Thần Nữ Chi Ma Hậu

Chương 19




   Tiểu Hàn thân thể run run, đột nhiên nàng ta cười lớn, tiếng cười nghe thê lương mà chua chát. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Nàng cười như tự giễu mình mà cũng như chê cười người đời, chê cười ông trời thật biết đùa người, cũng không có mở mắt mà xem những người bị ông bỏ mặc đã phải hứng chịu biết bao nhiêu chuyện? "Mẫu thân, không phải người từng nói là chỉ cần chúng ta ở hiền thì sẽ gặp lành hay sao? Như thế nào bọn con vô dục vô cầu lại phải chịu cảnh tang thương như vậy? Mẫu thân, rốt cuộc thiên lí ở đâu? Công đạo con phải tìm ai mà đòi đây?"   Sát ý từ người Tiểu Hàn bốc lên nồng đậm. Mống tay nàng đột nhiên dài ra, tiếng cười thưa thớt dần rồi tắt hẳn.

   Tiểu Xảo thấy tỷ tỷ mình có gì đó rất lạ liền khẽ gọi:

   - Tỷ tỷ?

   - Gừ... - Tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên.

   Tịnh Tuyết hoảng hốt:

   - Không xong! Tiểu Hàn đã ở trong trạng thái yêu quái rồi.

   - Cái gì? - Hoàng Ung cùng Tiểu Xảo kinh hô. Kì này bọn dân làng chết chắc rồi. Bọn họ có nên giúp đám người chết tiệt kia không?

   Bọn dân làng không biết trời cao đất dày cứ luôn miệng hô:

   - Giết mấy con yêu nữ đó đi! Giết chết bọn ả! - Vừa hô, bọn họ lại không ngừng ném mồi lửa và đá vào Tiểu Hàn đang đứng chắn trước mặt bọn Tịnh Tuyết.

   Máu từ chỗ vết thương bị bọn họ ném đá vào trên đầu Tiểu Hàn không ngừng chảy ra. Con ngươi nàng co rút lại. Điều này càng kích thích đặc thù tàn nhẫn của yêu quái. Tiểu Hàn chớp mắt một cái đã đến gần bọn dân làng kia, một nhát giết chết một người, một chưởng là moi tim mốc ruột, ra tay cực kì tàn nhẫn.

   Tiểu Xảo sợ run người nhìn tỷ tỷ trước giờ dịu dàng, chăm sóc cho nàng từ trước tới giờ trở nên vô cùng đáng sợ. Nàng lớn giọng gọi:

   - Tỷ tỷ! Tỷ mau tỉnh lại, tỷ tỷ!

   Nhưng giọng nói của Tiểu Xảo không thể với tới Tiểu Hàn. Nàng cứ thế mà giết chết rất nhiều người. Máu từ tay nàng chảy dài xuống trong rất quỷ dị. Tiểu Hàn bây giờ cứ như A Tu La vừa trong địa ngục bước ra, trên miệng là nụ cười thích thú với sự tàn sát này.

   - Hoàng Ung, ngăn nàng lại. Không được làm tổn hại đến nàng. - Tịnh Tuyết đột nhiên nói. Nàng không muốn tay của Tiểu Hàn phải dính quá nhiều máu tươi. Bọn người này căn bản không có tư cách để làm bẩn tay Tiểu Hàn.

   Hoàng Ung vâng lời, phi thân qua bên cuộc tàn sát kia ngăn cản Tiểu Hàn. Nhưng thật sự muốn ngăn cản một bán yêu đã mất đi lí trí, sát ý lại nồng đậm như thế dất khó. Hắn đánh đến bán sống bán chết mà vẫn không đánh ngất được nàng, lại còn bị nàng đánh bị thương rất nhiều chỗ.

   Tịnh Tuyết cắn cắn môi. Nàng phải làm sao đây? Không phải là nàng không muốn giúp hắn mà là nàng không có khả năng. Linh lực đã cạn kiệt, võ công nàng cũng không biết. Nhào đầu vào đó cũng chỉ làm vướng chân Hoàng Ung. Nàng nên như thế nào đây?

   Đột nhiên một bóng người lao qua trước mặt Tịnh Tuyết. Nàng bất ngờ nhìn lên thì thấy Tiểu Xảo đang chạy về hướng Tiểu Hàn. Trên khoé mắt vẫn còn lưu lại những giọt lệ nóng hổi.

   - Tiểu Xảo!!! Nguy hiểm lắm, đừng qua bên đó. - Tịnh Tuyết hốt hoảng kêu lên. Nhưng lời nàng nói ra đã không kịp nữa rồi. Tiểu Xảo đã chạy đến sau lưng Tiểu Hàn mà ôm lấy.

   Tiểu Hàn bất ngờ bị ôm liền vùng vẫy. Nàng ta nhe hai cái răng nanh ra, mống tay sắc nhọn không ngừng cắt vào da thịt của Tiểu Xảo.

   - Tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh lại đi. Là muội đây... - Tiểu Xảo dẫu bị đau nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay. Nước mắt ấm nóng rơi trên lưng áo của Tiểu Hàn. Nàng đã mất đi phụ mẫu rồi, nàng không muốn mình cũng mất đi tỷ tỷ.

   Đột nhiên Tiểu Hàn dừng hết tất cả mọi động tác lại. Ánh mắt lúc hung ác, lúc dịu dàng. Cứ như là nàng đang chiến đấu với chính mình, đang giành giựt lại cơ thể của bản thân.

   Hoàng Ung định nhân cơ hội này đánh ngất Tiểu Hàn nhưng hắn lại không ngờ Tiểu Hàn đọt nhiên hất văng Tiểu Xảo. Nàng ta nhìn đôi bàn tay đã dính đầy máu của mình, lại nhìn Tiểu Xảo. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Tuy rằng nàng ta đã lấy lại tỉnh táo nhưng lại không thể lấy lại thân thể. Khuôn mặt của nàng ta hiện giờ vẫn là hình dạng của yêu quái. Đây là sự chứng minh rõ ràng nhất cho thù hận của nàng ta lớn đến mức nào, sát ý trong tâm có bao nhiêu chất chứa.

   Tiểu Xảo mặc kệ vết thương đang dày dò thân xác, bây giờ nàng chẳng còn cảm giác gì nữa. Nỗi đau thể xác làm sao sánh được nỗi đau trong lòng nàng? Lòng nàng bây giờ đau, đau lắm! Cảm giác cứ như ai đó đã lôi trái tim nàng ra mà cứa từng mảnh, cắt từng đoạn ruột, đau đến tận xương tuỷ...

   - Tỷ tỷ... - Nàng mỉm cười khẽ gọi Tiểu Hàn.

   Tiểu Hàn ánh mắt hoảng loạn nhìn muội muội của mình. Nàng...nàng đang làm gì thế này? Nàng lại ra tay giết dân làng, đả thương Tiểu Xảo sao? Càng nghĩ, Tiểu Hàn càng lùi ra sau.

   Tiểu Xảo thấy tỷ tỷ của mình có chút khác thường nên vội vàng đến gần. Nhưng nàng vừa bước được một bước, Tiểu Hàn đã hét:

   - MUỘI ĐỪNG QUA ĐÂY!!! - Xong, nàng ta lại ôm lấy đôi tay dsaamx máu của mình, không ngừng lẩm bẩm: - Đừng qua đây....đừng lại gần ta....

   Hoàng Ung thở dài, đánh mạnh vào gáy của Tiểu Hàn khiến nàng ta ngất đi. Như vậy là giải quyết được hoạ rồi. Tiểu Hàn khi biến thành yêu quái thật sự rất khó đối phó. Nếu như nàng ta thật sự là yêu quái thật thì có phải hay không cũng là một cái đại danh đỉnh đỉnh?

   Tiểu Xảo chạy đến ôm thân thể Tiểu Hàn vào lòng. Khóc đến khan cả cổ họng. Tiếng khóc nghe đau xót đến tận tâm can.

   Tịnh Tuyết xoay đầu đi không nhìn bọn họ nữa. Nếu nhìn nữa có lẽ nàng cũng sẽ khóc theo mất.

   Đêm hôm đó, Tiểu Xảo cho dù có bị Tịnh Tuyết lôi kéo thế nào cũng chưa từng một bước rời khỏi thân thể của tỷ tỷ mình. Ngủ vẫn còn ôm lấy Tiểu Hàn, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

------------------------

   Thôn làng này bây giờ vô cùng vắng vẻ, mùi máu tanh hoà theo gió bay khắp nơi. Mọi người trong thôn cơ hồ đều bị giết sạch, không một ai còn sống sót. Tịnh Tuyết và Hoàng Ung an táng cho bọn người kia xong cũng trở về xem tình hình của Tiểu Hàn như thế nào. Vừa về tới, nàng đã nghe giọng của Tiểu Hàn vang lên:

   - Muội muội, muội không sao chứ? Muội có bị thương ở đâu không?

   - Muội không sao. - Tiểu Xảo vui mừng đến độ trong giọng nói ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy.

   - Vậy thì tốt rồi... - Tiểu Hàn thở phào nhẹ nhõm nói. Xong, nàng ta lại lấy một cây kiếm đặt lên trên cổ mình: - Tiểu Xảo, là tỷ có lỗi với muội, không thể là một bán yêu tốt như di nguyện của phụ mẫu. Là tỷ không còn mặt mũi nào để đối diện với muội. Nhưng ta hiết bọn dân làng súc sinh kia là không hối hận. Cho dù cho ta trở về thời điểm ấy thêm một lần nữa, ta vẫn sẽ báo thù.

   - Tỷ tỷ...

   - Tiểu Xảo, muội ở lại mạnh giỏi. Nguyệt Nhan cô nương, cầu xin người hãy chiếu cố Tiểu Xảo giúp ta. - Tiểu Hàn nói xong liền tự vẫn. Nàng không chịu nỗi nỗi ám ảnh vào cái đêm đầy máu ấy. Cũng là tìm  đến cái chết để giải thoát cho kiếp người khổ sở này của nàng. Hy vọng sau khi nàng tái sinh, ít nhất cũng sẽ không sanh làm bán yêu nữa...

   Tiểu Xảo như chết lặng nhìn thAn thể Tiểu Hàn từ từ ngã xuống.Nàng muốn khóc thật to nhưng không hiểu sao nước mắt nàng lại không thể rơi ra được giọt nào.Mọi người có biết trên đời này cái gì là đắng, cái gì là đau nhất không? Đó chính là nước mắt, nước mắt không thể khóc ra ngoài mà chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau để cho nước mắt chảy ngược vào trong. Cảm giác này đã từng có ai thấu hiểu? Cái cảm giác như thể chỉ còn mình trên cõi đời này có ai hiểu chăng?...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.