Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(Địa điểm mục tiêu) là một trò chơi bắn súng 4v4 ngôi thứ nhất, bắt đầu từ bản beta tám năm trước đến bây giờ vẫn luôn vững vàng đứng ở top ba bảng xếp hạng trò chơi hot nhất trên thế giới. Nhà sản xuất của trò chơi này giàu nứt đố đổ vách, hàng năm tổ chức rất nhiều giải thi đấu lớn nhỏ. Trong đó, cuộc thi đấu quốc tế được tổ chức hàng năm này đều được tất cả các câu lạc bộ hướng tới, không vì cái gì khác, chỉ vì số tiền thưởng lên tới 20 triệu đô la mỹ khiến người khác ao ước kia.

(20.000.000 USD = 470.600.000.000 VND)

IPL là chiến đội Trung Quốc duy nhất đánh tới bán kết, những fans của các chiến đội Trung Quốc khác tạm thời trở thành “fans suốt mười năm” của bọn họ. Toàn bộ sân ngập tràn ánh sáng của IPL, chân dung của các thành viên trong đội, biểu tượng cảm xúc và hình ảnh động, trong đó Thời Độ là nhiều nhất, chiếm hơn một nửa.

Tuy nhiên, số lượng người chơi game này hàng tháng có lúc vượt quá một trăm triệu, ngoại trừ một số ít người có thể đích thân tới sân thi đấu thì càng có nhiều người chơi ngồi chầu chực ở các phòng livestream xem phát sóng trực tiếp hơn.

Phát sóng trực tiếp vừa mở, đầu tiên là quay từng khuôn mặt của những người tham gia bình luận hôm nay. Ngu Chiếu Hàn đã bỏ kính râm xuống, mặc âu phục đứng bên cạnh nữ bình luận viên. Anh nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt không chút gơn sóng, yên tĩnh như hồ nước.

【 Đờ, thật sự là Shine! Tình huống thế nào, cậu ta không giống như là người sẽ biết bình luận trận đấu 】

【 Anh ta thật là đẹp, vĩnh viễn đều là vẻ mặt coi thường tất cả mọi người, tui thật yêu thích 】

【Vì sao đôi mắt của Shine lại đỏ như vậy】

“Hoan nghênh mọi ngừi đến với hiện trường phát sóng trực tiếp của trận bán kết giải thi đấu quốc tế của (Địa điểm mục tiêu).” Vẻ mặt nữ bình luận viên tươi cười không đổi, “Hai đội ngũ tiến vào trận bán kết ngày hôm nay đều đến từ khu thi đấu phía Đông —— Bắc Kinh-IPL cùng Seoul-TCO…”

Khách mời bình luận ngoại trừ Ngu Chiếu Hàn thì còn có một người nổi tiếng và một huấn luyện viên. Phần đầu tiên là từng người sẽ phát biểu cái nhìn của mình về trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên còn có thể đưa ra một số chiến thuật có thể sẽ được sử dụng, sau đó là dự đoán điểm số cuối cùng.

Ngu Chiếu Hàn rất ít nói, chỉ khi nào nhóm khách mời hỏi thì anh mới trả lời mấy câu: “IPL 4-1 TCO, IPL sẽ giành chiến thắng trận đầu tiên, ván thứ hai sẽ bị TCO đuổi kịp.”

Nữ bình luận viên hỏi: “Đội trưởng Ngu dựa vào căn cứ nào để nói như vậy?”

Ngu Chiếu Hàn: “Đoán.”

Nữ bình luận viên: “…”

【 Cười chết rồi, fans của Shine có cảm giác thế nào, khuôn mặt lúc nào cũng như đi đưa đám, nửa ngày cũng không nặn ra được một chữ. Fans cậu ta không phải tự ngược đấy chứ 】

【 Đúng đấy thì làm sao. Bà đây sinh hoạt quá thuận lợi, chó li3m quá nhiều nên thích xem gương mặt tinh xảo của đại mỹ nhân làm ngơ bà đây đấy 】

【Tỷ lệ nổ đầu của Shine đứng đầu liên minh mùa giải này, tao không thích cậu ấy chẳng lẽ lại thích cha mi? 】

【 Cậu ta lợi hại như vậy, sao tuần trước không đưa R. H giành chiến thắng? 】

Sau khi các tuyển thủ ổn định chỗ ngồi, trận thi đấu chính thức bắt đầu.

Trận đấu bán kết được thực hiện theo thể thức BO7, bảy trận thắng bốn. Một đội có bốn người, đi đầu là xe tăng, còn gọi là vị trí đột kích; thứ hai là sát thương, gồm một vị trí bắn tỉa bắn ở khoảng cách xa và một súng ngắn bắn cự ly gần; cuối cùng là một vú em phụ trợ. Hình thức thi đấu cũng rất đơn giản: Mọi thành viên đều nằm trong cùng một bản đồ, trên bản đồ có ba điểm mục tiêu, hai bên từng người xuất phát từ điểm phục sinh, cướp đoạt điểm mục tiêu bằng cách cắm cờ của phe mình vào vị trí đó, đội nào chiếm được hai điểm mục tiêu đầu tiên sẽ giành được thắng lợi.

Ván đầu tiên, Timeless phát huy phong độ thường thấy của mình, không ngừng quấy rối đội đối thủ. Vú em của TCO không thể bón sữa cho đồng đội, vị trí C không chiếm được tiếp tế, toàn bộ TCO sụp đổ hoàn toàn.

Ván thứ hai, TCO biết được cần phải nhằm vào Timeless, thích khách của phe họ cũng không đi tìm người khác, chuyên nhìn chằm chằm cậu ta, dùng chiến thuật người canh người để gỡ lại ván đấu thành công.

Ván thứ ba, bắn tỉa của IPL đột nhiên trở thành C, hai phát nổ đầu liên tục kết hợp với hai mạng của Timeless đã thành công tiêu diệt toàn đội đối phương.

Nhưng mà, ngay tại thời điểm khán giả toàn trường đều cho rằng IPL sẽ thắng ván này, thể chất đi tới chỗ nào cũng sẽ xảy ra chuyện của Seoul-TCO lại phát tác.

Seoul-TCO xin tạm dựng, yêu cầu đem thời gian thi đấu quay lại mười phút trước đó, lý do: Mạng bị gián đoạn.

Hiện trường lập tức im lặng.

Ngu Chiếu Hàn ngồi trong phòng bình luận trực tiếp ở tầng hai, tầm nhìn rất tốt, có thể quan sát được toàn bộ hàng ghế khán giả

Đã có không ít khán giả đứng lên, hướng về phía TCO biểu lộ sự tức giận cùng bất mãn của bản thân. Mặc dù trường quay có tường cách âm, nhưng Ngu Chiếu Hàn vẫn có thể nghe được rất nhiều ‘lời hay ý đẹp’ bằng tiếng Trung Quốc. Thậm chí có khán giả còn lo thành viên của TCO nghe không hiểu, còn dùng cả tiếng Hàn và tiếng Anh, đúng và vô cùng ‘tri kỷ’.

Thi đấu tạm dừng, tuyển thủ ở trên sân không thể giao lưu với nhau, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Sắc mặt của hai bên đều không dễ nhìn. Tuy rằng phía TCO không nghe được âm thanh từ hiện trường, nhưng chỉ cần bọn họ có đầu óc thì sẽ biết bây giờ khán giả toàn trường đều đang ân cần hỏi thăm toàn bộ gia đình của họ.

Khó khăn lắm Xu mới ổn định được tinh thần, nhưng hình như bây giờ đã bị ảnh hưởng, có chút đứng ngồi không yên. Thời Độ chậm rãi nhìn về phía TCO, phát hiện đối phương đang chột dạ không dám nhìn thẳng vào mình. Thân thể nam sinh hơi dựa vào phía sau lưng một chút, còn kéo ra một nụ cười.

Ống kính phát sóng trực tiếp vẫn còn ở hiện trường, nhóm khách mời thảo luận cũng tương đối tùy ý.

Nũ bình luận hỏi Ngu Chiếu Hàn: “Đội trưởng Ngu, cậu nói xem mạng của TCO thật sự bị gián đoạn sao?”

Giọng nói của Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng: “Cô tin không.”

Nhóm khách mời lập tức lộ ra biểu tình như nuốt phải ruồi, “TCO làm như vậy không phải một, hai lần. Tháng trước R.H đánh với TCO, TCO nói cái gì mà tai nghe xảy ra vấn đề, giữa các đội viên không thể giao tiếp với nhau, cũng yêu cầu bắt đầu lại từ đầu.”

Dù Ngu Chiếu Hàn quên mất ID của mình thì cũng không thể quên được trận đấu đó. Đó chính là một trận đấu trong mùa giải lần này ở Seoul, sân nhà của TCO, cuối cùng trọng tài chó chết đã đồng ý bắt đầu lại trận đấu kia.

Một khách mời bình luận khác cũng nói, “Nếu như mạng thật sự xảy ra vấn đề, đáng nhẽ bọn họ nên kêu tạm dừng từ mười phút trước, tại sao phải chờ đến tận khi không thể cứu vãn được tình thế nữa mới lên tiếng chứ?”

Bình luận viên nhìn bình luận dày đặc ở trong phòng phát sóng trực tiếp, mắng: “Tại địa bàn của chúng ta còn dám làm như vậy, chó nhà tôi dù đại tiểu tiện lung tung còn có mặt mũi hơn TCO nhiều.”

【Vẻ mặt này của Timeless, tui cảm thấy hình như cậu ta muốn đánh người 】

【 Em trai nhịn xuống đi! Tuy rằng tui rất muốn nhìn thấy em trai dánh TCO tơi bời, nhưng mà đánh người trên sân thi đấu sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn đó 】

【 Trọng tài nói thế nào, ở cửa nhà còn bị bắt nạt, tui thật sự cười ỉa 】

Thi đấu tạm dừng mười phút, trọng tài thông qua việc xem lại băng ghi hình trận đấu cùng phân tích dữ liệu tốc độ mạng được ghi lại, từ chối yêu cầu của TCO, tuyên bố tiếp tục thi đấu.

Nhưng mà vẫn không dập được lửa giận của rất nhiều người.

【 Chỉ như vậy sao? Trong mười phút, cảm giác cũng bị mất. Vốn dĩ nên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có thể một người một súng, nhưng mà bây giờ phải ba súng mới được một, đây mới chính là mục đích thật sự của TCO đúng không 】



【 Xin hỏi, có thể mời TCO đi chết được không?】

Cũng may ưu thế trước đó mà IPL tích được khá lớn, sau khi khôi phục thi đấu liền nhanh chóng lấy được ván thứ ba. Sau đó, bọn họ biến tức giận thành động lực, thừa thắng xông lên giành được ván đấu thứ tư, điểm số 3: 1, chuẩn bị giành lấy điểm số cuối cùng.

Đánh tới đây, toàn bộ tâm thái của TCO đã hoàn toàn sụp đổ, thao tác không ổn định, lựa chọn vị trí không ngừng xảy ra sai sót. Timeless liền canh giữ luôn ở điểm phục sinh của TCO, thích khách của TCO vừa ra khỏi cửa, liền bị cậu lau cổ từ phía sau.

Timeless ám sát thành công cũng không vội lùi lại, chỉ thấy vị thích khách bịt mặt này không chút hoang mang mà bắn bể đầu thi thể, sau đó tao nhã cất súng đi, để lại một logo của IPL trên cửa phục sinh, phát ra lời nói kinh điển:

【 Đây là do các người tự tìm đường chết】

Mặt thích khách của TCO hoàn toàn biến đen, phần bình luận cao trào lần thứ hai.

【Cảm ơn, tui sảng khoải rồi】

【Timeless, siêu nhân! 】

【 Đợi đến khi nào em trai vừa đủ mười tám tui sẽ đổi sang gọi chồng yêu 

Năm nay Thời Độ mới mười bảy tuổi, dáng người cao to đẹp trai, vừa gia nhập đã nhanh chóng trở thành một trong những tuyển thủ được yêu thích nhất trong liên minh, số fans trên weibo chỉ đứng sau Ngu Chiếu Hàn. Cùng cậu đánh một trận, hai C cùng vú em đội đối diện đều không dám thả lỏng giây phút nào, cậu dùng đủ loại góc độ ly kỳ từ chỗ tối lao ra gi3t chết bọn họ —— đó chính là IPL-Timeless.

Lính bắn tỉa có thể gây khó khăn cho Timeless, thậm chí thường xuyên giết ngược lại hắn, toàn bộ liên minh chỉ có hai người. Ngu Chiếu Hàn chính là một người trong đó, thời điểm hai người 1v1, tỷ lệ thắng cơ bản là 5:5.

Trong mắt của Ngu Chiếu Hàn, thích khách vị thành niên ngông cuồng khoa trương, thiếu sự vùi dập của xã hội này còn chưa đủ tuổi để thành đối thủ của mình. Nhưng sau sóng gió ngày hôm nay, cậu nguyện ý cho Thời Độ quyền hạn miễn bị mắng trong một năm.

Không, nửa năm.

【 Có sao nói vậy, Timeless làm như vậy thật sự không tôn trọng đối thủ 】

【 Tầng trên có tật xấu gì đấy, ngươi tôn trọng TCO, TCO tôn trọng ngươi à 】

【 Hóa ra Seoul-TCO thật sự có một đứa con ngoan 

Kết quả trận đấu cuối cùng là Bắc Kinh-IPL – 4: 1 Seoul-TCO, giành lấy chiến thắng cả trận, cách danh hiệu quán quân chỉ còn một bước. Khiến cho người chơi Trung Quốc phỉ nhổ chính là, TCO lại lấy được danh hiệu bốn đội mạnh nhất, dù thua trận đấu này nhưng vẫn có thể chia số tiền thưởng 20 triệu đô la Mỹ với ba đội còn lại, chỉ là số tiền ít hơn một đoạn dài thôi.

Mẹ nó, sao có thể chịu được chứ?

Thi đấu kết thúc, khán giả lục tục xuống sân khấu, Ngu Chiếu Hàn cũng coi như kết thúc công việc ngày hôm nay. Ngu Chiếu Hàn đi đến phòng thay quần áo, đổi thành đồng phục của R.H. Đồng phục mùa thu của R.H được làm thành áo len có mũ, màu đen tuyền đơn giản, chỉ có logo của chiến đội là được thêu vàng.

Đi ra khỏi nhà thi đấu, ngoài bãi đỗ xe có hai chiếc xe buýt đang dừng ở đó, trong đó có một chiếc có không ít người của TCO đang đứng bên cạnh. Ngu Chiếu Hàn dừng chân lại, nhanh chóng lấy di động ra đánh chữ: … Dùng tiếng Hàn nói thế nào.

Ngu Chiếu Hàn chụp lại màn hình phần phiên dịch, lại đọc lại quy tắc giả ngầu một lần: Nam chính lạnh lùng tìm người khác gây phiền phức thế nào.

Sau khi đã chuẩn bị đầu đủ, Ngu Chiếu Hàn nhanh chân bước về phía đội trưởng của TCO.

Chiến đội của Trung Quốc cùng Hàn quốc đều cùng ở khu thi đấu phía Đông, R.H lại là đối thủ cũ của TCO, đội trưởng hai bên hiển nhiên cũng có chút quen biết. Không chờ Ngu Chiếu Hàn mở miệng trước, đội trưởng TCO đã ngẩng đầu lên nói: “What?!”

Ngu Chiếu Hàn từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh, hờ hững —— không sai, chính là hờ mẹ nó hững. Anh thản nhiên nhướn mi, áp đầu lưỡi vào má trong, giơ điện thoại lên trước mặt TCO.

Nhìn thấy trên màn hình điện thoại mà một hàng chữ tiếng Hàn, đội trưởng của TCO đột nhiên trợn hai mắt lên, dường như vô cùng khiếp sợ vì sao người đàn ông xinh đẹp trước mặt lại có thể nói ra được những câu này. Rất nhanh, anh ta phản ứng lại, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng.

“You!” Đội trưởng TCO bước ra một bước dài, đưa tay hướng về phía cổ áo của Ngu Chiếu Hàn.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cái tay để lên vai Ngu Chiếu Hàn, kéo anh về phía sau một bước, né tránh sự đụng chạm của đối phương.

Sau đó bên tai liền nghe thấy một tiếng cười của một nam sinh: “Hai người đang nói gì vậy, em có thể nghe không?”

Ngu Chiếu Hàn lập tức để điện thoại di động xuống, chân mày không hề che giấu mà nhíu nhíu: “Là cậu.”

“Là em.” Thời Độ nhìn đội trưởng TCO, “Em đến chào hỏi anh ta.”

Hiển nhiên đội trưởng TCO không thể nghe hiểu bọn họ đang nói gì, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, cũng không dám có thêm động tác gì nữa.

Những người xung quanh để ý tới hành động của bọn họ, đội viên của IPL cũng đang hướng về phía bên này. Cậu biết hiện tại đang ở trên sân nhà của đối phương nên cũng không thể quá kiêu ngạo, huống hồ hai nam sinh trước mặt này còn cao hơn hắn, Timeless không chỉ có vóc người cao to như sinh viên chuyên ngành thể dục mà còn là nhân vật hung ác không sợ lớn chuyện.

Thời Độ còn thật sự giơ tay lên hỏi thăm một chút: “Hi.”

Đội trưởng TCO nín nửa ngày, mạnh mẽ nuốt vào một hơi, dùng tiếng Hàn nói: “Cậu muốn làm gì? Đây là ở nơi công cộng, ban tổ chức còn ở ngay cạnh đấy!”

Con mắt Thời Độ lộ ra mấy phần ngây thơ chân thành: “Tiền bối, anh vừa muốn động tay với Shine sao?”

TCO tức giận nói: “Là cậu ta sỉ nhục tôi trước!”

Thời Độ cười vô cùng dễ nhìn: “Như vậy sao, em biết rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc, em chỉ nhìn thấy anh đang muốn động tay với Shine thôi, không thấy được anh ấy sỉ nhục anh —— mọi người đều biết, R. H-Shine chưa bao giờ mắng người.”

“Cậu ta viết trên điện thoại di động…”

“Cũng không khác nhau lắm.” Thời Độ không còn kiên nhẫn, lười giả bộ, giọng nói bỗng dưng lạnh đi, “Chỗ này là Thượng Hải, thành thật chút đi, đừng có con mẹ nó chơi chiêu với bọn tôi.”

Bị đùa giỡn như khỉ mà không thể cãi lại, đội trưởng TCO tức giận đến mức cục mụn trên trán cũng muốn to ra mấy phần, cuối cùng chỉ còn cách níu giữ chút tôn nghiêm mà nói: “Chuyện liên quan đến mạng bị gián đoạn cùng với cậu sỉ nhục tôi và đồng đội tôi, TCO sẽ đưa ra khiếu nại chính thức.”

Thời Độ cười lớn đến mức đứng không thể đứng thẳng, tay đặt lên vai Ngu Chiếu Hàn mượn sức, “Tôi sẽ chờ mấy người, mấy người nhanh chóng làm đi.”

Ngu Chiếu Hàn bị đè vai, chân mày nhíu chặt hơn. Tuy rằng anh không hiểu cuộc đối thoại của hai người, nhưng cũng có thể đoán được đại khái.

Thời Độ đã nói hết những câu anh muốn giả ngầu, vậy anh còn giả kiểu gì nữa.

Chờ đến khi đám người TCO đi xa, Ngu Chiếu Hàn lập tức nói: “Buông tay.” Điều thứ hai trong (Quy tắc giả ngầu), nhất định phải có thói ở sạch, chán ghét những người khác động vào mình.”Tôi có thói ở sạch.”

Thời Độ sảng khoái mà buông tay ra: “Xin lỗi.” Ngu Chiếu Hàn quay người nhìn vào nam sinh bên cạnh, Thời Độ cụp mắt nhìn xuống. Không mặc âu phục không đeo kính râm, B-King* không quá phô trương như trước, ngược lại lại giống như sinh viên đại học, rất dễ nhìn.

(B-King: Viết tắt của cụm từ 逼king. Trong đó 逼 (bī) có nghĩa là làm màu, king là vua. Cả cụm chỉ người vô cùng hay làm màu.)

Ngu Chiếu Hàn hỏi: “Các cậu vừa nói cái gì.”

Thời Độ đại khái phiên dịch lại đoạn đối thoại của mình cùng đội trưởng, tò mò hỏi: “Anh thật sự mắng anh ta sao? Mắng kiểu gì.”

Ngu Chiếu Hàn lạnh nhạt nói: “Không liên quan tới cậu.”

Thời Độ nhíu mày: “Em đã nói cho anh rồi, sao anh lại không nói cho em biết chứ? Thật không công bằng mà.”

Ánh mắt Ngu Chiếu Hàn nhìn về phương xa, anh muốn làm giống như nam chính trong tiểu thuyết, cho một cái “Ánh mắt trầm xuống”, nhưng mà thật sự không biết thế nào là trầm, chỉ có thể lợi dụng ánh sáng giấu khuôn mặt mình vào trong bóng tối, tạo ra cảm giác tối tăm: “Cõi đời này, vốn đã không tồn tại cái gì là công bằng tuyệt đối.”

Thời Độ đúng lúc đem tiếng cười chuyển hóa thành một tiếng ho nhẹ: “Đúng vậy.”

Ngu Chiếu Hàn suy nghĩ một chút, lại nói một câu chân thành không liên quan gì đến việc giả ngầu: “Chuẩn bị kỹ cho trận chung kết.”

Chiến đội của Trung Quốc đã ba năm liền không có duyên với chung kết, người chơi Trung Quốc cùng fans đều trông mong một danh hiệu quán quân rất lâu rồi. Anh tình nguyện học sinh tiểu học kiêu căng tự phụ này thành công, thắng được thi đấy, lấy được FMVP* cũng không muốn để mọi người trong nước thất vọng thêm lần nữa.

(FMVP (Final Most Valuable Player): Danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất trận chung kết)

Thời Độ nghiêng đầu đánh giá Ngu Chiếu Hàn: “Đúng rồi đội trưởng Ngu, trên đầu anh có mấy sợi tóc ngố, anh có biết không?”

Ngu Chiếu Hàn đơ người, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng lại.

(Quy tắc giả ngầu) từng nói, lúc đối mặt với tình huống quẫn bách, “ánh mắt sắc bén” chính là ngôn ngữ lợi hại nhất.

Ánh mắt Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng, b ắn ra cái nhìn lạnh thấu xương: “Lúc tôi thay quần áo không cẩn thận bị rối.”

A… Thật là hung ác nha.

Thời Độ còn muốn nói điều gì thì bỗng nghe thấy huấn luyện viên của TPL gọi mình, hắn liền nói với Ngu Chiếu Hàn: “Em đi đây.”

Ngu Chiếu Hàn đầy mặt kiêu ngạo: “Không tiễn.”

Thời Độ dương môi nở nụ cười, cũng không nói hẹn gặp lại với Ngu Chiếu Hàn, chỉ là đưa lưng về phía anh qua loa vẫy vẫy tay.

Ngu Chiếu Hàn nhìn Thời Độ tụ tập với đồng đội, mấy thanh niên thắng trận cười vô cùng tùy ý, vui sướng.

Cũng không biết đến trận chung kết khi đánh với đương kim quán quân, bọn họ còn có thể thoải mái thích ý như vậy hay không.

Ngu Chiếu Hàn yên lặng kéo mũ lên lên, đè ép mấy sợi tóc ngốc ở trên đầu xuống.

Lần này anh không muốn giả vờ nữa, phiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.