà. Lúc sắp chia tay, ta quay đầu lại nhìn đích tỷ.

Nàng nhìn theo bóng lưng đang kề sát nhau của bọn ta, khuôn mặt có chút đăm chiêu.

Sau đó, cúi đầu nở nụ cười.

Xem khẩu hình, có vẻ là đang nói: "Dù sao cũng chỉ là cái ấm sắc thuốc, nó không thể sống tốt bằng ta, không thể."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.