Thần Nobita

Chương 30: Âm Thầm Bảo Hộ




Sáng sớm, không khí thanh tân mát rượi, là một ngày đẹp trời để bắt đầu một chuyến lữ hành.

Mọi người thu xếp đồ đạc, thu nhỏ con Pisuke cho vào giỏ rồi tất cả cùng đeo chong chóng tre lên đường.

Nobita vẫn khoác hành trang Pacman mà đeo chong chóng tre, Jaian và Suneo đã cười hắn mấy lần cái tính trẻ con nhưng hắn chả thèm quan tâm.

Dần dà không ai nhắc đến bộ trang phục kỳ hoa của hắn nữa.

“Đêm qua cậu mơ thấy gì mà la to thế?” Bay được một đoạn, Suneo quay về Jaian hỏi.

“Hì hì, tớ mơ thấy mình hóa thành siêu nhân bay lượn như chim.”

Nhắc đến giấc mơ tối qua Jaian hào hứng nói.

“Thì cậu cũng đang bay như chim đấy chứ còn gì nữa?”

Doraemon bất lực tiếp lời.

Cả bọn bay chừng 6 tiếng đồng hồ thì Doraemon gọi dừng lại, cả đám hạ xuống một cánh rừng nguyên sinh cành lá rậm rạpvới bãi cỏ mượt mà.

“Ủa, mới bay có 6 tiếng mà đã nghỉ chân sớm thế?” Suneo không hiểu hỏi.

Thực ra chong chóng tre có thể bay liên tục 8 tiếng mới hết năng lượng.

“Tớ vẫn có thể sung sức bay thêm vài tiếng nữa mà?” Jaian cũng tiếp lời.

“Tớ biết các cậu còn sung sức… nhưng phải để chong chóng nghỉ ngơi mới bền lâu được.”

Doraemon giải thích.

“Vả lại sáng sớm không ăn gì bây liên tục 6 tiếng các cậu không đói à?”

Vừa nói đến đó bụng Jaian hợp ý mà kêu một tiếng, Jaian xấu hổ gãi đầu cười xòa một tiếng.

Ăn uống no đủ Nobita đề nghị:

“Vẫn còn sớm, hay là ta đi bộ một quãng nữa vậy? Tiện thể trải nghiệm phong cảnh nguyên sinh luôn, mấy khi có dịp.”

“Ừ! Cậu nói đúng ý tớ lắm Nobita-kun!” Suneo hiếm khi cùng quan điểm nói một câu.

Không ai phản đối cả nên cả nhóm lại tiếp tục cuộc lữ hành trên hai đôi chân.



Đi qua những thân cây cao chọc trời không thấy ngọn, bước lên những vách đá cao ngất, không nói chứ còn có cảm giác giống như người lãng khách chỉ độc một cây kiếm đi khắp thiên nhai a.

Nếu bây giờ có thêm một bầu rượu, một cái sáo trúc, Nobita không thấy có khác gì Yasuo á. Ừ, còn cây kiếm cùng một chòm râu phong trần nữa.

Bỗng đi đằng trước Jaian khinh ngạc thốt lên.

Hơi chút tò mò, Nobita bước nhanh hơn tí đi lên xem xét.

Đập vào mắt là một khoảng đất trống rộng chừng ngàn mét, nói là đất trống thôi chứ trước đó không lâu chắc là một khoảng rừng nguyên sinh rậm rạp.

Bây giờ thì nhìn khắp nơi là cây đổ gãy ngang đứt đoạn.

Trung tâm khu vực đó còn nằm sừng sững một thi thể to lớn, tuy là nằm nhưng đứng trước nó, con người có cảm giác mình thật nhỏ bé, nhỏ bé.

Đây chả phải là chiến trường hôm qua Nobita đại chiến hai con khủng long bạo chúa sao?

Có thể là cuộc chiến đấu động tĩnh quá to lớn đi, cũng có thể lãnh địa ccủa con T-rex quá bá đạo đi, vậy mà thi thể để qua một đêm mà không bị gặm sạch, thật là kì tích.

“Tại sao con Tyrannosaurus này lại nằm ở đây? Nhìn xung quanh giống như trải qua một cuộc đại chiến, tại sao kẻ thắng cuộc lại không ăn thịt nó mà để xác nó ở đây?”

Tò mò Jaian chạy vòng quanh người con Tyrannosaurus xem xét, chậc chậc lấy làm kì.

Doraemon cũng tò mò lại gần nhìn xem kẻ được mệnh danh là vua của kỉ phấn trắng này tại sao lại chết nằm ở nơi đây.

“Các cậu xem này! Con Tyrannosaurus vậy mà không phải chết do hàm răng hay móng vuốt!”

Như phát hiện tân đại lục Jaian hét lên, chỉ vào vùng sau đầu của con Tyrannosaurus nguyên nhân gây ra cái chết của nó là một vết thương có hình tròn khảm sâu vào máu thịt, xung quanh máu thịt có chiều hướng nổ bắn ra.

“Thật nha, kì lạ! thời này làm gì có mấy con có thể hạ được một con Tyrannosaurus trưởng thành? Mà lại tạo ra vết thương như thế này nữa chứ?”

Doraemon phát huy hết vốn học vấn của bản thân nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi.

“Ha ha…. Các cậu có tìm ra cũng có ích gì đâu, thôi! chúng ta tiếp tục xuất phát đi…”

Nobita cười gượng đánh lệch phương hướng mọi người. Mấy người này nói một hồi đôi lúc lại tìm ra manh mối gì không chừng. Nhất là trong đó lại có một cái Bug là Doraemon thì Nobita không tin tưởng bí mật này sẽ giữ kín được.

Luôn quan sát Nobita, Shizuka tinh tế nhận ra sự gượng gạo trong lời nói của hắn.

Vả lại vừa nhìn cái móng vuốt sắc nhọn của con Tyrannosaurus, không hiểu sao Shizuka lại liên tưởng đến ba đường rách của cái áo Nobita.

Nhưng tất cả chỉ là một cái suy đoán mơ hồ, Shizuka không thể nào tưởng tượng nổi Nobita làm thế nào có thể đấu lại một con khủng long to lớn như vậy đấy.

Vả lại cả bọn phải mất 6 tiếng và cả một quãng đường đi bộ mới đến nơi này,, thì ngày hôm qua Nobita làm sao xuất hiện tại đây được chứ.

Không tìm thêm được manh mối gì khác, vả lại cũng không còn sớm, mọi người nhao nhao tiếp tục lên đường.

Mấy ngày tiếp theo, cứ đêm về khi mọi người đi ngủ, Nobita lại lén lút ra khỏi phòng bật hết tốc lực đi thanh lí mấy con khủng long nguy hiểm mà mọi người có thể gặp trên đường.

Bởi thế cả quãng đường đi mấy người có cảm giác như du sơn ngoạn thủy vậy,

Chả có một tí gì gọi là kích thích cả.

Nhưng bên cạnh đó Nobita cũng mất ngủ mấy đêm liền, tuy đã cố gắng xử lí nhanh gọn nhưng những con khủng long quá giảo hoạt, vả lại Nobita còn chưa đến mức nhìn ban đêm rõ như ban ngày nên khá khó khăn trong phát hiện và xử lí chúng.

Nhìn Nobita đi đường mà gật gà gật gù Jaian chỉ vào và cười to:

“Nobita ngủ ngày quen thuộc, đến bay cũng có thể ngủ kìa…Ha Ha Ha..”

“Chắc là ban đêm Nobita sợ ma nên không ngủ được ấy mà..Ha Ha Ha..”

Suneo tiếp lời, hai đứa này không bao giờ bỏ qua bất kì cơ hội nào để trêu chọc Nobita.

Quá buồn ngủ, Nobita chả thèm lí đến hai đứa tre trâu ấy vẫn tiếp tục vừa gật gù buồn ngủ vừa phi hành.

Shizuka thì không vô tâm như hai tên trẻ trâu kia, cô ấy luôn là một người tinh tế, Nobita từ khi thay đổi tốt đến nay vẫn ít khi làm việc không có chủ đích.

Buổi tối không ngủ được chắc là đi làm chuyện gì đó mà cậu ta thấy cần thiết, chứ Shizuka mới không tin Nobita sợ ma đấy, còn nhớ đến có hôm Nobita đến nhà cô ấy kể chuyện ma cho cô sợ đến hét lên lao chầm vào cho hắn ôm đấy.

Nghĩ đến chuyện này mặt Shizuka bỗng đỏ bừng lên gắt một tiếng:

“Nobita đáng ghét!” rồi nhanh chóng bay lên dẫn đầu.

Không hiểu nằm cũng trúng đạn Nobita ngơ ngác nhìn đã bay về xa xa phía trước Shizuka rồi lầm bầm:

“Con gái thật là khó hiểu…”

Nói đoạn lại tiếp tục hành trình phi ngủ của bản thân đi, hắn thật sự rất mệt, hồi đêm vừa xử lí thêm một con Tyrannosaurus nữa đã làm hắn tốn không ít thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.