Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 44




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trận đấu thường quy thứ ba, Thượng Hải-R.H 3:0Thượng Hải-Thrones. Trước mắt điểm xếp hạng của R. H đang đứng thứ hai khu vuejc thi đấu phía Đông, xếp hạng đầu tiên cũng là đội đã thắng ba trận liên tiếp là Hàng Châu-DSD. Ba trận của DSD đều thắng với tỉ số 3:0, hiệu số thắng của bọn họ cao hơn R. H 2 điểm.

Trận thi đấu này đánh vô cùng nhẹ nhàng, thắng ba ván cũng không có gì kích động. Sau khi bắt tay với đối thủ xong, bốn người nhanh chóng thu dọn thiết bị ngoại vi rồi xuống sân khấu. Tề Hiến bị lão Đàm chỉ định đi nhận phỏng vấn. Sau khi lão Đàm lãnh hội được khả năng gây chuyện của những người khác, bây giờ chỉ hận không thể đặt hết trách nhiệm tham gia phỏng vấn vào người có EQ cao nhất này.

“Trận cuối của chúng ta đánh với đội nào?” Phô Mai ngáp một cái hỏi.

Ngu Chiếu Hàn đã sớm thuộc lòng lịch thi đấu trả lời: “Hàng Châu-DSD.”

“DSD!” Lục Hữu Sơn hùng hổ doạ người, “Hoặc là bọn họ sẽ chấm dứt chuỗi chiến thắng của chúng ta, hoặc là chúng ta đoạt được vị trí đứng đầu khu phía Đông của bọn họ. Đến đây đi, đối mặt với gió mạnh nào!”

Sẽ không có người nào ngu ngốc đến mức đáp lại những lời này của Lục Hữu Sơn. mấy người ở phía sau chờ Tề Hiến, mấy người của Thrones đi tới, hai bên đúng lúc đối mặt.

R.H cùng Thrones tuy rằng có chút bất hòa, nhưng dù sao cũng là chiến đội trong nước cùng sân nhà, mặt ngoài vẫn cần phải khách khí một chút. Giám đốc Thrones chủ động đứng ra chào hỏi bọn họ, Caps đứng bên cạnh giám đốc, biểu tình trên mặt như R. H đang thiếu nợ cậu ta mấy trăm vạn.

Ngu Chiếu Hàn quét mắt nhìn Caps, lạnh lùng  gật đầu, xem như đáp lại.

Phô Mai bĩu môi: “Caps không lên được sân khấu mà còn xuất hiện làm bẩn mắt đội trưởng, phục.”

Giang Địch hỏi: “Vì sao cậu ta lại làm bẩn mắt đội trưởng.”

“Cậu không biết sao? À à, lúc ấy cậu còn chưa tới đội một……”

Phô Mai kể lại chuyện Caps nhục mạ bịa đặt Ngu Chiếu Hàn, sau đó bị Thời Độ ghi âm cho Giang Địch biết. Giang Địch nghe xong, nắm đấm cứng lại: “Đã mắng lại sao?”

“Đương nhiên rồi! Miệng của Timeless cậu còn không biết?”

Nắm tay của Giang Địch hơi buông ra: “Tốt.”

“Nếu tôi không mắng lại thì Tiểu Giang muốn thế nào.” Thời Độ cười quàng tay lên bả vai của Giang Địch, “Thay đội trưởng mắng lại sao? Tiểu Giang sẽ mắng chửi người sao.”

Giang Địch cũng giơ tay để lên vai Thời Độ, chỉ là động tác hơi cứng ngắc: “Sẽ không.”

Thời Độ: “Muốn học sao? Tôi dạy cho cậu nha.”

Lão Đàm: “Không được dạy!”

Ngu Chiếu Hàn nhìn hậu cung hòa thuận, cảm thấy vui mừng. Giang quý nhân hôm nay nói thật nhiều nha, lại nói thêm hai câu nữa là vượt qua anh rồi.

Sau khi Tề Hiến phỏng vấn xong, bọn họ lên xe buýt trở về căn cứ. Thời Độ cố ý ngồi cạnh lão Đàm, hỏi:  “Lão Đàm, đại ngôn mà anh nói lần trước……”

Cách đây không lâu có một công ty máy tính chuẩn bị tung ra máy chơi game mới, cố ý tìm cậu làm người phát ngôn. Nhưng mà lúc ấy cậu ngại phiền toái, không thèm suy nghĩ đã từ chối.

“Ai nha, đó đúng là tổn thất lớn. Cậu biết phí đại ngôn bọn họ đưa ra là bao nhiêu không?” Lão Đàm thịt đau tim cũng đau, “Nhưng mà cậu yên tâm, câu lạc bộ khẳng định vẫn lấy nguyện vọng của cậu làm chủ. Anh đã từ chối cho cậu rồi, nghe nói sau đó bọn họ tìm DSD-Archer.”

Thời Độ đứng dậy chạy lấy người: “Tạm biệt.”

Khoản thu nhập thêm của tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ có mấy loại đơn giản như vậy, ngoại trừ làm đại ngôn thì chính là phát sóng trực tiếp. Sau khi đánh thi đấu xong là có thể nghỉ ngơi cả đêm, Thời Độ từ chối lời mời chơi mạc chược của Tề Hiến, mở phòng phát sóng trực tiếp đã lâu không động đến của mình.

R. H không có yêu cầu thời gian phát sóng trực tiếp cố định với tuyển thủ, fans cũng thường xuyên thấy bọn họ mấy tháng liền không phát sóng được một lần. Trong đó, phòng của Shine cùng Timeless là khó ngồi xổm nhất, một khi phát sóng, fans cùng anti đều thi nhau lao vào, tham gia cuộc vui.

Thời Độ phát sóng hai phút, lượng người xem đã vượt qua trăm vạn, phần bình luận tầng tầng lớp lớp, nếu không che chắn bình luận thì không thể nhìn thấy cái gì.

【 A a a a chồng yêu nhỏ tới rồi ~ cỏ trong phòng phát sóng trực tiếp đã cao 3 mét cao lạp, em đã giúp chồng chém đi rồi 】

【 Đờ mờ? Cư dân mất tích đã trở về? Bà nội, streamer bà theo dõi đã quay lại rồi! 】

【 Tui không ổn rồi, tóc cùng hoa tai của em trai đã giết tui 

【 Học sinh trung học ở đâu ra, mau tới đây chị hun một cái nào =3=】

【 Khi nào thì Shine phát sóng khi nào thì Shine phát sóng 】

【 Cầu xin em trai, để chị nhìn anh rể của em đi QAQ yêu cầu không cao, một cái bóng dáng là được 】

【 Vì sao lại xóa bình luận trả lời anti? Đăng lại đi, đừng để tui khinh thường cậu 】

“Anh rể tôi là ai? Shine sao?” Thời Độ mở bản cài đặt của trò chơi ra, chọn một bình luận để trả lời lại, “Tỉnh lại đi chị gái, tôi không có anh rể.”

Tin tức khen thưởng của phòng phát sóng không ngừng hiện lên, không thể cảm ơn hết được. Phía Phái Nha cũng tới cổ vũ, ném một món quà trị giá năm con só, phòng phát sóng trực tiếp của Timeless nhanh chóng leo lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng quà tặng.

“Vị thành niên không cần tặng quà.” Thời Độ nhắc nhở một câu, “Muốn nhìn tôi chơi anh hùng nào?”

【 Ninja Ninja Ninja 】

【 Mau đến xem đê, Timeless 18 tuổi linh ba tháng đang tập làm người lớn 

【 Tui tới để xem cậu chơi game hả? Tui tới xem cậu nấu cơm mà! 】

Thời Độ chơi tài khoản phụ. Lúc cậu chơi game không xem bình luận, đương nhiên cũng không xem di động. Một ván trò chơi bình quân khoảng chừng hai mươi phút, nếu như thế trận giằng co còn có thể tới nửa giờ, còn nếu như thế trận nghiền áp một bên thì chỉ cần mười phút là có thể xong.

Trong nửa giờ Thời Độ đã thắng ba trận liên tiếp, đang muốn bắt đầu ván tiếp theo thì khung chat bên dưới màn hình hiện lên một tin nhắn riêng.

【[ Trò chuyện riêng ] Cá hề không xấu: Thời Độ, lát nữa em có thể tới tìm anh không? Anh ở trong phòng chờ em~】

Phong cách trong phần bình luận đột nhiên biến đổi.

【??? 】

【 Chết tiết, đây là ai? Em dâu? 】

【 Không! Tui không chấp nhận! 】

【 Về mặt lý trí, cai “Ở trong phòng chờ em” này, chứng tỏ người kia đang ở trong căn cứ, dễ thương như vậy chắc là Phô Mai 】

【 Cái ID này đúng là có phong cách của Phô Mai 】

Thời Độ không đếm xỉa tới phần bình luận. Cậu cầm di động lên, quả nhiên Ngu Chiếu Hàn đã gửi tin nhắn cho cậu, không tìm thấy cậu ở wechat mới có thể vào trong trò chơi tìm.

Thời Độ đứng dậy liền đi, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp cũng không đóng, dưới phần bình luận đã nổ mạng.

【 Cậu ta nóng nảy cậu ta nóng nảy cậu ta nóng nảy 】

【 Người ta cũng chưa nói là chuyện gì, còn bảo cậu lát nữa hãy đi, cậu vội như thế làm gì! Cậu thật chân chó! 】

【 Mọi người trong nhà, tui cảm thấy người này không phải làPhô Mai 】

【 Không sai không sai, Phô Mai không xứng 】

【 Đợi lát nữa xem bao lâu thì em trai về là có thể đoán được chuyện gì rồi

Thời Độ đương nheien biết mình không cần phải vội. Nếu như Ngu Chiếu Hàn thật sự có việc gấp thì đã sớm tới tìm cậu, căn bản không cần phải bảo cậu “Đợi lát nữa”. Nhưng mà chính bản thân cậu gấp, cậu cũng không biết vì sao, thậm chí cảm thấy mình lâu như vậy không trả lời tin nhắn của Ngu Chiếu Hàn thật là quá đáng, như đang phạm tội vậy.

Ngu Chiếu Hàn vừa gửi tin nhắn riêng cho Thời Độ, trong phút chốc đã có vô số lười kết bạn gửi đến Cá hề không xấu, khiến cho máy tính của anh cũng đơ luôn. Ngu Chiếu Hàn hoàn toàn không biết có chuyện gì đã xảy ra. Anh ngơ người mười giây, một suy nghĩ kh ủng bố xuất hiện trong đầu: Chẳng lẽ mọi người đã biết Cá hề không xấu là tài khoản phụ của anh, còn công bố chuyện này ra ngoài.

Ngu Chiếu Hàn hoảng sợ đến da đầu tê dại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa.

“Đội trưởng?”

Ngu Chiếu Hàn mở cửa, kéo thanh niên đứng bên ngoài vào, lại nhanh chóng đóng cửa lại. Anh kéo lấy dây áo hoodie của Thời Độ, biểu tình nghiêm túc, thanh âm khẽ run: “Thời Độ, vừa, vừa nãy có rất nhiều người xin kết bạn với Cá hề……”

Thời Độ hơi thở gấp nói: “Đó là bởi vì lúc anh trò chuyện riêng với em thì em đang phát sóng trực tiếp.”

Ngu Chiếu Hàn còn chưa kịp phản ứng lại: “A?”

Thời Độ vòng qua anh, đi đến trước máy tính của Ngu Chiếu Hàn, cài đặt 【 Cấm bất kỳ người nào thêm bạn tốt 】 cùng 【 Che giấu tất cả tin tức cá nhân 】cho Cá hề không xấu. Bộ não của Ngu Chiếu Hàn đã khôi phục hoạt động bình thường, giọng nói thả lỏng hơn nhiều: “Sao em không nói trước?”

Thời Độ bất đắc dĩ: “Anh cũng chưa nói khi nào em phát sóng trực tiếp phải báo trước mà—— bị dọa rồi sao?”

“Đúng vậy, bị dọa rồi.”

Thời Độ ngồi xuống ghế của Ngu Chiếu Hàn, mở hai tay ra: “Vậy lại đây ôm.”

Ngu Chiếu Hàn đi qua: “Em không đứng lên thì ôm kiểu gì?”

“Hừm….” Giọng của Thời Độ rất tự nhiên, “Anh ngồi lên đùi em?”

Ngu Chiếu Hàn tưởng tượng đến hình ảnh kia, chần chờ nói: “Đàn ông ngồi lên đùi đàn ông khác, thật sựi rất kỳ quái.”

Thời Độ kinh ngạc nói: “Anh thế mà còn có giác ngộ này sao?”

Nhưng con cá này chẳng lẽ cảm thấy hai người đàn ông ôm gấu túi thì không kỳ quái sao?

Ngu Chiếu Hàn cũng không hiểu loại giác ngộ này từ đâu ra. Hình như là sau cái lần anh khóc ướt cơ bụng của Thời Độ, lúc tiếp xúc thân thể với Thời Độ không còn tự nhiên như trước nữa. Hiện tại ngẫm lại, không chỉ ngồi trên đùi, hai người đàn ông ôm gấu túi có phải cũng kỳ quái hay không?

Ngu Chiếu Hàn không có nghĩ nhiều, thúc giục: “Em đứng lên đi.”

Thời Độ thỏa hiệp mà đứng lên. Ngu Chiếu Hàn tiến vào trong lồ ng ngực cậu, nói: “Phiền em vỗ lưng anh một chút.”

Thời Độ cười, vỗ nhẹ lưng Ngu Chiếu Hàn, nói: “Đừng sợ, sẽ không để anh ngã ngựa. Nói đi, tìm em làm gì.”

Hoảng sợ dần dần thối lui, Ngu Chiếu Hàn đẩy Thời Độ ra, nói: “Anh muốn cho em xem áo sơ mi anh mới mua.”

Ngu Chiếu Hàn đã mặc áo sơ mi mới lên người. Một cái áo thuần trắng bình thường, đường cắt may đơn giản nhưng cũng hiện ra đủ đường eo tinh tế. Anh không đeo cà vạt, cổ áo hơi mở rộng, vừa lạnh lùng lại cấm dục.

Thời Độ thưởng thức nửa ngày, hỏi: “Xem chỗ nào? Mặt hay là eo anh.”

Ngu Chiếu Hàn ở trước mặt cậu xoay người, cúi đầu nói: “Em xem bên trong cổ áo này, có theo một con gấu nhỏ.”

Đó là một con gấu Teddy lông xù màu xám, trên cổ còn mang một cái nơ con bướm.

Thời Độ không tự giác giương khóe miệng, không cần Ngu Chiếu Hàn ám chỉ liền chủ động khen: “Đáng yêu. Anh muốn mặc ra ngoài sao? Không sợ người khác thấy?”

Ngu Chiếu Hàn thực vừa lòng với phản ứng của Thời Độ: “Không sợ, gấu nhỏ giấu rất kỹ.” Ngu Chiếu Hàn nhớ tới chuyện Thời Độ còn chưa tắt phát sóng trực tiếp, lại nói: “Anh đã chia sẻ xong, em có thể đi rồi.”

“Hiện tại em không thể đi luôn được..” Thời Độ nói, “Phòng phát sóng của em chưa đóng, khẳng định fans còn đang đợi em về. Nếu như em trở về quá nhanh, bọn họ nhất định sẽ biết Cá hề là người ở căn cứ. Cho nên cần phải về muộn một chút, tốt nhất là để cho bọn họ mở rộng phạm vi ra khắp thành phố.”

Thời Độ cứ như vậy ăn vạ ở trong phòng của Ngu Chiếu Hàn. Ngu Chiếu Hàn dùng tài khoản phụ tiến vào phòng phát sóng của Thời Độ, fans vẫn còn đang thảo luận chuyện vừa rồi.

【 Hai mươi phút, sao em trai vẫn còn chưa về】

【 Mười phút hẳn là có thể đi hết căn cứ R.H nhỉ 】

【 Báo ——Clown phát sóng! Đi, các anh em, đi hỏi tình huống một chút 】

【 Báo —— Phô Mai cùng Clown ở bên nhau, bọn họ đều nói không thấy Timeless! Cá hề không phải hai người này! 】

【 Nói thật, cái nick name này không giống như của nam, tui nghi là em trai đang kim ốc tàng kiều ở căn cứ 】

【 Không có khả năng, đội trưởng Ngu của chúng ta sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Tui cảm thấy hẳn là người ngoài. 】

Ngu Chiếu Hàn quay đầu cáo trạng với Thời Độ: “Anh  không phải người ngoài.”

“Anh không phải anh không phải.” Thời Độ an ủi anh, “Đúng rồi, đã bao lâu rồi anh không phát sóng trực tiếp? Fans của anh đều đuổi tới phòng phát sóng của em rồi.”

“Sau khi bắt đầu giải thường quy thì không phát sóng nữa.” Trong giọng nói của Ngu Chiếu Hàn tlộ ra chút kiêu ngạo, “Anh không thiếu tiền, nhà cũng là mua một lần.”

Thời Độ: “À.”

Ngu Chiếu Hàn lại hỏi: “Hôm nay em phát sóng trực tiếp, là bởi vì không đủ trả tiền mua nhà hết một lần sao?”

Thời Độ: “……”

Ngu Chiếu Hàn khẳng khái nói: “Anh có thể cho em mượn tiền, anh rất giàu.”

Thời Độ cắn răng: “Không cần, cảm ơn.”

“Hoặc là anh có thể lộ diện ở phòng phát sóng của em, nói không chừng em có thể kiếm nhiều hơn chút.”

Thời Độ nhướng mày: “Được có, đến lúc đó nhà em thêm tên của anh luôn.”

Ngu Chiếu Hàn nghi ngờ: “Còn có loại chuyện tốt này?”

Thời Độ nửa thật nửa giả mà nói: “Anh tin thì sẽ có.”

Ngu Chiếu Hàn im lặng một lát, vẫn là không tin: “Thời Độ, hiện tại em giống như tên đàn ông tồi bán bánh vẽ lừa tiền người ta vậy. Nhưng mà em lớn lên đẹp, lại là đồng đội tốt của anh, anh nguyện ý giúp em, nhưng mà anh có điều kiện.”

“Anh nói đi.”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Lộ diện phải dựa theo kịch bản của anh.”

Lần đầu tiên Tiểu Giang lên sân khấu, bằng vào hình tượng vú em rắn rỏi thu được không ít fans. Sau đó mọi người phát hiện ra, Tiểu Giang còn nói ít hơn cả Shine, biểu tình cũng rất nghiêm túc, rất có phong cách của đội trưởng lạnh lùng. Thậm chí cậu ta còn thần bí hơn cả Shine, bởi vì đến cả weibo cũng không có.

Dưới sự yêu cầu của câu lạc bộ, Tiểu Giang mới miễn cưỡng lập weibo, bài đăng đầu tiên cũng chỉ có ba chữ đơn giản: 【 Chào mọi người 】. Mà bài đăng đầu tiên của Ngu Chiếu Hàn lại là: 【 Chào mọi người, tôi là Shine】

Sau khi so sánh xong,  Ngu Chiếu Hàn có cảm giác nguy hiểm, thậm chí còn cho rằng mình cần phải củng cố lại hình tượng.

Thời Độ sửng sốt: “Kịch bản?”

Ngu Chiếu Hàn cầm lấy di động: “Anh gửi wechat cho em.”

Thời Độ nhanh chóng nhận được một đoạn kịch bản từ Ngu Chiếu Hàn —— cả trang word?

【…… Đột nhiên, một tia sáng sáng lên trong căn phòng tối tăm, mội thanh niên cao ngạo lạnh lùng chậm rãi bước tới. Thanh niên dừng trước ống kính, làn da trắng nõn của anh như phát sáng dưới anh đèn yếu ớt, đôi mắt sâu thẳm như thiên thần lại hiện ra vẻ lạnh nhạt cùng xa cách. Môi thanh niên khẽ mở ra, âm thanh khàn khàn: “A? Cậu đang phát sóng trực tiếp?” 】

Thời Độ xấu hổ che kín mặt: “…… Đừng, em cầu xin anh đừng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.