Thần Phẩm Đạo Thánh

Chương 77: 77: Ngạo Sương Tùng





Năm trăm điểm Chấp Viện cống hiến, trả điểm cống hiến trước rồi giải Thánh Vật Lệnh sau. Bạch Thương Đông có chút kinh ngạc nhìn tên đệ tử Văn Sĩ kia một cái, cũng không trực tiếp nhận lấy Thánh Vật Lệnh, hắn còn tưởng rằng không có đệ tử Văn Sĩ nào bỏ ra nổi năm trăm điểm Chấp Viện cống hiến để giải Thánh Vật Lệnh.Tên Văn Sĩ kia đệ tử cũng không nói nhiều, trực tiếp chuyển năm trăm điểm Chấp Viện cống hiến cho Bạch Thương Đông, sau đó đưa Thánh Vật Lệnh trong tay giao cho Bạch Thương Đông.Lúc này đệ tử Văn Sĩ này cũng đã không rõ rốt cuộc là mình hy vọng Bạch Thương Đông giải ra được, hay là giải thất bại, để hắn có thể lấy được Thánh Thú hình người giá trị liên thành kia đi.Sau khi Bạch Thương Đông xác định mình đã nhận được năm trăm điểm Chấp Viện cống hiến, liền cầm lấy miếng Thánh Vật Lệnh này quan sát tỉ mỉ, một đám người đều nhìn chằm chằm vào Bạch Thương Đông, không biết có thật là hắn có thể giải ra được Thánh phẩm hay không.Bên trên Thánh Vật Lệnh là một bức họa, nội dung bức họa vô cùng phức tạp, ở trên một đường phố phồn hoa, đám người rộn ràng, hai bên đường phố trồng cây đào cùng cây mận đang nở rộ, hoa màu hồng trên cây làm cho cả bức họa thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, cũng đem đường phố vốn đã phồn hoa tôn lên càng thêm phồn vinh thịnh vượng.Thì ra Thánh Vật Lệnh này chính là Trường Nhai Đào Lý Đồ a, lại đem Thánh Vật Lệnh này cầm đến, đây không phải là cố ý muốn đem Bạch Thương Đông ra làm trò cười hay sao? Sau khi thấy rõ hình vẽ trên miếng Thánh Vật Lệnh này, lập tức có người kinh dị nói ra.Trường Nhai Đào Lý Đồ? Đây chẳng phải là miếng Thánh Vật Lệnh Thánh Phẩm mà lúc trước đã từng xuất hiện qua, lúc đó Hiền Nhân Kính Trần làm thơ, kết quả lại chỉ giải ra Thượng phẩm kia hay sao?Chính miếng kia a, năm đó Hiền Nhân Kính Trần làm một bài Đào Lý Biến Trường Nhai, ngay cả viện trưởng cùng một đám trưởng lão cũng đều khen ngợi, cho rằng tuyệt đối là Thánh phẩm trong thơ, nhưng lại vẫn không giải ra Thượng phẩm được, đó chính là sư phụ của Bạch Thương Đông a, ngay cả sư phụ đều không giải ra Thánh phẩm được, lần này sợ rằng Bạch Thương Đông phải gặp nạn rồi.Đúng vậy, bài Đào Lý Biến Trường Nhai kia đã là Thánh phẩm trong thơ, coi như là văn đạo tu vi của Bạch Thương Đông có cao thâm mạt trắc thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng khó có thể làm ra một bài thơ vượt qua bài kia.Đáng tiếc...!Đáng tiếc...Đáng tiếc cái gì?Đáng tiếc Thánh Thú hình người khả ái kia, chỉ sợ sẽ rơi vào trong tay tên đệ tử Văn Sĩ kia, hắn cũng coi như là có tâm kế rồi, vậy mà cầm Thánh Vật Lệnh này tới.Ha ha, là hắn đáng đời, ai bảo hắn lại dám mở miệng khoác lác như thế.Bạch Thương Đông lại giống như là bịt tai không nghe những người kia xì xào bàn tán, cầm lấy Thánh Vật Lệnh nhìn trong chốc lát, ngón tay liền viết lên phía trên: Nhập thị tuy cầu lợi, liên quân ý độc chân.


Dục tương hàn giản thụ, mại dữ thúy lâu nhân.


Sấu diệp kỷ kinh tuyết, đạm hoa ứng thiếu xuân.


Thế nhân trọng đào lý, đồ nhiễm trường nhai trần.Chuyện gì xảy ra? Bức họa trên Thánh Vật Lệnh này, không phải là lấy đào lý làm chủ hay sao? Hắn viết cái gì thế? Cây Hàn Giản là cái gì?Ngu ngốc, cây Hàn Giản chính là cây tùng.Cây tùng? Bức họa trên Thánh Vật Lệnh kia có cây tùng sao? Không phải đều là cây đào và cây mận hay sao?Chuyện này thì ta cũng không biết rõ...Đây là viết cái gì thế, nếu là như thế cũng có thể giải ra Thánh phẩm, còn cần phải tìm hắn sao?Lúc mọi người đang nghị luận sôi nổi, chỉ thấy bên trên Thánh Vật Lệnh kia bộc phát ra ánh sáng màu xanh biếc, đồng thời còn kèm theo vầng sáng phong tuyết bay lượn, một cây tùng dần dần sinh ra, liền xanh biếc mơn mởn đứng ở trước mặt Bạch Thương Đông, trên đó bất ngờ có dấu ấn chữ thánh.A! Thánh phẩm, thật sự là Thánh phẩm a, sao có thể có chuyện này? Tại sao loại Thánh Vật Lệnh như vậy lại có thể giải ra một cây tùng Thánh phẩm? Bức họa phía trên thật sự có cây tùng sao?Cây tùng này hình như khá là quen...!A...!Ta nhớ ra rồi, đây không phải là bụi cây Ngạo Sương Tùng của Lãnh gia kia hay sao? Thì ra Ngạo Sương Tùng lại là từ bên trong Thánh Vật Lệnh này giải ra được!Gì cơ! Ngạo Sương Tùng của Lãnh gia? Là gốc cây Ngạo Sương Tùng có khả năng kết xuất ra hạt Ngạo Sương Tùng, ăn vào có thể tăng cường kình khí sương lạnh kia hay sao?Chính là gốc cây kia a, nhưng mà gốc cây Ngạo Sương Tùng này vừa mới giải ra được, nếu muốn kết xuất ra hạt Ngạo Sương Tùng, còn phải trồng cẩn thận trong mười năm mới được.Trồng cái gì mà trồng, đây chính là Ngạo Sương Tùng a, cầm đi bán cũng sẽ có giá trên trời, tên đệ tử Văn Sĩ kia phát tài rồi, năm trăm điểm Chấp Viện cống hiến vậy mà giải ra Ngạo Sương Tùng, thật sự là kiếm được món lợi lớn.Bạch Thương Đông quả nhiên không hổ là người được viện trưởng đại nhân chính miệng thừa nhận có văn đạo đứng đầu Nam Ly, như thế mà hắn cũng giải ra được, thật sự là lợi hại, rốt cuộc là hắn làm như thế có thể từ trên bức họa kia giải ra được cây tùng, phía trên rõ ràng là vẽ đào mận mà.Bạch Thương Đông chỉ vào cây tùng kia nói: Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ngươi có thể mang đồ đi.Cám ơn, thực sự là cám ơn ngươi. Tên đệ tử Văn Sĩ kia lúc trước thấyBạch Thương Đông giải ra một cây tùng liền có chút ngẩn người, sau khi nghe người bên cạnh nói ra đây là Ngạo Sương Tùng, lập tức vui mừng quá đỗi, sau khi liên tục nói cám ơn, liền mang Ngạo Sương Tùng đi rồi.Bạch Chấp Viện, tại hạ là Triệu Minh Đạo của Lăng Hư Viện, có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo Bạch Chấp Viện, không biết Bạch Chấp Viện có thể chỉ điểm bến mê cho tại hạ hay không? Một tên Chân Nhân đột nhiên mở miệng nói.Ngươi muốn biết tại sao ta có thể từ trên bức họa kia nhìn ra miếng Thánh Vật Lệnh này có khả năng giải ra Ngạo Sương Tùng sao? Bạch Thương Đông bình tĩnh nói.Đúng thế. Triệu Minh Đạo gật đầu nói.Thế nhân chỉ thấy đào mận nở rộ đầy đường, lại không thấy được Hàn Tùng bị bỏ quên ở trong góc, làm sao có thể biết rõ, lúc phồn hoa tan mất, chỉ còn Hàn Tùng mới có thể ngạo sương. Sau khi Bạch Thương Đông nói xong cũng không để ý tới Triệu Minh Đạo kia nữa, nhìn mọi người hỏi Còn có ai muốn giải Thánh Vật Lệnh nữa không?Bọn Triệu Minh Đạo bởi vì lời của Bạch Thương Đông mà rơi vào trong trầm tư, trong lúc nhất thời cũng không có ai trả lời Bạch Thương Đông.Bạch Thương Đông lập tức cau mày, vốn cho rằng mình ra sức biểu hiện như vậy, tiếp đó nhất định là sẽ có tài nguyên cuồn cuộn tới, mọi người chen nhau tiến lên xin hắn giải Thánh Vật Lệnh, như vậy hắn liền có thể kiếm được một món tiền lớn, chỉ cần tùy tiện giải bốn năm miếng Thánh Vật Lệnh, là có thể góp đủ đổi Thánh Vật Lệnh Quỷ Ma binh kia rồi.Ai biết được hắn đã hỏi mấy lần liên tiếp, vậy mà cũng không có ai lên tiếng.Nếu như không còn ai muốn giải Thánh Vật Lệnh nữa, vậy hôm nay tới đây thôi, mời các vị trở về đi. Bạch Thương Đông nói xong cũng chuẩn bị trở về nhà gỗ.Chậm đã. Xa xa có một giọng nói gọi Bạch Thương Đông lại, chỉ thấy một người từ chỗ bến tàu chậm rãi đi tới, chỉ mấy bước đã tới gần.Bạch Thương Đông quay đầu nhìn lại, không nhịn được liền nhíu mày, người gọi hắn lại vậy mà lại là phụ thân của Thiên Tâm các chủ Hiền Nhân Liên Ẩn, cũng là một trong các trưởng lão của trưởng lão viện - Hiền Nhân Lục Cốc.Lần trước ta đã làm cho hắn mất mặt, không phải là lão già này tới đập biển hiệu của ta đấy chứ? Trong lòng Bạch Thương Đông rủa thầm, không biết tại sao Hiền Nhân Lục Cốc lại đến.Bạch Thương Đông, chỗ này của ta có bốn miếng Thánh Vật Lệnh, ngươi giúp ta giải đi ra, ta chỉ cần Thánh phẩm. Hiền Nhân Lục Cốc vừa nói, liền lấy ra một cái hộp dài đặt ở trước mặt Bạch Thương Đông, trong hộp dài kia bất ngờ chứa bốn miếng Thánh Vật Lệnh Thánh Phẩm cấp Văn Sĩ.A, đây không phải là bốn miếng Thánh Vật Lệnh Thánh Phẩm mà năm đó không ai có thể giải ra được hay sao? Đến bây giờ vẫncòn không có ai giải được à? Hiền Nhân Lục Cốc thật sự là có tính nhẫn nại a, dĩ nhiên vẫn còn giữ tới bây giờ. Những tu sĩ từng nghe nói qua chuyện năm đó, không nhịn được nhỏ giọng thầm thì..




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.