Thần Nữ Chi Ma Hậu

Chương 39




   - Chuyện nội thương ta có thể giúp ngươi.   Phục Vũ cùng hộ vệ đồng loạt nhìn về chủ nhân của giọng nói đó. Lẫm Khanh mỉm cười đến sáng lạng đi tới.

   - Ngươi giúp ta? - Ánh mắt không tin tưởng của Phục Vũ nhìn về phía Lẫm Khanh. Lẫm Khanh trong lòng liền thầm mắng. Cái người này... tại sao lại khinh người như thế? Ta thật muốn đạp chết hắn đạp chết hắn đạp chết hắn!!!!! (>.

   - Chỉ cần thêm một số nguyên liệu nữa để làm thuốc thì ta dám đảm bảo với ngươi. Chỉ trong vòng một tuần là có thể hoàn toàn bình phục. Nội thương khỏi hết.

   Nhìn gương mặt tràn đầy tự tin của Lẫm Khanh mà Phục Vũ càng hoài nghi hơn. Hắn sống cùng mấy người này cũng được một thời gian. Tất nhiên tính tình mỗi người cũng biết rõ. Cái tên ăn hại này thật sự có thể giúp hắn? Cảm thấy thật khó tin nga! (Shizu: Có cần phải khinh thường thằng nhỏ như vậy không?    L.Khanh: *ôm Shizu* chỉ có ngươi là hiểu ta thôi.    Shizu: cho dù tên này có ăn hại cách mấy đi chăng nữa cũng nên tế nhị một chút.    L.Khanh: *lủi thủi chơi với dế*...)

   - Được rồi, ta tin ngươi một lần vậy. - Phục Vũ thở dài. Đáng nhẽ là hắn định từ nhưng nhìn cái mặt chờ mong của Lẫm Khanh. Sau một hồi suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng, ý định đó cũng chính thức bị hắn đá văng đi. Chẹp... Phải nói là hắn cũng quá từ bi độ lương đi? Sầu não, thật sầu não a.

   - Hảo! Vậy phiền hộ vệ đây cung cấp những thứ ta yêu cầu. - Lẫm Khanh hướng Sãng Trạch nói.

   Sãng Trạch hiển nhiên là đồng ý ngay. Vậy là hắn liền ghi lại tất cả những thảo dược mà Lẫm Khanh cần. Nhưng sau khi ghi xong, đọc qua đọc lại một hồi hắn mới hỡi ơi. Trời! Trong tờ giấy nào là hai phần Linh Chi ngàn năm, một đoá Tuyết Liên ngàn năm, một ít thân sương rồng (phải nhổ hết gai) vân vân và mây mây. Toàn là những thứ khó tìm. Kì này Sãng Trạch hắn cùng những huynh đệ khác phải ngậm đắng nuốt cay rồi. (Ọ A Ọ)

   Sãng Trạch cười gượng:

   - Được, cho nô tài thời gian, nô tài sẽ đưa những thứ công tử cần.

--------------------

   Trong khi phía bên bọn Hoàng Ung rất bình ổn thì mặt khác phía bên này Tịnh Tuyết phải đối mặt với mối nguy hiểm lớn.

   - Ngươi muốn làm gì ta? - Tịnh Tuyết trừng mắt về phía Đông ma quân nói. Chân tay nàng vẫn bị hắn ta xích lại. Nhưng thân thể lại bị bỏ vào trong một cái hủ lớn. Nước trong lu màu xám tro, bốc lên mùi rất khó ngửi.

   - Ta là đang giúp ngươi. - Đông ma quân tựa tiếu phi tiếu nói. Lòng bàn tay hắn mở ra, một đám lửa nhỏ xuất hiện.

   Tịnh Tuyết trong lòng chùng xuống. Gì vậy? Hắn định luộc nàng sao? Thông báo trước mấy ngày rồi nàng chưa có tắm tất nhiên da thịt cũng sớm có mùi rồi. Nếu hắn không ngại hôi thì nàng liền bái hắn làm sư phụ.

   Mắt thấy ngọn lửa trên tay hắn càng lúc càng lớn, Tịnh Tuyết sợ hãi kêu:

   - Ngươi... ngươi không được làm bậy!

   Đông ma quân vẫn không màn đến lời nói của nàng. Ngọn lửa đỏ từ trên tay hắn thoáng chốc di chuyển đến cái hủ lớn. Hắn phất tay áo một cái, lập tức có một chiếc ghế bay đến tuỳ tiện cho hắn ngồi.

   Mới lúc đầu nàng còn cảm thấy rất bình thường nhưng lâu dần nước trong hủ bắt đầu sôi sục. Mùi thuốc càng toả ra khó ngửi hơn. Cơ thể nàng cũng có gì đó rất lạ. Bên ngoài nóng bên trong lạnh, kinh mạch cứ như bị đứt hết vậy. Đau đớn giày vò khiến nàng hét lên thảm thiết. Đầu ốc nàng trống rỗng, hai tay nắm chặt lấy sợi xích.

   Đông ma quân hứng thú nói:

   - Đây chính là phương pháp ta mới tìm ra. Chỉ cần ngâm mình trong đó một canh giờ ngươi liền chân chính trở thành một yêu quái. Tất nhiên nếu như ngươi không muốn ta vẫn có thể dừng lại nhưng như vậy thì ngươi sẽ chết ngay lập tức.

   Tịnh Tuyết tức giận nhìn hắn ta. Nghiến răng rặng từng chữ:

   - Hỗn... đản...  Cho dù... ta làm ma... cũng không tha... cho ngươi!

   Hắn ta nhún nhún vai, chóng cằm nhìn nàng trong cơn đau đớn nói:

   - Nhưng ta lại không có ý định giết ngươi. Nhìn ngươi như thế này thúc vị hơn nhiều.

   Nàng cũng không còn quan tâm đến lời nói của hắn nữa. Cơn đau sâm chiếm lấy đầu ốc nàng làm cho mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu trắng xoá. Tiếng hét của nàng văng vẳng xung quanh nghe mà cũng phải sợ.

   Đúng hai canh giờ sau hắn ta mới cho nàng ra khổ cái hủ thuốc đó. Tịnh Tuyết không còn sức lực nào ngồi dựa vào tường. Đông ma quân thì cau mày.

   Hắn ta hết nhìn bên phải lại nhìn bên trái. Thấy nàng không có gì khác thường bèn lẩm bẩm:

   - Kì lạ! Tại sao ngươi lại không có tí dấu hiệu nào là của yêu quái?

   Hắn lại ngồi xổm xuống bắt mạch cho nàng, tay còn lại đặt vào cổ nàng xem xét. Một lúc sau hắn ta nhếch mép, hứng thú nói:

   - Bây giờ ngươi hoàn toàn là con người, không còn là bán yêu nữa. Nhưng chỉ cần ngươi giải phóng sức mạnh của yêu quái thì lúc đó nghi thức chuyển hoá sẽ được hoàn thành. Nói cách khác lúc đó ngươi sẽ mất đi nhân tính, không còn biết gì nữa. - Nói đoạn hắn ta đứng dậy cười điên cuồng: - Ta thật rất muốn nhìn thấy lúc ngươi chuyển hoá a. Không biết lúc đó gương mặt của Bắc ma quân sẽ như thế nào nhỉ? Thật là rất đáng để mong đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.