Thần Nữ Chi Ma Hậu

Chương 41




   Chiếc phiến trong tay nàng cũng không có dịp rãnh rỗi mà cứ liên tục vũ động. Vừa đỡ lấy từng nhát kiếm của Lăng Vy vừa phản công trả đòn.   Sau một hồi khôn khéo dụ nàng ta đến gần cửa chính, nàng liền lấy trong người ra một lá bùa. Vừa lòng mỉm cười. Bùa này đã có thể dùng rồi!

   Nàng khẽ niệm chú, xong xuôi lập tức phóng lá bùa trắng đến trên người Lăng Vy làm nàng ta bất động. Lăng Vy thử cử động mấy lần cũng không được bèn tức đến đầu có thể xì khói:

   - Thối nữ nhân hèn hạ!!!

   Tịnh Tuyết cũng không rảnh quan tâm đến nàng ta mà phóng thêm mấy là bùa định thân vào những nha hoàn ở đây nhầm không cho bọn họ đi báo với Đông ma quân.

   Gật gù nhìn tất cả mọi người đều đứng yên, nàng liền chạy nhanh khỏi phòng giam. Chạy một hồi, tránh né từng tốp binh lính đi tuần tra cuối cùng nàng chính thức LẠC ĐƯỜNG!!!!!

   Mệt mỏi ngồi xuống một góc tường, bụng không ngừng kêu "rột rột" báo hiệu đòi ăn. Trong lòng nàng thầm mắng: "Ăn cái đầu nhà ngươi! Phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi đây thôi." Nàng lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt mình, hơi nghiêng đầu xem có tốp lính canh nào ở ngoài không nhưng may thay bọn họ chưa có đi đến.

   Nàng lấy ra một lá bùa, miệng đọc chú dong mỉm cười nói:

   - Mau dẫn ta ra khỏi chỗ này.

   Lá bùa lập tức bay đi. Tịnh Tuyết đi theo nó, cực khổ tránh rất nhiều lính canh mới có thể an toàn ra khỏi Đông ma cung. Nhưng đột nhiên từ đằng sau không ngừng vang lên tiếng hô:

   - Mau bắt phạm nhân lại!!!

   - Phạm nhân trốn mất rồi!!!

   Tịnh Tuyết giật mình. Sao lại bị phát hiện nhanh vậy? Nhưng mặc kệ! Trước hết nàng phải trốn đã. Chân vừa bước được một bước thì đằng sau lại vang lên một tiếng hô:

   - Nàng ta ở đây!!! Tìm thấy rồi!!!!

   Tức thì những tiếng bước chân dồn dập không ngừng hướng về phía nàng. Vậy là nàng và bọn họ chơi trò đuổi bắt. Tất nhiên những binh lính này đều là yêu quái nên trong quá trình chạy trốn nàng không khỏi giết chết vài tên. Trên người cũng dính không ít cung tên cùng vết thương.

   Đuổi tới vực sâu nàng liền dừng lại. Một bên là vực sâu thâm thẳm một bên là binh lính yêu má. Khi này nàng lại đắc tội với Đông ma công chúa thế nào khi bị bắt về cũng sống không bằng chết. Dù sao lựa chọn bên nào cũng chết. Có câu "chết vinh còn hơn sống nhục" vì vậy trong lòng nàng đã thầm định đoạt.

   - Nữ nhân kia mau đưa tay chịu trối! - Một tên yêu quái có lẽ là thủ lĩnh của những tên binh lính khác hướng nàng nói.

   Tịnh Tuyết khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm lại cho thân người từ từ rơi xuống vực sâu. Bọn lính kia sợ hãi chạy đến vách vực nhìn xuống. Nhưng vì vực thẩm quá tối nên chả nhìn thấy bóng dáng của Tịnh Tuyết đâu.

   Trong khi đó Tịnh Tuyết lại từ trong người lấy ra một lá bùa. Hai tay kết ấn nói:

   - Phong thần mau nổi gió lên!!!!

   Lập tức xung quanh nàng gió thổi cuồn cuộn nhưng vẫn không thể nâng nàng lên được. Chỉ có thể làm tốc độ rơi chả nàng chậm lại.

   Sau khi an toàn nằm dưới đáy vực, trong lòng nàng không ngừng cảm khái. Chưa bao giờ nàng thấy yêu đất mẹ đến như vậy.

   Máu từ trên bả vai không ngừng chảy ra cộng thêm linh lực do dùng chiếc phiến mà bị hút cạn đi khiến nàng kiệt sức. Đôi mắt hoa lên, cảnh vật xung quanh mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng là một màu đen vô tận bao trùm lấy nàng.

------------------

   Chiếc xe ngựa xa hoa đi vào lối mòn khô cằn. Nó cứ chuyển động cho đến khi giữa đường có một cái xác của nữ tử nằm giữa đường đi khiến cho hai con ngựa bị hoảng sợ. Bọn chúng không ngừng công hai chân trước lên trời mà kêu.

   Bên trong xe vọng ra một giọng nói nhã nhặn nhưng không kém phần bất mãn:

   - Có chuyện gì vậy?

   - Thưa nữ vương, nơi này đột nhiên có một nữ tử nằm giữa lộ trình của chúng ta. - Xa phu cung kính đáp. Điều này đã nói cho chúng ta biết người bên trong chính là Tây ma nữ vương!

   Nàng ta không nói gì mà im lặng xuống xe. Đi đến xem thân thể của nữ tử đó. Mà nữ tử đó không ai khác chính là Tịnh Tuyết của chúng ta.

   - Nàng ta còn thở. - Nữ vương nhàn nhạt nói. Lại nhìn nhìn gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch vì thiếu máu của Tịnh Tuyết khiến nàng trông mắt nàng ta rất đáng thương. Vậy là nàng ta mở miệng nói: - Đưa nàng ta vào trong xe.

   - Dạ. - Xa phu kia nhanh nhẹn đem Tịnh Tuyết khiêng vào trong xe ngựa. Tây ma nữ vương cũng đi vào trong.

   Chiếc xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh. Nhưng họ không hề biết rằng vì một quyết định của hôm nay mà về sau phải chìm trong một vòng lẩn quẩn khiến cho bọn họ càng lúc càng lún sâu vạn kiếp bất phục, muốn cắt đứt lại không thể. Cứ như vậy mà dây dưa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.