Thần Ma Cửu Biến

Chương 11: Nham Thạch Lĩnh




Đến cửa phía Bắc, Trương Hiểu Vũ kéo một gã thợ săn, hỏi:

"Xin hỏi Nham Thạch Lĩnh đi hướng nào!"

Vị thợ săn kia hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua, chỉ ra hướng Tây Bắc, nói: "Đi theo hướng này mười mấy dặm là tới, ngươi cẩn thận một chút, nơi đó mặc dù là nơi tụ tập hoang thú cấp một, nhưng cũng có hoang thú hung mãnh nhất trong số cấp một, võ giả không có thực lực cấp năm, sáu thì đến đó chẳng khác nào chịu chết." Gã thợ săn tốt bụng khuyên Trương Hiểu Vũ một câu, rồi vội vàng rời đi.

Trương Hiểu Vũ đương nhiên biết Nham Thạch Lĩnh nguy hiểm, là nơi tụ tập của mấy đại hoang thú quanh Lâu Lan trấn, những con thú trong đó trên cơ bản đều có thể so sánh với võ giả cấp năm, sáu. Như ngày hôm qua, thiếu chút nữa đám thợ săn phải bỏ mạng vì con Thiết Giáp Tích kịch độc, vô cùng cuồng bạo kia.

Nhưng nguy hiểm càng cao thì chiến lợi phẩm càng lớn, Thiết Giáp Tích không cần phải nói, giá trị ít nhất cũng mười lượng bạc, mọi thứ trên người đều hữu dụng, túi mật của Cuồng Bạo Thử có thể chế tạo Bạo Khí Hoàn gia tăng lực chiến đấu, giá trị đã ngoài mười lượng bạc, da của Ban Nham Xà không khác gì màu nham thạch, người bình thường rất khó nhận ra, một khi bị cắn trúng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ bỏ mạng vì độc, chỉ là nó cũng có thể làm thành giải độc hoàn, thuốc chữa thương, bổ dược cùng các loại dược phẩm khác, giá trị khoảng mười lăm lượng bạc, khiến không ít thợ săn nguyện mạo hiểm đi bắt.

Trương Hiểu Vũ chuẩn bị ba khối giải độc hoàn là vì ứng phó độc của Ban Nham Xà, đề phòng tình huống bỏ mạng trong sa mạc.

Theo phương hướng vị thợ săn kia chỉ, Trương Hiểu Vũ đổ mồ hôi, từng bước một tiến tới.

Nham Thạch Lĩnh cảnh vật như tên gọi, một dãy núi nham thạch màu xám cao sừng sững, hình dáng khác nhau, có cái thẳng tắp như mũi nhọn, có cái mặt ngoài từng tầng lớp lớp nham thạch, giống như miếng bánh ngàn tầng. Trong dãy núi, mảng lớn bóng ma bao phủ, không ít thợ săn thường lui tới trong đó, mỗi một lần đều ra tay ác liệt, biểu hiện vượt xa thực lực thợ săn bình thường.

Dường như nhận thấy Trương Hiểu Vũ có thực lực võ giả cấp bốn, một số thợ săn hoặc là cười lạnh, hoặc là lắc đầu tặc lưỡi, giống như Trương Hiểu Vũ sắp bước vào quan tài chứ không phải Nham Thạch Lĩnh.

Không để ý đến những ánh mắt khác thường này, Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi, đi vào sâu trong Nham Thạch Lĩnh.

A! Một luồng gió mát lạnh thổi qua, Trương Hiểu Vũ thư thái khẽ hô lên, nhiệt độ nơi này không thể so với bên ngoài, ít nhất cũng kém mấy chục độ, nếu xây dựng nhà cửa nơi này thì quá tốt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải dọn sạch đám hoang thú hung mãnh.

Tùy ý tìm một khối cự thạch ngồi xuống, để cho mắt thích ứng với hoàn cảnh tương đối âm u trong Nham Thạch Lĩnh, Trương Hiểu Vũ lúc này mới quan sát cảnh vật một phen, xung quanh ngoại trừ đất đá vụn thì chỉ có vô số đá núi, giống như là một thạch lâm do nham thạch tạo thành, nếu lạc đường ở trong này thì cũng không có gì lạ.

Sa mạc rộng lớn mặc dù là nơi nguy hiểm, nhưng cũng là nơi huyễn lệ, có nhiều thôn trấn như Lâu Lan trấn, còn Nham Thạch Lĩnh thì chỉ giống như chỉ có một cảnh vật duy nhất. Mà Trương Hiểu Vũ thừa nhận trước kia, trong sa mạc ngoại trừ cát vàng ra thì chỉ có những đống xương trắng, loài người căn bản không thể sống sót.

Trên bề mặt nham sơn gồ ghề, một thứ gì đó hơi phát sáng từ từ đến gần chỗ Trương Hiểu Vũ, đợi khi cách đối phương chỉ còn một thước liền đột nhiên bắn ra, lực bắn đi rất mạnh, tốc độ lại nhanh khiến người ta không thể xoay sở kịp.

Lông tóc trên người dựng đứng, Trương Hiểu Vũ xoay người ngửa ra sau, mạnh mẽ vung tay đánh ra, đây hoàn toàn là do bản năng, không hề có lý do, cũng không hề có báo hiệu, nhưng mỗi một lần đều có thể cứu Trương Hiểu Vũ một mạng.

Một con rắn lớn to bằng cổ tay, màu giống như nham thạch giờ phút này đang phóng trên không trung, mở cái miệng lớn, hai cái răng nanh lộ ra nhọn hoắc.

Nhìn cặp răng nanh bén nhọn trong miệng đại xà, lực lượng trong cơ thể Trương Hiểu Vũ càng tuôn mạnh vào tay, so với bình thường mạnh hơn rất nhiều, một tia lam sắc hào quang hiện lên ngoài tay, loáng thoáng nghe được tiếng xương kêu rắc rắc.

A! Chưởng kình thất bại, Ban Nham Xà so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều, thân thể ở trên hư không thoáng cái xoay người né tránh chưởng kình mãnh liệt, tiếp theo co người lại, lấy tốc độ không dưới lúc trước bắn đến cắn vào yết hầu Trương Hiểu Vũ.

Thân thể Trương Hiểu Vũ di động trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ gắt gao cầm một phần cổ của Ban Nham Xà, hít sâu một hơi, lòng bàn tay đại phóng hào quang, thanh âm tích tích rõ ràng tăng lên nhiều hơn.

Dưới năng lượng yếu ớt của lôi điện, thân thể Ban Nham Xà rất nhanh bị tê liệt, co quắp vài cái rồi bất động. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Trương Hiểu Vũ không do dự cầm đuôi rắn, quay hai vòng đập đầu nó xuống tảng đá, máu tươi văng khắp nơi, cái đầu hình tam giác to cỡ bàn tay của Ban Nham Xà nhất thời văng tung tóe.

Nhìn dấu vết trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, mới vừa rồi thật đúng là thiếu chút nữa đã bỏ mạng, yết hầu là nhược điểm của con người, bị cắn trúng có thể nói là phải chết, dù có giải độc hoàn cũng không kịp chữa trị.

"Huynh đệ, bản lãnh tốt lắm, ngươi đúng là một trong số ít người có thể thoát được công kích của Ban Nham Xà." Bên cạnh có ba thợ săn đi tới, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ.

Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói: "Chỉ là may mắn mà thôi."

"Nham Thạch Lĩnh mỗi bước đi đều nguy hiểm, nếu không ngại thì cùng nhau lập đội, lúc có được con mồi, mọi người chia đều, thế nào?" Một tên thợ săn có râu cá trê đề nghị nói.

Thoáng cân nhắc một phen, Trương Hiểu Vũ gật đầu: "Cũng được! Bốn người hẳn là nhanh hơn một chút."

Nghe vậy, ba tên thợ săn cũng có chút cao hứng, đồng bạn mạnh thì thu hoạch cũng nhiều hơn, đây là điều kiện tiên quyết, bọn họ cũng từng tìm vài người để lập đội, bất quá phần lớn hoặc đều có đội, hoặc là lạnh lùng cự tuyệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.