Thần Nữ Chi Ma Hậu

Chương 11




Tên vương gia này chính là Thất vương gia của Thống An quốc. Hắn chạy về phía bọn Tịnh Tuyết, ôm chầm lấy thân thể của một người. Đôi tay vuốt vuốt ngay ngực người đó: - Tiểu huynh đệ đẹp trai... - Lại chạm vào cánh tay kia nói: - Hây da! Cơ bắp thật rắn chắc a~

Người bị ôm kia quay mặt lại. Tức thì Thất vương gia muốn té xỉu tại chỗ. Đó là một tên hán tử xấu xí, mặt đầy râu. Khuôn mặt tuy gốc cạnh nhưng nhìn rất kinh dị mĩ!!!

Thất vương gia thân thể ẩn ẩn run run. Cái gì thế này? Người đẹp của hắn đâu? Tại sao lại thành một tên xấu xí như thế này? Aaa!!! Người đẹp đâu? Người đẹp của hắn đâu rồi?

- A~ công tử thật xấu! Trêu chọc tiểu nữ a. - Hán tử kia kiều mị nói.

1s.....2s.....3s.....và n s..... (Shizu: *không nói nên lời*)

Tất cả mọi hành động ở trên đường đều dừng lại. Dân chúng nơi nơi ai cũng như rơi vào kỉ băng hà. A! Thật ớn lạnh a!

Hán tử kia lại chớp chớp mắt nhìn Thất vương gia, hắn ta e lệ nói:

- Nhưng nếu ngài muốn, tiểu nữ sẽ tận tâm hầu hạ ngài.

Mọi người đồng loạt ói mửa tại chỗ. Tịnh Tuyết vừa nhàn nhã uống trà vừa quan sát chuyện bên đường, khoé miệng câu nụ cười. Ra là một tên bê đê a. Không ngờ ở đây cũng có chuyện tình đam mỹ cho nàng xem.

Không đợi Thất vương gia phản ứng, tên hán tử bê đê đã xông đến giơ tay toan ôm chầm lấy hắn.

Dân chúng đứng gần lập tức bịt mũi lại. Có người bịt không kịp liền ngất xỉu tại chỗ. Ông trời thật nghiệt ngã a! Như thế nào nách của tên bê đê kia lại hôi như thế? Thật sự là giết người không cần dao kéo mà! (Shizu: *hấp hối gọi xe cấp cứu* Ta...ta không chịu nổi nữa...)

Thất vương gia kia rất may mắn kịp thời tránh né, trong lòng thầm cảm tạ ông trời. Lạy trời phật phù hộ. Ông địa, về nhà ta nhất định cúng cho ông nải chuối! (Shizu: Hình như không liên quan =.=)

Chỉ tội nghiệp cho người gặp nạn. Do dùng quá nhiều sức để chộp lấy Thất vương gia mà tên hán tử kia mất đà, lao thẳng vào Tịnh Tuyết.

Mùi hôi kinh khủng bốc lên mũi nàng, hai mắt nàng trợn trắng. Nước trong miệng cũng lập tức được phun ra bắn thẳng vào Hoàng Ung đang ở gần đó. Và thế là đồng chí Tịnh Tuyết chính thức ra đi tìm đường cứu nước, miệng còn không ngừng xùi bọt méo và có dấu hiệu co giật liên tục.

-------------------------

Sau khi Tịnh Tuyết ngất xỉu, bọn họ liền được mời đến vương phủ nghỉ ngơi.

A Tố ngồi trên giường nhìn chằm chằm Tịnh Tuyết. Đôi mắt hổ phách lại liếc nhìn khắp nơi. Xác định chắc chắn là không có ai, một luồng ánh sáng bạc bao quanh lấy nó. Luồng ánh sáng nhạt dần, nhạt dần, cuối cùng là hiện ra một nam tử phi thường tuấn mĩ. Mái tóc trắng bạc của hắn hoà với ánh sáng càng tăng thêm phần mị hoặc. Hắn lấy tay chỉnh lại tóc mái của nàng, lại đặt lên trán nàng một nụ hôn. Khung cảnh thật sự rất lãng mạn!

Nhưng ai đó đang nằm trên giường lại không biết đang mở thấy cái gì mà đột nhiên co chân lên sút thẳng hắn văng ra vách tường. Hắn lập tức biến lại thành tiểu hồ li nhỏ. Trong lòng không ngừng rống hận: "Kháo!! Hỗn đản thật. Chờ xem sau này mọi chuyện vỡ lẽ ta có ăn nàng không?"

- Aaa! Đừng qua đây!!! - Tịnh Tuyết ngồi phắt dậy. Hai tay nắm chặt, ở trên giường hét lên. A? Là mơ sao? Cũng thật đáng sợ đi? Mọi người biết không? Trong mơ nàng thấy một tên nam nhân tóc trắng rất đẹp trai nha. Ngặt nỗi tên biến thái đó không có mắt thẫm mĩ, thoa son trét phấn lên mặt. Còn mặc một bộ y phục gấm hoa màu hồng phấn của nữ nhân, hoa hoa lệ lệ chạy tới nàng nói: "Tịnh Tuyết~ I love you~~~" (A Tố: sao ta lại có cảm giác nàng đang tả ta?)

- Ưu...ưu... - A Tố đáng thương kêu lên. Nó trưng là bộ mặt uỷ khuất, hai mắt sóng sánh nước nhìn nàng.

- A Tố? Em ngủ ở đó làm gì? Sao lại ôm bụng? Là có bầu hay là cần giải quyết?

A Tố lập tức muốn đập đầu vào tường tự vẫn. Nó hiện tại đang rất kiềm chế, kiềm chế để không phát tiết, một phát bóp chết nàng! Nó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đôi tai trắng muốt đột nhiên cử động. Ánh mắt híp lại sặc mùi nguy hiểm. Thân thể đột nhiên biến thành hình người phi thân lên trên tán cây to lớn phía trước.

Hoàng Ung sợ sệt nhìn hắn. Trên người người này phát tiết da một loại khí thế vương giả làm cho hắn thực kiêng dè a. Người này khẳng định đạo hạnh cũng không thấp!

- Hoàng Ung a! Hôm nay ngươi thấy những gì tuyệt đối phải giữ bí mật. Nếu không.... - Nói đoạn lại bẻ tay rắc rắc. Nam tử tóc trắng kia nở một nụ cười rất ư là thiên thần nhìn Hoàng Ung.

Hoàng Ung lập tức trả lời:

- Không nói, không nói. Cái gì cũng không nói.

- Tốt! Rất ngoan. - Nói rồi lại hoá thành tiểu hồ li vô hại, đưa ánh mắt hổ phách to tròn, ngây thơ nhìn Hoàng Ung. (Shizu: gương mặt thay đổi liên tục a!!!)

----------------------

Trong một gian phòng của Thanh Hoa Lâu, Thất vương gia đang cùng với Vân Lập trò chuyện. Vâng, thật chất chỉ có mình Thất vương gia kia tự biên tự diễn, tự nói tự cười tự trả lời thôi còn Vân Lập nhà chúng ta cái gì cũng không màng tới mà bơ đẹp lấy hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.