Thần Mộ

Chương 23: Tây xuất sở cảnh




Tại hoàng cung Sở quốc, Hoàng đế Sở Hãn cùng trưởng bảo chúa Sở Nguyệt đang vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Hậu nghệ thần cung trong ngự thư phòng, bọn họ không hiểu được làm cách nào Hậu nghệ cung có thể được người đem trở lại hoàng cung cấm địa một cách vô thanh vô tức.

Sở Nguyệt nói: Phụ vương nhìn kìa, bên dưới Hậu nghệ thần cung có một phong thư.

Sở hãn cầm lấy lá thư mở ra, sau khi đọc xong, hai hàng lông mày của ông từ từ giãn ra.

Sở Nguyệt sau khi tiếp lấy thư nhìn lướt qua một hồi, liền vui vẻ nói: Nguyên lai là hành động của lão tổ tông, người đã đi đến đại lục rồi, một khi lao nhân gia đã lộ diện, Ngọc nhi nhất định vô sự.

Sở Hãn nói: "chỉ sợ còn lâu Ngọc nhi mới có thể quay trở về, không biết nó thể thích ứng với cách sinh hoạt của cuộc sống bên ngoài hay không."

Sở Nguyệt nói: " Tiểu muội vốn rất tinh nghịch, bình thường cũng hay năn nỉ con mang theo ra ngoài, như hôm này được rời khỏi đế đô nó có thể xem như cá gặp nước, phụ hoàng không cần phải quá lo lắng.

Sở Hãn có phần cảm khái nói: Lão nhân gia đã ra mặt, ta đương nhiên không có gì phải lo lắng, chỉ là.....nhị ca yêu văn chương của con mấy năm gần đây liên tục ra ngoài, bây giờ lại đến tới tiểu tinh nghịch cũng đã li khai, ba đứa con mà ta yêu quý nhất giờ đây chỉ còn mình con ở lại bên ta.

Sở Nguyệt nói:" Ca ca và muội muội rồi sẽ về bên phụ hoàng, cha đừng quá thương cảm."

Sở hãn nói: Ừm, thật ra tiểu tinh nghịch này cũng giỏi biết cách ứng xử, nó vốn rất ngang bướng, trải qua sự rèn luyện này, nó nhất định sẽ thành thục lên không ít." Trầm tư một lúc Sở Hãn tiếp tục nói : " Hiện tại đã không cần phải kinh động đến Gia Cát tiền bối nữa rồi, điều cần thiết nhất bây giờ là phải phong tỏa lại tin tức về việc Thần Nam đại náo đế đô, vạn vạn lần cũng không được để lộ việc đó ra ngoài...."

Trên đường đi, Tiểu bảo chúa phát hiện Hậu nghệ cung không còn trên người Thần Nam nữa, cô không chịu được không ngừng truy vấn, Thần Nam đối với việc này hết thảy đều không trả lời, cuối cùng cô nhận định rằng có lẽ Thần Nam đã giấu Hậu nghệ cung tại phụ cận quanh khách điếm.

Đối với sự việc phát sinh đêm hôm qua cô hoàn toàn không biết gì, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngẩn của Thần Nam, cô châm chọc:" bại hoại trông thấy bộ mặt đầy tâm sự chồng chất của ngươi, cái bộ dạng mất hồn mất vía này, trong lòng ngươi nhất định đang sợ hãi điều gì phải không?

Thần Nam không một chút khách khí, cốc lên trán Tiểu bảo chúa một cái nói:" Sợ cái đầu ngươi đó!"

Tiểu bảo chúa đau đớn nước mắt lưng tròng, tức giận nói:" Tên bại hoại chết tiệt nhà ngươi sớm muộn gì cũng có ngày ngươi sẽ lại rơi vào tay ta...."

Thần Nam vỗ lên cái vai thơm phức của Tiểu bảo chúa, nói với "giọng điệu thành khẩn": "Mong muốn của ngươi hay lắm, quá trình sẽ rất phức tạp, nhưng cuối cùng cũng thất bại thôi. Ai chà, thật ảo tưởng, mấy cô gái trẻ trong lòng thật sự đầy ắp những mộng tưởng mà, thương thay cho hài tử chưa tỉnh giấc mộng, cái ngày đó sẽ không có khả năng xảy đến đâu.

Tiểu bảo chúa giận điên lên nói:" Xú tặc ngươi đừng có vội đắc ý, cuối cùng sẽ có một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi hối hận về những việc làm hôm nay

Thần Nam cười nói: Tiểu ác ma ngươi đừng có si tâm vọng tưởng, vĩnh viễn không có ngày đó đâu."

Trên đường đi Tiểu bảo chúa không ngừng đấu khẩu cùng Thần Nam, đồng thời luôn tìm cơ hội để bỏ trốn, nhưng tuyệt nhiên không có lần nào thành công.

Lúc khởi hành, Thần Nam ép Tiểu bảo chúa phải cỡi ngựa đi đường, nhưng do dung nhan Tiểu bảo chúa quá xinh đẹp, không ngừng khiến người đi đường chú ý, để tránh những phiền phức không cần thiết, cuối cùng cũng đổi thành ngồi xe ngựa. Đồng thời hắn cũng bôi bẩn lên cái mặt ngọc xinh đẹp của tiểu bảo chúa, kết quả phải chịu một trận thóa mạ của nàng ta, cuối cùng dưới sự uy hiếp của Thần Nam sự việc này cũng được giải quyết yên ổn.

Vài ngày sau, cơ thể hư nhược của Thần Nam do thi triển Khốn thần chỉ cuối cùng cũng đã khôi phục trở lại, hắn như trút được một gánh nặng.

"Trên đường quả nhiên không có một ai bám theo, chắc hẳn lão yêu quái sau khi đem Hậu nghệ cung trở về đã thông báo tình hình cho đám người Sở Nguyệt. Cao thủ của đế đô không còn đuổi theo cho thấy mười phần hết tám, chín phần là lão quái đã tự mình theo dõi" Nghĩ đến nơi ở đáng sợ của lão yêu quái, trong lòng hắn chợt nỗi lên một cảm giác lạnh cóng, lão nhân đó nếu như thực sự có mưu đồ gì đối với hắn, hắn quả thật không dám tưởng tượng nữa...

Thần Nam đem Tiểu bảo chúa trên đường đi về phía Tây thông suốt không bị ai cản trở, hoàng đế không còn phái người đi truy kích hắn nữa, thậm chí việc đại náo đế đô của hắn cũng không hề nghe bàn luận đến.

"Hoàng đế lão tử và công chúa tỷ tỷ của tiểu ác ma ngưoi đã bỏ rơi ngươi rồi, không thèm phái người đến giải cứu ngươi nữa, còn phong tỏa lại tin tức ở đế đô, xem ra bọn họ là muốn đem ngươi gả cho ta rồi"

Tiểu bảo chúa dựa lưng vào vách ngăn, liếc mắt nhìn hắn nói: " tên xú tặc bất học vô thuật ngươi, cả sự việc đơn giản như thế mà cũng không nhận ra, vẫn còn có tâm trạng ở đó mà hồ thuyết bát đạo(nói nhăng nói càn), hừm!"

" Ở trong mắt bọn họ xem trọng thanh danh của Sở quốc hơn là một công chúa như ngươi, nếu không làm sao lại chỉ cố phong bế tin tức xảy ra ở đế đô, đối với ngươi lại phớt lờ không thèm để ý đến?"

Hừm, bổn công chúa quyết không lý đến cách giải thích ngu ngốc đó của nhà ngươi."

" Ngươi có muốn được tự do không, chỉ cần ngươi biết vâng lời ta, ta sẽ cho ngươi được tự do."

Tiểu bảo chúa hung dữ nhìn hắn một cái, rồi không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Trên đường mặc dù Thần Nam không ngừng thực hành "nô hóa giáo dục", nhưng Tiểu bảo chúa quật cường mỗi lần như thế đều không thèm nhìn đến hắn , làm cho nguyện vọng bắt tiểu bảo chúa biến thành thị nữ ngoan ngoãn của hắn một lần nữa tan vỡ.

Mười ngày sau, hai người Thần nam đã đến Đạm Thai thành, nơi đây có đến hai đại lộ, một đường đi thẳng về hướng tây thông với Sở quốc tây cảnh, đường còn lại hướng về phía nam dài hàng trăm dặm, sau đó quẹo về hướng tây, xuyên qua Tội ác chi thành trong dãy núi ở trung bộ đại lục , tiến về Tây đại lục

Nhìn bức bạch ngọc điêu tượng sinh động như có sinh mệnh ở quảng trường Đại Thai thành, Thần Nam cảm khái vô cùng, cho đến một vạn năm sau hắn mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao công lực của hắn không tiến mà lùi, tất cả đều bởi vì cái người mà hắn xem như là nữ thần trong lòng ban cho.

" Đạm Thai Tuyền, ngày nào ta có thể vũ phá hư không, nhất định sẽ đày ngươi xuống nhân gian...."

Tiểu bảo chúa ở bên cạnh liền châm chọc: "Mơ giữa ban ngày hả, dám phỉ báng Đạm Thai tiên tử à, tiên tử hiển linh, mau mau cho sấm sét xuống trừng phạt hắn đi"

Liếc thấy tay Thần Nam vung lên, Tiểu bảo chúa nhanh chóng né đầu qua một bên, mấy ngày này cái trán sáng bóng của cô đã bị hắn gỏ không biết bao nhiêu lần rồi/

Thần Nam lần này không gỏ lên trán cô, mà lấy tay kẹp chặt cái mũi lại, nói:

"Lần tới mà còn nói bậy bạ nữa, ta sẽ biến mũi ngươi thành mũi heo."

Tiểu bảo chúa đau quá rên lên: "ai da, xú tặc mau thả ra..."

Thần Nam cười nói: "Cảm giác phục thù thật sự là không tệ."

"Đau........oa....... tên bại hoại chết tiệt, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Tiểu bảo chúa ôm hắn đấm đá, khiến cho chúng nhân tại quảng trường phải trố mắt mà nhìn, Thần Nam vội vàng buông tay.

Trú lại một đêm tại Đạm Thai thành, Khốn thần chỉ trong nguời Tiểu bảo chúa cuối cùng cũng phát tác, mỗi tấc da đều hồng lên, li ti các mạch máu nhỏ, huyết dịch trong nội thể lưu thông nhanh hơn bình thường gấp trăm lần, cơ hồ như đang sôi lên.

"A....khó chịu quá, tên bại hoại chết tiệt nhà ngươi mau chóng giải khai chỉ pháp đó của ngươi cho ta, ta chịu không nỗi nữa rồi..." Mồ hôi thấm đẫm y phục của Tiểu bảo chúa, cô nằm trên giường không ngừng lăn lộn.

Thần Nam liền điểm lên một số huyệt đạo trên người nàng, sau khi làm cho nàng không còn cử động được liền bắt đầu không ngừng phóng lên trên người cô từng đạo đạo kim quang rồi tiến nhập vào trong nội thể nàng ta, duy trì như thế khoảng nửa thời thần

Các triệu chứng đáng sợ do Khốn thần chỉ tạo ra từ từ biến mất, thân nhiệt Tiểu bảo chúa dần trở lại bình thường.

"Bại hoại ta nguyền rủa ngươi." Tiểu bảo chúa sau khi có thể cử động, liền nghiến răng nghiến lợi lao tới Thần Nam.

"Ta cắn......ta bóp cổ....ta đá...ta đánh...." Không thể cắn, bóp cổ cũng như đá được, cuối cùng cô dùng đầu đánh về phía Thần Nam.

Thần Nam không dám vận công, sợ rằng sẽ gây thương tâm đến tiểu bảo chúa đang phát hỏa này, hắn phải tốn rất nhiều thời gian để chế ngự được cô.

Tiểu bảo chúa thở hỗn hễn nói: "Xú tặc ta hận ngươi đến chết, ta không ngờ ngươi lại dám thi triển chỉ pháp ác độc đó lên người ta, mau triệt để hóa giải nó cho ta."

Thần nam nói: "Khốn thần chỉ lực tại thế gian này chỉ có mình ta có thể hóa giải, cứ mười ngày thì phát tác một lần, nếu như không có ta bên cạnh đả thông tinh huyết cho ngươi, thì mỗi lần phát tác ngươi sẽ chịu nỗi đau đớn thống khổ như ngày hôm nay, do đó ngươi cần ngoan ngoản nghe lời ta, nếu không ngươi sẽ phải hứng chịu hậu quả.

"Ngươi chết đi, chỉ có ma qủy mới nghe lời tên xú tặc như ngươi" Tiểu bảo chúa cố gắng lấy lấy gối ném về phía hắn, rồi thở hỗn hễn căm phẫn phần nào đã vơi đi

"Kế hoạch hình thành một thị nữ tuyên bố phá sản."

Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm hai người Thần Nam đã nhanh chóng khởi hành tiến thẳng trên con đường hướng về Tội Ác chi thành, Đạm Thai cổ thành từ từ tiêu thất ở phía sau lưng bọn họ.

Con đường này chính là đại lộ nối liền giữa đông và tây, là con đường thông thương cực kì trọng yếu trên đại lục, mỗi ngày lưu lượng khách thương đều cực kỳ lớn, khiến cho con đường nơi biên giới này không lúc nào được yên tĩnh.

Trên đường ăn gió nằm sương, hai người cuối cùng cũng đã đến được thành phía tây của Sở quốc ------- Vọng Phong thành, tòa thành to lớn này vô cùng kiên cố, là vị trí hiểm yếu trên con đường nối liền đông tây phương.

Vọng Phong thành này vốn có một lịch sử lâu đời, căn cứ vào truyền thuyết tòa Vọng Phong thành này trước kia được xây dựng trong thời gian đại chiến của đông và tây phương, trải qua gần cả vạn năm, thành trì này cũng đã trải qua nhiều lần biến động. Cấu trúc Vọng Phi thành hiện nay đã có cách đây 1 ngàn năm, từ đó đến nay vẫn không thay đổi, chỉ là quy mô trước kia đã được mở rộng ra rất nhiều lần mà thôi.

Mặc dù cả hàng ngàn năm Đông Tây phương đã nổ ra rất nhiều trận đại chiến, nhưng vô luận là ở triều đại nào đi nữa, đều lấy thành trì này là một vị trí quân sự trọng yếu, luôn có một lực lượng lớn quân đội túc trực. Hiện tại là thời bình, quân đội trong thành chủ yếu là kiểm tra các khách thương vãng lai và kiểm tra hàng hóa mà thôi.

Thần Nam trước khi tiến đến Vọng phong thành, đã tiến hành môt cuộc "tiến thành giáo dục" đối với tiểu bảo chúa, uy hiếp cô phải phối hợp với hắn trả lời những câu hỏi của binh lính một cách hoàn hảo.

Tiểu bảo chúa ban đầu mở miệng châm chọc, tuyên bố quyết đóng kịch không tố cáo những hành vi ác nhân của hắn, nhưng Thần Nam vẫn tiến hành một cuộc đe dọa đối với nàng, chỉ cần nàng dám nói một điều gì "không đúng" hắn sẽ hủy dung nhan của nàng, hơn nữa hắn sẽ cho nàng chịu đựng đau đớn do Khốn thần chỉ lực phát tác, tiểu bảo chúa đành phải thỏa hiệp với hắn mà trong lòng thống hận vô kể.

Cuối cùng cũng đến lúc nhập thành, hai người tiến lại bàn tra xét, Thần Nam vốn đã chuẩn bị sẵn từ trước, dễ dàng nói ra những lời hoa ngôn lừa gạt để vượt qua.

Đương nhiên trong toàn bộ quá trình tra khảo cũng có giai đoạn khám xét, mặc dù toàn bộ gương mặt của tiểu bảo chúa đã bị Thần Nam bôi bẩn, nhưng cái nét thiên sinh lệ chất vẫn là không thể che đậy được, kết quả dẫn đến một tên binh sĩ động tay động chân, lập tức khiến nàng ta tức giận muốn phát tác cơn điên của mình, Thần Nam nhanh chóng cản cô lại đặt xuống một vài kim tệ, rồi vội vàng kéo nàng tiểu bảo chúa đang nộ hỏa cuồn cuộn rời khỏi chổ đó.

Sau khi đi vào trong thành, , Tiểu bảo chúa tức giận thở hồng hộc nói: " Thật là nhục nhã quá mà, Sở quốc ta vì sao lại có cái loại binh lính như vậy, sau này ta mà quay trở về đế đô nhất định hạ lệnh giết đám binh sĩ vô lại đó"

Thần Nam cười nói:" Như vậy ngươi sẽ phải giết một phần tư số binh sĩ , tính ra hơn mười vạn người phải đầu rơi xuống đất."

"Nói nhảm, Sở quốc bọn ta làm sao lại có đám ác binh như thế kia chứ?"

" Ngươi không tin? Vậy ta dẫn ngươi đi đến trước mặt đám binh sĩ đó một

vòng."

Tiểu bảo chúa vội vàng lắc đầu, nếu như lại có đám binh sĩ động tay động chân đối với cô, cô nhất định sẽ vô cùng tức giận.

Vọng Phong thành mặc dù là một vùng đất trọng yếu, nhưng trong thành vẫn vô cùng phồn hoa, trong thành có một loại nghề nghiệp đặc biệt hưng thịnh, đó chính là dong binh (lính đánh thuê).

Phía bên ngoài Vọng Phong thành lại là một dãy quần sơn mù mịt, ở trên đường đi thông đến Tây đại lục không chỉ có các loại hung cầm mãnh thú, mà còn có cả các đạo phỉ cường hãn, đến nỗi phần lớn số người đi trên con đường này thông thường đều kết bạn với nhau để lên đường, thậm chí đại đa số những người đó còn dùng tiền để mời một số lính đánh thuê, để bảo vệ sự an toàn của tài sản cùng sinh mệnh của mình.

Thần Nam dẫn theo tiểu bảo chúa đi đến dong binh công hội trong thành, ở trong này vừa ồn ào vừa náo loạn, ở trên tường gián đủ các loại cáo thị, đều là một số nhiệm vụ lớn nhỏ, đợi đến khi một dong binh đến nhận lãnh, sẽ đi đến làm bảo tiêu cho người đó, hoặc đi đến nghiên cứu những vùng tuyệt địa khủng bố.

Trước mắt nhiệm vụ có giá đắt nhất là bắt được kì lân thần thú ở trong Lạc Phong sơn mạch, đã có người xuất ra đến năm mươi vạn kim tệ. Số người tiếp nhận nhiêm vụ này tuy nhiều, nhưng đến nay không có một dong binh nào hoặc tổ chức dong binh nào có khả năng đắc thủ, đại đa số nhóm người đó đều một đi không trở lại, đến hiện tại chỉ còn rất ít người tiếp nhận nhiệm vụ này.

Cố chủ ở nơi này thông thường đều là muốn đến Tội Ác chi thành hoặc là người ở tây đại lục, nếu như muốn đối phó với đạo phỉ trên đường, chỉ một vài lính đánh thuê thì không đủ, thường thường phải là một đoàn người có cùng đích đến, thuê cả một đoàn dong binh.

Một gã đại hán lôi thôi lếch thêch, trên gương mặt là một bộ râu quai nón tay cầm một thanh đại kiếm đi về phía Thần Nam nói:" Huynh đệ muốn tìm lính đánh thuê để bảo tiêu hay sao? Chọn ta tuyệt đối là sự lựa chọn sáng suốt, nhân xưng "dong binh chi vương" chính là ta, đảm bảo ngươi trên đường sẽ bình an.

Một dong binh ở bên cạnh nói:" Cắt........ ngươi mà là dong binh chi vương, vậy thì bọn ta là dong binh chi hoàng đây."

Đại hán nói:"Ồ, nói nhỏ đi hai từ "sau này" thôi, ta sau này đích thực là dong binh chi vương."

Thần Nam cũng đã xem qua, đại hán này xác thật cũng được xem là một cường giả, toàn thân tu vi đã đạt đến trình độ nhất giai (cấp 1), nhưng không biết sau này có thể cam chịu làm một vị dong binh phổ thông hay không.

" Huynh đệ thấy như thế nào? Mặc dù ta cũng vừa mới gia nhập nơi này không bao lâu, nhưng tuyệt đối là một kì công trong đám dong binh, trên đường đi bảo đảm ngươi sẽ bình yên vô sự. Tiểu nương tử của ngươi mặc dù đã bôi bẩn khắp mặt, nhưng người sáng mắt nhìn vào có thể biết được đây là một tuyệt sắc giai nhân, nếu như không có người nào có bản lĩnh cao cường bảo hộ các ngươi, rời khỏi Vọng Phong thành quả thật cực kỳ nguy hiểm."

Tiểu bảo chúa cực kỳ tức giận, phẫn nộ quát:" Tên râu ria kia ngươi đưng có hồ ngôn loạn ngữ, ai là tiểu nương tử của tên bại hoại này, còn dám loạn ngôn một lần nữa, cẩn thần ta chặt cái đầu của ngươi."

Đại hán nói:" Ôi chao.........thật sự là một tiểu bơm nương lợi hại mà." Hắn tiếp tục xoay đầu, nhìn Thần Nam nói:" Huynh đệ vẫn chưa đắc thủ à, cần phải xuất thủ khi cần xuất thủ, nếu không hãy đi đến một khách điểm gần đây!"

Thần Nam cười hắc hắc nói:" trước mắt vẫn chỉ là thị nữ của ta."

Tiểu bảo chủ đối diện với hai nam nhân bất lương này, thiệt tức giận đến phát cuồng, vớ lấy bình trà tách trà ở trên bàn rồi được ném về phía trước. Thần Nam và đại hán nhanh chóng tránh về phía bên cạnh, nhưng những người ở gần đó lại không được may mắn, một số người bị nước trà nóng hổi xối lên khắp người, làm cho ở trong dong binh công hội vang lên nhưng tiếng chửi rủa tức giận, Thần Nam nhanh chóng ngăn cản kéo tiểu bảo chúa cùng bỏ chạy.

Vị đại hán gương mặt đầy râu quai nón cũng bám theo gót chạy ra, xông lên trước Thần Nam nói:" các ngươi hai ngươi đi trên đường thực sự rất nguy hiểm, nếu như thuê ta, bảo đảm các ngươi lên đường bình an."

Thần Nam dừng chân đứng lại nói:" Bọn ta muốn đến tội ác chi thành, nghe thấy trên đường có rất nhiều đạo phỉ, một người như ngươi có khả năng bảo hộ bọn ta hay sao?"

Đại hán nói:" Đối phó với cái đám đông ô hợp đó, ta chỉ cần một tay đã quá đủ rồi. Huống chi bọn ta lại không khởi hành một mình, một toán thương nhân đã thuê cả một đoàn dong binh, ta cùng đoàn trưởng của bọn họ rất quen thuộc, cùng lên đường với bọn ta một lần, bảo đảm các ngươi vô cùng an toàn."

Thần Nam mặc dù không để tâm đến đám đạo phỉ trên đường, nhưng sau khi mang thêm tiểu bảo chúa, hắn lại không có phần tự tin, việc này xem ra cũng ổn thỏa, hắn quyết định cùng lên đường với đám dong binh này.

"Hảo, sáng sớm ngày mai bọn ta sẽ đến đây tìm ngươi." Nói xong hắn mang tiểu bảo chúa đang nộ khí trùng trùng bước ra bên ngoài.

Đại hán ở sau lưng hét lên:" Xem như mọi việc được quyết định như vậy đi."

Khi quay trở về khách điếm, tiểu bảo chúa khuôn mặt vô cùng không mấy vui vẽ, lạnh lùng nói:" xú tặc ngươi ngay bây giờ đã có thể rời khỏi biên cảnh của Sở quốc, hiện tại có thể giúp ta hỏa giải khốn thần chỉ lực được không."

" Không nên vội vàng thế, vẫn còn chưa đến được tội ác chi thành mà."

" Vì sao? Ngươi quên những gì đã nói với tỷ tỷ ta rồi hay sao, nếu như ngươi không giải phóng ta khi ngươi li khai khỏi biên cảnh của Sở quốc, tỷ ấy sẽ truyền ra tất sát lệnh, điều động toàn bộ lực lượng đến truy sát ngươi, ngươi sẽ chết không có đất chôn."

" Hừm, thả hay không thả ngươi đều chỉ là một kết quả, nếu vậy thà rằng vẫn như thế này bắt ngươi lưu lại bên cạnh làm thị nữ cho ta."

Nghe thấy điều này tiểu bảo chúa thực sự sợ hãi, run rẫy nói:" những điều bại hoại ngươi nói không thể là sự thật được, ta với ngươi vô oán vô cừu, mặc dù trước đây giữa chúng ta cũng đã phát sinh một số......sự việc không vui vẽ gì, nhưng đó đều là......hiểu lầm, huống gì đã qua một thời gian dài, ngươi hiện tại không cần phải.........báo thù ta nữa chứ?"

"Phịch"

"Thần Nam chìa tay ra điểm vào hôn huyệt của cô, sau đó đặt cô lên giường.

" tiểu ác ma ngươi.......".

Thần Nam trong lòng mặc dù có phần sợ hãi về sự lộ diện của lão yêu quái, nhưng hắn vẫn cảm thấy rằng mang tiểu bảo chúa lưu lại bên cạnh thì an toàn hơn. Hắn đã xác đinh được tu vi của lão yêu quái là cực kì khủng bố, nhưng vẫn không có khả năng giải khai khốn thần chỉ, hắn thầm vui mừng vì sự tinh diệu của huyền công gia truyền.

Ngày hôm sau, Thần Nam dẫn tiểu bảo chúa theo chuẩn bị đi đến dong binh công hội.

Tiểu bảo chủ mặt mày giận dữ, trừng mắt nhìn Thần Nam đầy oán hận, đồng thời trong lòng có chút lo sợ, phải li khai Sở quốc ngay lập tức làm cô ta thực sự lo lắng cho tự do bản thân sau này.

Gã đại hán đó vừa thấy hai người đã vẫy tay lia lịa rồi đi lại gần, tiểu bảo chủ ném về phía hắn một cái nhìn cực kỳ khinh khỉnh.

㬬㬬Đại hán tỉnh bơ, không thèm để ý, miệng cứ cười "hắc hắc".

Đoàn lính đánh thuê phụ trách bảo hộ khách lữ hành này có cả thảy một trăm lẻ ba

người, trừ phó đoàn trưởng là một vị ma pháp sư trình độ đã đạt đến cấp một, còn lại tất cả đều là võ giả.

Trưởng đoàn là một trung niên khoảng bôn mươi tuổi, lộ ra vẻ tinh minh và lão luyện, ngay sát sau lưng ông là một con vật to lớn, uy nghi, chính là một con địa long.

Địa long dài chừng năm trượng, cả người phủ một lớp vảy giáp đen tuyền, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, bộ dạng trông rất hung mãnh. dữ tợn.

Đại hán nói :"Ma pháp sư cấp một, địa long kị sĩ cấp một và thêm một đoàn lính đánh thuê đông lắm nhưng chưa đến, họ mà kết hợp lại thì ai mà dám trêu chọc? Đảm bảo chuyến đi này an toàn tuyệt đối."

㬬㬬Thần Nam: "Cần bao nhiêu kim tệ?"

㬬㬬Đại hán: "Một người một trăm kim tệ, hai người thì bớt đi một chút, một trăm tám mươi đồng vàng."

㬬㬬Thần Nam nói: "Ngươi ăn cướp tiền hả, mười đồng kim tệ đủ cho một người bình thường sinh sống cả năm, ngươi chỉ hộ tống đi một đoạn đường, không ngờ lại ra giá cao ngất trời như vậy."

㬬㬬"Vậy một trăm năm mươi đồng vàng được không?"

㬬㬬"Không được, năm mươi."

㬬㬬"Một trăm hai mươi."

㬬㬬"Không được, tám mươi."

㬬㬬......

㬬㬬Cuối cùng giá cả thỏa thuận là một trăm kim tệ, Thần Nam lấy tiền ra trả ngay cho hắn.

㬬㬬Lúc này trưởng đoàn lính đánh thuê đi đến nói: "Quan Hạo ngươi đã dắt mối tám người đến thuê, sao bây giờ lại thêm hai người nữa, dù là ngươi bận rộn giúp chúng ta, nhưng mang theo sau nhiều người như thế này thì anh em trong đoàn sẽ nói ra nói vào."

㬬㬬Tất Hạo nói:"Đây là hai người cuối cùng."

㬬㬬Sau khi trưởng đoàn lính đánh thuê bỏ đi, Thần Nam bực bội nói: "Tên lừa đảo còn không mau trả tiền lại đây."

㬬㬬Tất Hạo ngượng ngịu nói: "Chuyện này......mặc dù người rất nhiều, nhưng ta bảm đảm sẽ giữ an toàn cho ngươi.

㬬㬬Tiểu bảo chủ ở bên cạnh nói: "Một tên bại hoại, một tên lừa đảo, bọn ngươi không có ai là người tốt hết."

㬬㬬Thần Nam trừng mắt nhìn cô ta một cái, quay đầu đối mặt với Quan Hạo nói: "Không trả tiền lại cũng được, nhưng khi ra khỏi thành ngươi phải đảm bảo tiểu nha đầu này không gây ra một tiếng động nào nữa."

㬬㬬Bộ dạng của Tất Hạo như đột nhiên hiểu ra tất cả, nói: "Thì ra ngươi là tên buôn nô lệ."

㬬㬬"Trả tiền đây."

㬬㬬"À, ta nói bậy rồi. Hắc hắc, chuyện này cũng dễ làm thôi, chưa ra khỏi thành, hãy điểm trụ huyệt nói của cô ta, rồi nhét vào chung với hàng hóa súc vật là xong."

㬬㬬Lúc này mục quang tiểu bảo chủ như muốn giết người, cô ta nổi giận nói: "Hai tên hỗn đản các ngươi......"

㬬㬬"Bụp"

㬬㬬Thần Nam đã điểm vào huyệt nói của cô ta, rồi quay đầu qua Quan Hạo nói: "Trong đám khách thương có nữ quyến không?"

㬬㬬"Có."

㬬㬬"Bỏ cô ta vào thùng xe chung với các nữ quyến ấy đi, nếu không thì thân hình kiều nhu như vầy bị hàng hóa súc vật chèn ép thì tội lắm."

㬬㬬Đám khách thương đó, già trẻ lớn bé tổng cộng được hơn bốn mươi người, xe ngựa kéo hàng hóa có hơn hai mươi, cộng thêm hơn trăm tên lính đánh thuê nữa, cả đội ngũ trông cũng hùng tráng lắm.

㬬㬬Tiểu bảo chủ bị điểm huyệt nói, cùng với một vài nữ quyến của đám khách thương cưỡi một cỗ xe ngựa, miệng cô ta không thể nói, thân không động đậy được, chỉ có thể nằm ngay ngắn trong thùng xe.

㬬㬬Một vài nữ quyến bên cạnh quan sát cô ta :

㬬㬬"Nữ hài bị bệnh này trông thật xinh xắn, tôi chưa từng thấy qua nữ tử nào xinh đẹp như vầy."

㬬㬬

"Đúng đó, đúng là rất xinh xắn!"

㬬㬬

"Trên mặt bẩn quá, chắc là làm vậy để tự bảo vệ mình, thật là một nữ hài thông minh."

㬬

㬬"Thật muốn véo cái má trơn mịn của cô ta quá."

㬬㬬......

㬬㬬Cuối cùng một vài nữ nhân đã bắt đầu vuốt ve mặt ngọc đáng yêu của tiểu bảo chủ.

㬬㬬"Nếu ta có được một đứa con gái xinh xắn như vầy thì tốt quá."

㬬㬬"Đúng đó, thật là đáng yêu!"

㬬㬬......

㬬㬬Tiểu bảo chủ trong ngực tràn đầy nộ khí, không kềm được toàn thở ra như bị hen suyễn.

㬬㬬"Ái chà, bệnh của nữ hài này nặng thêm rồi."

㬬㬬"Không đúng, thở hổn hển như vầy giống như đang căm phẫn ai vậy."

㬬㬬......

㬬㬬Đội nhân mã này nhanh chóng đến cổng thành, sau khi được mấy tay khách thương hối lộ vài chục đồng vàng thì mấy tên lính tra xét không quấy nhiễu đến đám nữ quyến.

㬬㬬Sau khi đi xa khỏi cổng thành, tiểu bảo chủ được Thần Nam giải khai huyệt đạo, vừa mới cử động được, cô ta liền nhảy ra khỏi xe, rồi bỏ chạy đến đại thụ hai bên đường la hét một trận.

㬬㬬"Ha ha ......" Thần Nam không thể nhịn cười được.

㬬㬬"Bại hoại chết tiệt mau giải khai cái chỉ pháp khốn khiếp trên người ta, rồi đưa ta quay về ngay."

㬬㬬"Mơ đi."

㬬㬬Tất Hạo đi đến, nói: "tiểu bơm nương đừng có la hét nữa , còn gọi nữa sẽ khiến mấy con sói đực đến đấy."

㬬㬬"Ngươi ......Ngươi không phải là người tốt, tên râu ria ngươi không phải rất tham tiền sao, ngươi giúp ta giết tên bại hoại này, ta sẽ đưa ngươi mười vạn kim tệ."

㬬㬬Tất Hạo giật mình nói: "Woa, mười vạn kim tệ là món tiền lớn thật, nhưng người quân tử chỉ làm những việc hợp đạo lý, những thứ bất nghĩa như vậy ta không nhận."

㬬㬬"Cái tên tham tiền, lừa đảo như ngươi mà cũng dám nghênh mặt nói chuyện chính nghĩa hả, chi cần ngươi giúp ta giết hắn, ta đưa thêm mười vạn kim tệ cho ngươi."

㬬㬬Thần Nam cốc một cái "cộp" lên đầu tiểu bảo chủ, nói: "Dám trước mặt ta kêu người giết ta hả, ngươi coi ta là không khí chắc."

㬬㬬Tiểu bảo chủ vừa la đau vừa oán giận nói: "Tên xú tặc nhà ngươi đáng bị "thiên đao vạn quả" (ngàn đao chém ra vạn mảnh), bại hoại, không sớm thì muộn có một ngày ngươi bị đày xuống địa ngục......"

㬬㬬Thần Nam mỉm cười: "Phật nói: Ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục ."

㬬㬬"Thì ngươi hiện tại đã vào địa ngục rồi đó."

㬬㬬"Ta chưa thành phật."

㬬㬬"Bại hoại vô sĩ, xú tặc ......"

㬬㬬Đám khách thương cùng bọn lính đánh thuê lộ vẻ vô cùng nghi ngờ, ngạc nhiên nhìn hai người.

㬬㬬Trong mấy ngày kế đó, nghe hai người đấu võ mồm đã thành "tập quán" của mọi người, nếu nửa ngày mà không nghe hai người cãi nhau là chúng nhân cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.