Thần Long Điện

Chương 14: 14: Vô Đề





Đối mặt Tiêu Chiến rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Kim Chính Sơn hoàn toàn nổi giận, gào rống, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, quát: “Nhóc con! Cậu đây là muốn tìm cái chết! Dù cậu có mạnh mẽ đến đâu, sao có thể xử được hơn 100 người?! Hôm nay, cho dù là Thiên Vương tới! Cậu cũng phải chết cho tôi!”Oanh!Giọng Kim Chính Sơn vừa dứt, phía sau ông 100 người nối đuôi nhau mà tiến lên, mang theo sát ý nhằm phía Tiêu Chiến!Tiêu Chiến nhìn bầu trời không nói lời nào, không biết từ bao giờ phủ đầy mặt trăng tàn huyết, nói: “Nhà họ Kim, quả nhiên rất ngông cuồng!”Không cần Tiêu Chiến động thủ, mấy tên côn đồ cầm dao găm dài giết Tiêu Chiến, nhưng còn chưa tới gần người anh 3 mét, chợt một đạo thân ảnh hiện lên, rồi sau đó ba người này trực tiếp bị một lực mạnh đá bay ra ngoài, giữa không trung một đường vòng cung vạch ra mười mấy mét, một tiếng nổ mạnh, đâm về đám người đằng sau, trực tiếp đánh bay mười mấy người, tất cả đều ngã xuống đất!Sau đó, trong ánh mắt có chừng hơn 100 người, đột nhiên nhìn thấy lại xuất hiện hai thân ảnh, giống như sát thần, đứng sừng sững ở trước mặt Tiêu Chiến!Quần áo trên người họ xào xạc trong gió đêm!Sát ý kia làm cho người ta sợ hãi, tựa như một thanh kiếm đâm thủng toàn trường!Lông tơ Kim Chính Sơn đứng chống ngược, nhìn thấy đột ngột xuất hiện thêm hai người, trực tiếp giận dữ hét: “Giết! Một tên cũng không để lại!”Long Một cùng Long Tam cười lạnh, trực tiếp nhảy lên không trung, lao tới như đạn pháo đáp xuống! Bất cứ nơi nào họ đi qua, những tên côn đồ đó như rơm rơi, thậm chí có người còn bị đánh bay ra ngoài hàng chục mét, treo ở bốn phía cây cối và ở trên mui xe!“Cái này! Không thể nào! Không thể nào!" Kim Chính Sơn sợ hãi!Anh chưa bao giờ thấy qua sức chiến đấu như vậy! Người của ông đều được đào tạo bài bản! Có thể quét sạch người của ông như thu hoạch cỏ và rơm trong tích tắc, đó chắc chắn là một sự tồn tại mà ông không thể tưởng tượng nổi!Cao thủ!Đỉnh cấp cao thủ!Một tia sáng lóe lên!Kim Chính Sơn còn chưa kịp tự tới hỏi, Long Tam đã xuyên qua mấy chục người trước mặt ông, trong tay cầm một con đại đao, kề vào cổ ông! Con dao găm sắc bén, lấp lánh ánh sáng lạnh của mặt trăng, cắt qua một lớp da trên cổ Kim Chính Sơn, rỉ máu!Trong mắt Kim Chính Sơn, mười mấy tên thuộc hạ đứng trước mặt ông cũng trong nhảy mắt ôm lấy cổ phun máu ngã xuống đất!“Đừng cử động! Tôi không chắc con dao găm của tôi có cắt đứt được đầu ông hay không.


” Long Tam nói những lời đáng sợ nhất bằng giọng điệu bình tĩnh nhấtLạch cạch!Một vài giọt mồ hội lạnh lăn dài trên trán Kim Chính Sơn lăn xuống, ông âm thầm nuốt nước miếng, cảm giác ớn lạnh ở cổ khiến cả người ông phát run!Tiêu Chiến bước tới, mỗi bước đi đạp xuống đều giống như hồi chuông báo tử!Anh đứng ở trước mặt Kim Chính Sơn, vẻ mặt khi thể anh từ trên cao nhìn xuống Kim Chính Sơn, nói: “Nói với Kim Chính Long, nếu ông ta muốn con trai ông ta sống sót! Bảy ngày sau, tới Lãng Nguyệt Sơn trang! Bảy ngày, nhà họ Kim các người có thể lợi dụng 7 ngày này để vận dụng hết tất cả thủ đoạn cùng quan hệ, lực lượng đi!”Tiêu Chiến trực tiếp lôi Kim Thái đã bị phế tay chân rời đi, cả người Kim Chính Sơn suy sụp, nhìn chiếc xe jeep đi xa, mồm to th ở dốc.


Dù đã hơn mười phút trôi qua, Kim Chính Sơn vẫn chưa hồi phục lại tinh thần!Bá!Bởi vì, vừa rồi trong nháy mắt, ông cảm nhận được tử vong uy hiếp!“Tên kia, rốt cuộc là ai?” trong lòng Kim Chính Sơn vô cùng hoang mang, đồng thời, ông cũng hiểu được nhà họ Kim gặp phải chuyện rắc rối xưa nay chưa từng có!“Tam gia, chúng ta không đuổi theo sao? Cứ để cho bọn họ chạy như thế này sao?" Các thuộc hạ bên cạnh Kim Chính Sơn hỏi và đáp lại là một cái tát của Kim Chính Sơn, làm anh ta ngã xuống đất!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.