Thần Long Điện

Chương 8: 8: Vô Đề





Khương Vũ Nhu ngây ngẩn cả người, bị Dương Yến lôi kéo đi mấy mét rồi, chợt dừng bước, nói: “Chị Yến, chị Yến! Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị nhưng là, đây là lựa chọn của em, em không muốn liên lụy chị, càng không muốn liên lụy người nhà của chị.”“Nhưng nơi đó chính là địa ngục! Những người đó, ăn thịt người không nhả xương! Chị tận mắt nhìn thấy vài cô gái đang sống sở sờ bị bọn họ đùa chết! Chị tuyệt không có thể nhìn em cứ như vậy mà không còn nữa!" Dương Yến khóc.Khương Vũ Nhu lắc đầu, hít sâu ngừng khóc, lau sạch nước mắt, nói: “Có lẽ, đây là mệnh của em.”Cô nhận mệnh, ông trời đối với chính mình bất công như vậy, cô là một phụ nữ yếu đuối biết phản kháng như thế nào?“Khương Vũ Nhu! Ba Cacao đâu! Vì sao lâu như vậy vẫn luôn không thấy ba Cacao! Đều lúc này rồi, anh ta còn ở nơi nào nữa? Vì sao không đứng ra giúp em chứ! Anh ta có còn là đàn ông không!" Dương Yến vội muốn chết,trong lòng cũng hận chết người đàn ông Khương Vũ Nhu vẫn luôn nhắc tới kia, ba Cacao nhưng chưa bao giờ lộ mặt, tra nam!Khương Vũ Nhu cười cười, lôi kéo tay Dương Yến, nói: “Anh ấy, có lẽ còn không biết bản thân mình có con gái nữa.

5 năm rồi, có lẽ anh ấy cũng đã quên em rồi.”Sau đó cô lau sạch nước mắt, nín khóc mỉm cười, nói: “Chị Yếnn, cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ em từ trước đến nay.”Dứt lời, Khương Vũ Nhu xoay người, nhìn cửa lớn đang đóng chạy, đẩy ra chính là địa ngục.


Nhưng cô không có lựa chọn nào khác.Một phút đó, Khương Vũ Nhu nhắm hai mắt, lông mi đẹp dài hơi hơi rung động, khóe mắt lăn xuống vài giọt nước mắt trong suốt.“Tiêu Chiến, anh biết không? Chúng ta có một đứa con gái, con bé tên là Cacao.

Nếu anh nhận được cuộc gọi kia, nếu anh còn chưa quên em, cầu xin anh trở về nhìn Cacao."“Tiêu Chiến, thực xin lỗi, em không thể bảo vệ tốt con gái chúng ta.”“Cacao, mẹ thực xin lỗi con."Khương Vũ Nhu mở to mắt, đẩy cửa lớn, trực tiếp đi vào, nơi đó là vực sâu, là địa ngục! Bên trong có mấy người tựa như ma quỷ, giờ phút này mặt tất cả đều đầy vẻ cười dâm tà nhìn Khương Vũ Nhu đi vào.Kim Thái vẫy vẫy tay, trực tiếp kêu Khương Vũ Nhu rót một ly rượu.


“Khương Vũ Nhu, cô cuối cùng nghĩ thông suốt à! Tự phạt trước một lỵ đi!”Khương Vũ Nhu tiếp nhận chén rượu, không nói hai lời, trực tiếp ngửa đầu uống sạch sẽ, đám người Kim Thái nhìn dáng người mê người của Khương Vũ Nhu, còn có rượu đang chảy xuống trong cái cổ trắng nõn, tất cả đều dâm đãng cười.“Xôn xao!”Nhưng là giây tiếp theo, Khương Vũ Nhu trực tiếp rút dao gọt hoa quả từ trong túi xách ra, đột nhiên hướng vào mặt Kim Thái, giận dữ hét: “Tôi muốnanh đền mạng cho con gái tôi!”Kim Thái trừng to hai mắt, giật mình né sang một bên nhưng dao gọt hoa quả vẫn đâm vào cánh tay phải của anh ta, tức khắc máu tươi chảy ròng“Mẹ nó! Khương Vũ Nhu, cô tìm chết!”.Kim Thái đi lên đá một cái trực tiếp đá Khương Vũ Nhu đập vào cửa sổ lớn rồi ngã xuống đất.

Một cái đá này cũng làm Khương Vũ Nhu phun ra một ngụm máu tươi, cô lảo đảo đứng lên, miệng đầy máu, nhìn thấy Kim Thái tức muốn hộc máu móc ra một khẩu súng lục, nhắm ngay cô, khởi động có súng, giận dữ hét: “Tiện nhân! Đi chết đi!"Phanh!Súng vang!Họng súng bùng nỗ ngọn lửa, viên đạn xoay tròn đâm thủng không khí, trực tiếp xuyên thấu cơ thể Khương Vũ Nhu, chảy ra một mảnh máu loãng! Khoảnh khắc máu loãng nhiễm hồng vảy tuyết trắng trên người Khương Vũ Nhu, vết máu như những đóa hoa mai máu nở rộ.“Rầm rầm!”Khương Vũ Nhu bị viên đạn bắn trúng, theo quán tỉnh khiến cho cả người cô cong lưng ngã ra sau, đập vỡ cửa sổ thủy tinh bay ra ngoài!Một khắc đó, thủy tinh vỡ vụn, ở dưới ánh đèn cùng ánh trăng cắt qua gương mặt cô cùng cánh tay non mịn cùng cảnh đêm bên ngoài thành phố cung điện Buckingham!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.