Thản Nhiên

Chương 32




Edit+beta: LQNN203

Lễ hội âm nhạc ở Thanh Thành này là lễ hội âm nhạc lớn nhất được tổ chức gần đây.

Đầu tiên Thanh Thành có sân rộng, thứ hai là giao thông đi lại thuận tiện, không chỉ các fan yêu nhạc trong nước mà các fan yêu nhạc từ các thành phố khác cũng có thể dễ dàng đến đây. Và đây là kỳ nghỉ hè, có rất nhiều học sinh. Trước khi lễ hội âm nhạc Thanh Thành bắt đầu, ban nhạc không thể đến lần này đã được dùng mánh lới để quảng bá trong một thời gian dài, cũng thu hút rất nhiều người hâm mộ đến.

Ban nhạc đó đã không đến, điều này đã gây ra khá nhiều xôn xao khi ban tổ chức thông báo cho những người hâm mộ đã chờ đợi ở lễ hội. Tiếng hoàn tiền vang lên không dứt.

Trong hoàn cảnh như vậy, có rất nhiều áp lực đối với ban nhạc thay thế cho màn trình diễn của ban nhạc trước đó.

Nhưng Vang Bóng Một Thời không có vấn đề gì.

Họ nổi tiếng là ổn định tại hiện trường. Không chỉ không khí biểu diễn được thể hiện tốt mà kỹ năng thanh nhạc của ca sĩ chính Hạ Khiếu còn xuất sắc hơn cả trong ban nhạc, gần như tốt không kém phòng thu âm. Và sự xuất hiện của bốn người, tỏa sáng rực rỡ dưới sân khấu khổng lồ và ánh đèn rực rỡ của lễ hội âm nhạc, không kém gì các nhóm nhạc nam thần tượng. Tiếng guitar của Tề Viễn và trống của Cát Bang đều rất nhiệt tình. Tiếng bass của Lâm Diệp có chút trầm tĩnh nhưng không quá đơn điệu, thay vào đó nhiễm một tầng sâu lắng. Trong ba người này, Hạ Khiếu đứng trước micro thẳng, lông mày của anh khẽ hạ xuống, những ngón tay mảnh khảnh với khớp xương rõ ràng đáp xuống bàn phím đen trắng được ánh đèn chiếu sáng, anh giống như một nhạc công thiên bẩm, khoảnh khắc anh mở miệng, nhạc hội sôi trào và không khí nóng nảy cuồn cuộn như cơn sóng triều tan biến ngay lập tức, theo sau là tiếng la hét, vui sướng và hoang dã!

Lễ hội âm nhạc đã trở thành một biển màu.

Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp.

Sau khi trình diễn không biết bao nhiêu ca khúc trên sân khấu, cảm xúc của người hâm mộ âm nhạc cũng dần thăng hoa theo từng bài hát, đến cuối họ vẫn mạnh mẽ hét lên "hát tiếp".

Hạ Khiếu rời bàn phím và đứng bên cạnh micro, cúi đầu chào khán giả một chút. Thân hình cao lớn của anh cúi xuống, dưới khán đài chỉ còn lại những tiếng hò hét, sau khi hạ màn, Hạ Khiếu đứng dậy rời khỏi sân khấu cùng với một vài người.

Họ đã hát trong nửa giờ.

Với cường độ biểu diễn như vậy, các ban nhạc không thể chống đỡ được. Mà Vang Bóng Một Thời có thể vượt qua, trẻ trung và tràn đầy năng lượng, khi họ bước xuống, Tề Viễn và Cát Bang thậm chí còn có thể nhảy xuống.

Đêm nay trời rất nóng, người ta tưới rất nhiều nước lên sân khấu để hạ nhiệt. Nước trực tiếp phun lên trên người, mồ hôi cũng không nhiều, nhưng cơ thể gần như ướt đẫm.

Tề Viễn và Cát Bang đi về phía trước, bàn bạc về khách sạn một lát để thay quần áo, sau đó ra ngoài ăn tối. Trong khi đi, Hạ Khiếu đi phía sau, nhìn về một hướng nhất định và dừng lại.

"A Khiếu?" Tề Viễn và Cát Bang cùng nhìn lại, gọi.

Hạ Khiếu nhìn lại họ.

Khi Hạ Khiếu nhìn sang, người của ban tổ chức đột nhiên bước đến, nói với Tề Viễn: "Viễn ca, có rất nhiều fans ở đây muốn ký tặng. Anh xem có muốn ký một chút không?"

Mặc dù người của ban tổ chức đang thảo luận với Tề Viễn, nhưng thực ra đang nhìn Hạ Khiếu.

Nói chung, sau buổi biểu diễn của ban nhạc, sẽ có một số tương tác với người hâm mộ. Một số người hâm mộ sẽ đặc biệt chờ đợi ở lối ra. Khi ban nhạc đi ra ngoài sẽ muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung.

Vang Bóng Một Thời cũng sẽ có những hoạt động này.

Nhưng không nhiều, vì đôi khi Hạ Khiếu không hợp tác cho lắm. Ngoài việc Hạ Khiếu không hợp tác, hôm nay Tề Viễn thực sự không muốn hợp tác nhiều như vậy.

Chưa kể chơi thêm hai bài nữa mà người còn dính nước, vội vàng về thay quần áo rồi ăn uống, giờ còn phải ký tặng nữa. Buổi ký tặng này, phải mất đến một giờ.

Sau khi người của ban tổ chức nói xong, Tề Viễn cũng đưa mắt nhìn Hạ Khiếu, anh ta nhìn Hạ Khiếu vừa định từ chối, nhưng Hạ Khiếu lại nhìn anh ta, nói.

"Đi thôi."

Tề Viễn: "..."

...

Vang Bóng Một Thời là ban nhạc cuối cùng của lễ hội âm nhạc.

Màn trình diễn của họ rất tuyệt vời, mọi người vẫn hò hét "hát tiếp" khi kết thúc. Nhưng Vang Bóng Một Thời không tiếp tục biểu diễn, sau khi hát xong Hạ Khiếu đứng sau micro, cúi đầu chào rồi theo các thành viên khác trong ban nhạc rời khỏi sân khấu.

Sau khi bước xuống sân khấu, các fans bên dưới vẫn chưa thoả mãn, nhưng không có cách nào để họ không kết thúc màn biểu diễn, Vang Bóng Một Thời biểu diễn xong cũng đại diện cho lễ hội âm nhạc kết thúc, sẽ không còn ban nhạc nào biểu diễn nữa.

Mặc dù không còn ban nhạc biểu diễn, nhưng người hâm mộ vẫn có những việc khác để làm.

Người hâm mộ âm nhạc đến theo dõi lễ hội âm nhạc, ngoài việc nghe ban nhạc yêu thích hát, gặp gỡ thành viên ban nhạc yêu thích, họ còn nhờ thành viên ban nhạc yêu thích ký tặng, chụp ảnh cùng thành viên ban nhạc yêu thích.

Các lễ hội âm nhạc đương nhiên cung cấp loại hình dịch vụ này.

Sau khi Vang Bóng Một Thời biểu diễn xong, một số thành viên của ban nhạc đã đi ra khỏi hậu trường. Khi người hâm mộ nhìn thấy ban nhạc yêu thích của họ, liền chạy đến, lấy giấy bút muốn ký tên, cầm máy ảnh bắt đầu chụp ảnh.

Đường Miểu cũng tìm một ban nhạc sau buổi biểu diễn, đi đến bên cạnh họ.

Đây là công việc mà Dữu Nhã Nhã đã sắp xếp cho cô.

Khi cô ấy đang chườm tay cho cô vào trưa ngày hôm qua, cô đã nói với Dữu Nhã Nhã rằng muốn nghỉ phép để đến lễ hội âm nhạc. Đối với quyết định của cô, Dữu Nhã Nhã đã rất ủng hộ và cố gắng hết sức để cung cấp cho cô mọi thông tin về lễ hội âm nhạc, bao gồm đặt vé, khách sạn và nhiều thông tin liên quan.

Dữu Nhã Nhã làm việc này, một mặt là sự giúp đỡ giữa bạn bè với nhau, mặt khác cô ấy muốn nhờ Đường Miểu giúp mình.

Dữu Nhã Nhã là một fan hâm mộ âm nhạc lâu năm, các ban nhạc yêu thích của cô ấy bao gồm nhưng không giới hạn ở Vang Bóng Một Thời. Lần trước cô ấy đã nhờ Đường Miểu giúp cô ấy xin chữ ký của Vang Bóng Một Thời, lần này biết cô sắp đến lễ hội âm nhạc, Dữu Nhã Nhã đã nhờ cô giúp cô ấy xin chữ ký của một ban nhạc khác.

Ban nhạc này Đường Miểu có ấn tượng.

Đó là một ban nhạc Funk có tên là Phóng Kình.

Các thành viên của ban nhạc cũng không kém các thành viên của Vang Bóng Một Thời, cả ba đều rất trẻ và ưa nhìn, đặc biệt là ca sĩ chính.

Ca sĩ chính của ban nhạc Phóng Kình là một anh chàng điển trai, kẻ mắt và đội mũ, mái tóc lòa xòa dưới mũ, toát lên khí chất lạnh lùng đúng kiểu nghệ thuật của sao nam xứ sở hoa anh đào.

Trái với sự lãnh đạm nghệ thuật thường thấy, anh ta rất cởi mở trên sân khấu, Dữu Nhã Nhã nhận xét về anh ta là: lắc lư vô cùng quyến rũ.

Đường Miểu đồng ý với đánh giá này.

Các ca khúc do ca sĩ chính này hát đều bằng tiếng Anh, giọng hát rất gợi cảm, khi hát anh ta luôn xoay người theo điệu nhạc. Dáng người anh ta đẹp tự nhiên, vòng eo thon thả và dẻo dai, khi anh ta xoay người, các cô gái dưới khán đài sẽ hét lên như một làn sóng cuồng nhiệt.

Một ca sĩ chính đẹp trai như vậy thường được yêu thích hơn. Khi Đường Miểu tìm thấy họ, đã có một vòng vây của người hâm mộ âm nhạc bên ngoài, ca sĩ chính cúi mắt xuống, ký tên bằng giấy bút mà người hâm mộ đưa cho.

Đường Miểu đứng ở vòng ngoài lẳng lặng xếp hàng.

Trong khi cô đang xếp hàng, Đường Miểu nhận thấy một ánh mắt.

Giác quan thứ sáu của con người rất kỳ lạ.

Rõ ràng là bạn không nhìn thấy người đó, nhưng bạn có thể cảm nhận được tầm nhìn của người đó.

Khi tầm mắt kia nhìn qua, Đường Miểu khó hiểu ngẩng đầu lên. Sau khi ngẩng đầu, cô nhìn xung quanh, xung quanh đều là những người hâm mộ ồn ào, họ không hề nhìn cô.

Đường Miểu đang tìm kiếm một cách xuất thần, ngay khi cô đang tìm kiếm, người đàn ông đã hỏi một câu.

"Có muốn ký không?"

Đường Miểu định thần lại, nhìn thấy ca sĩ chính đang nói chuyện với cô. Tay của ca sĩ chính đang đặt trước sổ và bút của cô, nhưng thay vì chủ động cầm lấy, mà lại nhìn cô và dò hỏi một câu.

"Ồ, ký." Đường Miểu tỉnh táo lại, cười với ca sĩ chính, đưa giấy bút cho anh ta rồi nói: "Cảm ơn."

Sau khi cô nói lời cảm ơn, ca sĩ chính nhanh chóng ký tên cho cô. Sau khi anh ta ký tên, Đường Miểu lấy lại sổ và bút, cảm ơn ca sĩ chính một lần nữa.

Sau khi cám ơn, Đường Miểu rời đi nhóm người hâm mộ âm nhạc ký tên tại đây.

...

Đường Miểu cầm cuốn sổ và cây bút, sau khi rời khỏi nhóm kí tặng, cô lấy điện thoại di động trong túi ra, chụp ảnh kí tặng. Sau khi chụp ảnh, cô gửi ảnh cho Dữu Nhã Nhã.

Dữu Nhã Nhã đầu kia cũng là một con cú đêm, giờ này cô ấy vẫn chưa ngủ, khi nhìn thấy những bức ảnh do Đường Miểu gửi về, cô ấy đã gửi một loạt dấu chấm than.

【 Nhã Nhã: Aaaaaaa! Miểu Miểu em yêu chị! Miểu Miểu em yêu chị!!!!! 】

Dữu Nhã Nhã rõ ràng là vui vẻ trở lại.

Nhìn thấy Dữu Nhã Nhã hạnh phúc, Đường Miểu cũng bị hạnh phúc của cô ấy lây nhiễm, bật cười theo tin nhắn của cô ấy.

Trong khi cô đang cười, một vài người hâm mộ bất ngờ bước đến bên cạnh cô. Những người hâm mộ vội vã, vừa thì thầm vừa chạy.

"Vang Bóng Một Thời ở lễ hội âm nhạc lần này cũng ký tặng!"

"Có thật không?"

"Đương nhiên là thật, ở ngay phía trước! Lần này Thuần Tịnh Thủy không đến, ban tổ chức nói là bồi thường cho chúng ta!"

"Oa! Thật tốt quá! Hy vọng lần sau Thuần Tịnh Thủy cũng không đến."

"Hahaha!"

"Mau lên, mau lên!"

Một vài người hâm mộ dường như sợ quá muộn nên đã nhanh chóng chạy đến một hướng nhất định. Đường Miểu ngẩng đầu nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, vừa vặn hướng bọn họ đi qua, rất nhiều fans thật sự vội vàng đi qua.

Đường Miểu nhìn đám đông đang tăng vọt ở đó, sau khi quan sát một lúc, Đường Miểu bỏ giấy bút của Dữu Nhã Nhã vào túi của mình.

...

Sau khi Vang Bóng Một Thời đồng ý ký tên, ban tổ chức sợ họ đổi ý nên lập tức mở không gian trống và kê bàn ​​ghế cho họ.

Sau khi xếp chỗ, bốn người ngồi thành một hàng, các fans theo tốp năm tốp ba biết tin, chẳng mất một lúc mà nơi đây đã chật cứng.

Bây giờ đã rất muộn, nhưng tâm trạng của người hâm mộ âm nhạc đặc biệt tăng vọt, tiền hô hậu ủng* mà tới không ít người.

*Tiền hô hậu ủng: Đằng trước hô đằng sau ủng hộ.

Tề Viễn đang ngồi sau bàn ở đây, nhìn người hâm mộ âm nhạc đang đổ tới, đồng thời mỉm cười nhắc nhở mọi người xếp hàng.

"Hãy xếp hàng, chúng ta đều là những công dân có trật tự, mọi người xếp hàng từ từ đi lên."

"Xếp hàng rồi em có thể chụp ảnh với các anh được không?" Một fan hâm mộ hỏi.

"Tất nhiên rồi. Xếp hàng để ký tên và chụp ảnh đều có thể. Tối nay tôi là của các bạn." Tề Viễn nói.

"Em không muốn, em muốn Hạ Khiếu." Người hâm mộ nói.

Khi fan hâm mộ nói câu này, những fan hâm mộ xung quanh đã bật cười, không chỉ người fan mộ mà cả Cát Bang và Lâm Diệp ở một bên cũng cười. Tề Viễn không hề khó chịu khi bị nói như vậy, tính tình anh ta từ trước đến nay rất tốt và có mối quan hệ tốt với người hâm mộ. Trong khi mọi người đang cười, Tề Viễn nói: "Hạ Khiếu cũng là của các bạn."

Anh ta không nói ra lời này còn tốt, nói xong lời này, mọi người càng tăng thêm nhiệt tình.

Mặc dù nhiệt tình lên cao nhưng dưới sự chỉ huy của Tề Viễn, mọi người đều xếp hàng thành thật.

Hạ Khiếu ngồi sau bàn, dùng bút ký vào cuốn sổ.

Giống như những người hâm mộ của Vang Bóng Một Thời, hầu hết trong số họ là các cô gái. Các cô gái nói cười, Tề Viễn và Cát Bang cũng sẽ trò chuyện với họ. Mặt khác, Hạ Khiếu im lặng hơn rất nhiều, anh chỉ ngồi đó ký tên của mình, như một cái máy ký tên vô cảm.

Sau khi ký được một lúc, số lượng người hâm mộ âm nhạc đến ký giảm dần. Đối với các chữ ký trước, về cơ bản mọi người đến đây cùng nhau, theo tốp ba tốp năm, trò chuyện trong khi chờ đợi.

Một lúc sau, một người phụ nữ bước đến trước mặt Hạ Khiếu.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài với màu sắc sạch sẽ, thân hình mảnh mai tinh tế, khí chất dịu dàng điềm tĩnh, hơi không hợp với môi trường ồn ào xung quanh.

Cô dường như đến đây một mình, không có người đồng hành nào bên cạnh, khi cô đi đến trước mặt Hạ Khiếu, cầm cuốn sổ và cây viết, cúi đầu đặt nó bên cạnh Hạ Khiếu, người cũng đang cúi đầu ký tên.

Sau khi giao cuốn sổ, ánh mắt cô không rơi vào tay đang cầm bút của Hạ Khiếu như những người khác, mà là trên gương mặt anh.

Đèn ở nơi này sáng trưng, ​​người đàn ông cúi đầu, tóc vẫn buộc nửa vì biểu diễn mà lộ ra đường nét thâm thúy. Về đường nét, ngũ quan của người đàn ông rất sắc sảo và đẹp đẽ, anh hơi rũ mắt, trên người bị ướt cũng chưa khô. Cổ tay áo trễ xuống vai để lộ những đường nét cân đối và mạnh mẽ của cẳng tay.

Dưới ánh đèn, nước da của anh tái nhợt như ngọc, giống như một tác phẩm điêu khắc ngâm trong nước.

Anh cúi đầu, dùng ngón tay cầm bút của cô, đầu bút phát hoạ trên mặt giấy, để lại một nét bút sâu như nét vẽ giống con người anh.

Cạnh bút xẹt qua, phát ra âm thanh sột soạt.

Người phụ nữ nghe âm thanh nho nhỏ, lông mi rũ xuống, ánh mắt rơi vào cuốn sổ có viết tên của Hạ Khiếu. Cô nhìn Hạ Khiếu viết xong tên của anh trên giấy bằng bút, cuối cùng khi đầu bút kết thúc, cô với lấy cuốn sổ viết xong tên anh.

Thời điểm cô đưa tay ra, người đàn ông đang cúi đầu viết chữ mở miệng hỏi một câu.

"Đang ở đâu?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.