Thần Nữ Chi Ma Hậu

Chương 5




Tên hoàng đế kia bị nàng hất văng đi liền tức giận. Hắn chỉ vào mặt nàng quát: - Yêu quái to gan, dám ra tay với bổn vương!

Tịnh Tuyết nhếch mép một cái. Nàng bây giờ đã không còn nhân tính, không còn lí trí của con người nữa rồi.

Tên hoàng đế kia biến ra một cái bàn cào xông thẳng tới (Shizu: Đây là lấy hình tượng của Trư Bát Giới. Mô phật xin ngài đừng trách con).

Tịnh Tuyết cũng không tránh né mà ngược lại, mống tay nàng đột nhiên dài ra, sắc bén vạn phần. Nàng xông thẳng về phía hắn một phen đại chiến.

Tên hoàng đế kia tất nhiên không đánh lại nàng. Càng về sau, vết thương trên người hắn chảy càng nhiều. Nhưng như vậy thì sao? Tịnh Tuyết vẫn công kích hắn liên tục. Miệng nàng câu lên một nụ cười. Trong lòng nàng đột nhiên trào dâng một cảm giác rất thích thú. Cái cảm giác muốn xé tan từng mảnh, cái cảm giác tay nhuốm đầy máu thịt khiến cho nàng không thể nào kiềm chế được sát tâm. Càng lúc nàng càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn.

Tên hoàng đế đưa ánh mắt ngập tràn sợ hãi nhìn nàng. Hắn vừa lùi ra sau vừa ấp úng:

- Ngươi...ngươi....

Tịnh Tuyết thân người đầy máu, nàng vừa nhếch miệng cười, vừa đi lại gần hắn. Ngay lúc nàng chuẩn bị chém đứt đầu tên hoàng đế thì đột nhiên có một giọng nói văng vảnh trong đầu nàng:

- Dừng lại!!! Ngươi là một pháp sư chứ không phải một con yêu quái. Tỉnh lại đi. Ngươi là Nguyệt Nhan Tịnh Tuyết!!!!

Mống vuốt đang lao nhanh như chớp đột nhiên đưng lại. Trong tiềm thức nàng không ngừng vọng lại: "Ngươi là Nguyệt Nhan Tịnh Tuyết. Ngươi là một pháp sư."

Thấy Tịnh Tuyết đứng yên một hồi lâu, tên hoàng đế kia liền nhân cơ hội tung một chưởng vào người nàng nhưng rất may nàng đã lấy lại được lý trí của mình, xảo diệu tránh đi một chưởng.

Nàng nhìn đôi tay đầy máu của mình trong lòng liền sợ hãi. Con yêu quái ghê rợn này chính là nàng sao? Là nàng sao?

Trong cơn sợ hãi, đột nhiên nàng nghe có tiếng kêu như nhắc nhở mình:

- Ưu…ưu…

Tịnh Tuyết choàng tỉnh dậy. Nàng nhìn về phía trước thì thấy tên trư yêu kia đã ra khỏi thân xác hoàng đế. Hắn đang cố gắng trốn thoát khỏi nàng.

Nàng nhếch miệng cười. Hắn ta định cưỡng gian nàng rồi bây giờ tính chuồng sao? Đâu có dễ.

Tên trư yêu kia tưởng rằng nàng không biết nên cứ rón rén đi mà không hề hay biết rằng sau lưng hắn đã có một lá bùa tự lúc nào.

- Thanh tẩy!!! - Tịnh Tuyết khẽ cất giọng. Lập tức trên người tên yêu quái kia phát ra một luồng ánh sáng dịu mát. Hắn đau đớn ngã trên mặt đất một hồi cuối cùng cũng biến mất.

Nàng ngã ngồi trên mặt đất nhìn mọi chuyện xảy ra. Con cáo nhỏ chạy tới, dùng cáo đầu của mình đẩy đẩy tay nàng. Thấy nàng không có động tĩnh gì, nó lại leo lên trên cổ nàng. Đưa ánh mắt không vui nhìn dấu hôn đỏ chót trên cái cổ trắng nõn kia, xong, nó liếm liếm mấy cái lên đó. Lập tức dấu hôn liền biến mất. Đôi mắt nó vui vẻ cong lên tạo thành đường cong lưỡi liềm ranh mãnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.