Thần Khúc

Chương 151: C151: Chương 151




Khúc Duyệt hoài nghi như thế vì rất nhiều lý do.

Khi bước vào ảo mộng, Huyễn Ba từng nghi ngờ cha nàng biết rõ ông bị nhốt ở đoạn thời gian nào thì sao lại không biết nguyên nhân được.

Nàng đã cho rằng ông đắc tội quá nhiều người nên không nhớ hết mà thôi.

Nhưng câu chuyện "đoạt tài hoa" vừa rồi là chuyện lớn ảnh hưởng cả đời, không ai có thể quên được. Thêm vào đó cha nàng luôn một mực dốc sức xây dựng hình tượng trước mặt nàng, sao có thể dễ dàng để nàng chứng kiến sự thật âm u đen tối như vậy? Thậm chí chỉ vừa nhắc đến ba chữ "da mặt dày" thôi, ông ấy đã vội vã chuyển đề tài.

Hơn nữa, từ nhỏ Khúc Duyệt chưa từng nghe ông nhắc đến ông nội và gia tộc, khiến nàng luôn nghĩ ông là cô nhi. Nếu cha nàng là Công tử Thịnh, vậy ông nội tức là quân vương cổ nhạc quốc, có lẽ cũng không phải người xấu, vì sao cha nàng không nhắc đến chứ?

Phải biết rằng, sau khi cha nàng bị lão tổ Kỳ Môn mang đi, đã quen nhìn đại thế giới, song cuối cùng vẫn lựa chọn trở lại Hoa Hạ định cư, đủ thấy ông thực hoài niệm nơi này. Nếu cha nàng là Dịch Hằng, tất cả đều trở nên hợp lý.

Tụ tiễn trên tay Khúc Duyệt không ngừng tích lũy sức mạnh, nàng càng thêm tin tưởng lựa chọn của mình.

Huyễn Ba hoài nghi nói: "Nhưng mà Mặt Trăng Nhỏ này, ngươi giết Công tử Thịnh thì có ý nghĩa gì? Ngươi không giết thì Dịch Hằng cũng giết hắn. Sau đó ảo mộng khởi động lại, Công tử Thịnh cứ thế bị hành hạ đến chết hết lần này đến lần khác. Kết cục như thế thực làm người sảng khoái, nếu là ta, ta sẽ cười sảng khoái mà cứ thế mơ hoài, làm thế nào giải vây cho cha ngươi được chứ?"

Nghe hắn phân tích, Khúc Duyệt cau mày suy tư, cánh tay đang nâng lên từ từ hạ xuống. Huyễn Ba nói rất có lý, nàng đến giúp cha trảm tâm ma, nhưng nếu tâm ma là Công tử Thịnh, vậy cha nàng đã đích thân chém giết một vạn lần rồi, cần nàng ra tay làm gì nữa? Làm vậy chẳng phải vô ích ư? Huống chi Công tử Thịnh chết cũng không hết tội, không thể trở thành kiếp khí của cha nàng được.

Hay là nàng đoán sai, Công tử Thịnh thật đúng là cha, Dịch Hằng là tâm ma? Không thể nào, dù xuất phát từ lý trí hay tình cảm, Khúc Duyệt đều không thể chấp nhận được.

Trong lúc do dự, Khúc Duyệt trơ mắt nhìn Công tử Thịnh lại chết một lần nữa!

Phanh! Cảnh tượng nổ tung như pháo hoa, ảo mộng bắt đầu lại từ đầu!

Lần này, suốt cả quá trình Khúc Duyệt đều tự hỏi vấn đề tột cùng nằm ở đâu? Nghĩ, nghĩ, nghĩ. May thay cuối cùng nàng đã nghĩ thông suốt.

Vào lúc Dịch Hằng cởi bỏ phong ấn lần thứ ba, sau khi bay ra khỏi huân xương, tụ tiễn của Khúc Duyệt bắn thẳng vào hắn.

Huyễn Ba kinh ngạc: "Không phải ngươi chắc chắn cha ngươi là Dịch Hằng à?"

Khúc Duyệt gật đầu: "Không sai."

Huyễn Ba không hiểu: "Ngươi muốn giết cha ngươi?"

Khúc Duyệt lắc đầu: "Dịch Hằng là cha ta, nhưng lệ quỷ này không phải, hắn là tâm ma Hợp Đạo của cha ta." Dừng một chút, "Ta nghĩ, đó hẳn là "thiên địa nhân hòa"mà cha ta từng bị chặt đứt."

Huyễn Ba mờ mịt: "Ý ngươi là gì?"


Khúc Duyệt giải thích: "Tâm ma Hợp Đạo có lẽ chính là "thiên địa nhân hòa" bị tổn thương và hóa thành kiếp khí, người vượt kiếp cứ thế bị mắc kẹt trong đó, không thể hợp đạo, ứng với câu "nhân quả báo ứng" của Phật gia. Cha ta bị Công tử Thịnh dùng tà thuật chặt đứt "thiên địa nhân hòa", oan có đầu nợ có chủ, ông ấy nên tìm Công tử Thịnh để báo thù nhưng tiếc thay lại không được..."

Theo đoạn sử Khúc Duyệt từng xem, vài năm sau sự kiện 《Tiên dưới trăng》, Công tử Thịnh viết ra không ít nhạc khúc hay chứng minh tài hoa của mình, mà tài hoa này là đánh cắp từ cha nàng. Từ đó thấy được, Công tử Thịnh vẫn còn sống vài năm sau cái chết của Dịch Hằng.

Mà trong ảo mộng này, Công tử Thịnh vừa mười sáu tuổi, sự kiện 《Tiên dưới trăng》 vừa qua chưa đến nửa năm, thời gian không đúng, hắn không nên chết.

Thêm vào đó, nửa năm không đủ để nuôi dưỡng lệ quỷ có thể gi ết chết tà tu cấp năm.

Khúc Duyệt nói tiếp: "Cho nên ta đoán, năm đó cha ta bị tà tu phong ấn trong huân, mãi cho đến lúc Công tử Thịnh chết vẫn không thể thoát ra. Cho dù sau này cha ta trở thành đại lão tung hoành trong Tam Thiên Thế Giới, trở tay làm mây, lật tay thành mưa, nhưng đời này không cách gì tự tay đâm kẻ thù, chung quy vẫn là tiếc nuối."

"Phần "thiên địa nhân hòa" bị chặt đứt này không báo được thù, có lẽ là oán cha ta không có bản lĩnh nên hóa thành tâm ma của ông ấy, gi ết chết Công tử Thịnh hết lần này đến lần khác trong ảo mộng Hợp Đạo."

Khúc Duyệt phân tích xong nhìn về phía lệ quỷ kia, đôi mắt ươn ướt: "Cha, cha thường nói thế sự vô thường, mọi chuyện không thể như ý, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì cứ tiến không lùi..."

Vút ---!

Tâm tùy ý động, tụ tiễn bay ra, vẽ lên một đường sáng chói mắt trong màn đêm u ám.

Phực ---!

Tên xuyên qua linh đài lệ quỷ Dịch Hằng đang muốn bẻ gãy cổ tà tu.

"Cha, đến lúc tỉnh lại rồi."

...

Ảo cảnh chưa hoàn toàn chấm dứt. Nhưng diễn biến thay đổi.

Công tử Thịnh mời tà tu đến, kể về ác mộng thường ám ảnh mình gần đây. Tà tu tặng hắn một đạo bùa chú để củng cố phong ấn trên huân, rồi nghênh ngang rời đi.

Từ đầu đến cuối, huân xương im lìm không động tĩnh.

Công tử Thịnh với tài hoa vay mượn ngày càng được quân vương yêu thích và được lập làm trữ quân. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, năm năm trôi qua, quốc gia lấy nhạc làm chủ không thiện chinh chiến này bị nước láng giềng tiêu diệt. Trên đường đào vong, Công tử Thịnh chết vì mắc ôn dịch. Huân xương bị chôn cùng dưới đất lạnh.

Đầu thời Xuân Thu thường xuyên chiến loạn, máu chảy thành sông, trải qua một trăm năm, oan hồn trong huân cuối cùng bị dưỡng thành lệ quỷ. Dịch Hằng phá phong ấn mà ra, tìm được tà tu vẫn còn thượng ở nhân thế và g iết chết hắn. Nhưng mối thù với Công tử Thịnh cuối cùng trở thành tiếc hận của ông.

Tiếp theo là điều Khúc Duyệt sợ nhất, Khúc Xuân Thu sau khi trở thành lệ quỷ sẽ lạm sát người vô tội, dù gì với năng lực có được hiện giờ, không hắc hóa hận thiên dỗi địa thì có phần không hợp lý. Nàng thậm chí chuẩn bị tâm lý, cho dù xảy ra việc không muốn nhìn thấy, nàng cũng phải tiếp nhận.


May thay sự hắc hóa chỉ biến Khúc Xuân Thu thành quỷ lang thang, thoát ly hết thảy gông xiềng thế tục, khoác lên mình tấm da "lòng lang dạ sói, bất khả chiến bại" và bắt đầu du hí nhân gian.

Khúc Duyệt hiểu được đây là một loại tự vứt bỏ chính mình sau khi quá mệt mỏi với thế gian.

Nhưng những ngày như vậy không kéo dài, quý nhân trong vận mệnh của ông xuất hiện, lão tổ Kỳ Môn, một đại lão ở đỉnh cảnh giới Hợp Đạo được tôn xưng là Thánh Quân, tên gọi một chữ "Tùy".

Xem đến đoạn này, Khúc Duyệt đột nhiên cảm thấy việc cha đặt tên cho các anh là "Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh" dường như có ý tứ noi theo gương sư phụ mình.

Vị đại lão này thật là đại lão, Khúc Xuân Thu để nàng chứng kiến có lẽ vì muốn nàng cảm nhận chút phong thái không giống người thường của đại lão thật sự.

- --

Tùy Thánh Quân: "Vì sao ngươi không muốn bái ta làm thầy, ta có một bộ công pháp sẽ giúp ngươi nhanh chóng khôi phục thân thể."

Dịch Hằng: "Thứ nhất, bái sư có ích gì, đạo lý cần hiểu, nhân thế đã sớm giáo huấn ta rồi, không cần ông đến dạy. Thứ hai, thân thể có tác dụng gì, thành quỷ so với người càng tiêu dao sung sướng..."

Tùy trầm mặc một lát: "Ta trả lời ngươi vấn đề thứ nhất."

Tùy cầm huân xương, giam cầm ông, dứt khoát đưa ông ra khỏi địa cầu.

Một vòng bay qua Tam Thiên Thế giới.

Lại đi tiếp U Tuyền Giới quỷ vật khắp nơi.

Sau hướng đến Thiên Nhân Cảnh.

Thả Dịch Hằng đã nhìn hoa cả mắt ra, Tùy Thánh Quân châm chọc: "Bàn luận với ta về nhân thế ư? Tiểu thí hài tử ngươi đã nhìn được bao nhiêu thế giới? Từ người đến quỷ, với phàm nhân là một đời, nhưng với tiên nhân mà nói, bất quá chỉ đổi một hình thái mà thôi. Mới chỉ chịu khổ một chút, xem bản lĩnh của người thế nào kìa."

Dịch Hằng:...

Tùy: "Còn thân thể có ích gì ư?"

Đứng trên đỉnh tuyết sơn ở Thiên Nhân Cảnh, Tùy chỉ vào Thiên Nữ đang bay đằng chân trời: "Nhìn thấy không, những cái đó đều là tiên nữ, tiên nữ đấy! Ngươi biết cái gì gọi là tiêu dao sung sướng chưa? Không có thân thể, ngươi thậm chí không tính là một nam nhân, không tính!"

Dịch Hằng: "Hạ lưu!"


"Chậc!"

Tùy Thánh Quân mỉm cười, thi pháp phong ấn huân xương, sau khi che giấu khí tức, ông lẻn vào Thần Điện, treo huân ở nơi các Thiên Nữ thường hay qua lại.

Ở Thần Điện, ngoài Đại Tư Tế và hai vị Hộ Pháp, những người hầu còn lại đều là Thiên Nữ còn trẻ và chưa có hôn phối. Theo quy định của Thiên Nhân, Thiên Nữ sau khi tròn mười sáu đều phải vào Thần Điện làm việc mười năm.

"Chậc, cho ngươi mở rộng tầm mắt, nếu ta không mang ngươi tới đây, đời này ngươi không hợp đạo thì không thể vào được, có biết chưa?"

"Mười năm sau ta quay lại đưa ngươi đi."

"Đúng rồi, từ giờ gọi ngươi là Khúc Xuân Thu nhé."

"Kỳ Môn của ta không có môn quy, chỉ cần ghi nhớ một điều, vào Kỳ Môn ta rồi đều là người một nhà, gặp rắc rối sẽ có sư phụ và sư huynh đệ che chở cho ngươi. Nhưng cũng đừng lộ liễu quá đáng đấy, dù gì chơi bừa bãi, sớm muộn cũng trả giá..."

- -- ---

Khúc Duyệt hiểu được Tùy Thánh Quân muốn mượn năng lượng của Thần Điện để tinh lọc lệ khí ẩn chứa trong huân. Nàng cũng cố ý tìm kiếm mẹ trong đám tiểu nha hoàn hay lui tới nhưng chẳng thấy đâu.

Đáng tiếc mới được vài ngày nàng đã bị đưa ra khỏi ảo mộng, trở lại pháp trận hình chiếu của Ôn Tử Ngọ.

Lảo đảo suýt ngã, Cửu Hoang đỡ lấy nàng: "Lục Nương!"

Sau khi Khúc Duyệt đứng vững, Cửu Hoang đột nhiên biến mất, xác định khoảng cách, vững vàng tránh xa đúng một trượng.

Bên trong pháp trận tối đen, Khúc Duyệt không nhìn thấy hắn, hơi buồn bực.

Đang định hỏi nguyên nhân, nàng nghe thấy Khúc Xuân Thu khen: "A Duyệt, mười mấy năm làm việc ở Bộ Đặc Biệt, con thông minh hơn trước rồi đấy."

Quả nhiên, cha đã hoàn toàn tỉnh, tuy vẫn chưa nhìn thấy người, nhưng giọng truyền vào tai không còn suy yếu như lúc trước nữa.

Khúc Duyệt nhớ lại những chuyện cha nàng từng trải qua, cảm thấy đau lòng, nhưng không biểu lộ ra, nàng cười nhẹ, nói: "Khen miệng thôi không được, cha có thưởng không?"

Khúc Xuân Thu cũng cười: "Mới khen một chút đã lộ nguyên hình rồi!"

Khúc Duyệt lại oán trách: "Nhưng cha, cha cũng thật quá đáng đi, rõ ràng đã biết nguyên nhân mình bị vây hãm, lại không chịu cho con biết."

Trong hoàn cảnh nguy cấp như vậy mà vẫn muốn thử thách nàng. Quả thật không biết nên khen ông ấy đạm nhiên hay là trách ông vô tâm đây.

Khúc Xuân Thu nói: "Hợp đạo so với con gái ngoan của vi phụ, đương nhiên sự trưởng thành của con gái ta càng quan trọng hơn."

Khúc Duyệt hỏi: "Vậy cha không sợ con chọn sai, cũng bị nhốt lại giống cha ư?"


Khúc Xuân Thu quả quyết nói: "Con sẽ không sai."

Khúc Duyệt im lặng. Bây giờ nàng lại hoài nghi, cha nàng có thể tự thoát khỏi ảo mộng Hợp Đạo nhưng sau khi chín con rồng thiên kiếp xuất hiện, ông ấy cố ý không ra. Sau đó giả vờ mời Ôn Tử Ngọ đến bày trận, cho nàng đi vào trảm tâm ma. Tất cả đều nằm trong khống chế của ông ấy, nàng căn bản sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, cha quả thật muốn mượn cơ hội này để thử thách nàng, cho nàng học hỏi.

Nếu là trước kia, sau khi tiến vào ảo mộng, nàng nhất định không hề do dự mà khẳng định Công tử Thịnh không phải cha nàng. Nhưng gần đây hình tượng người cha trong nàng ầm ầm sụp đổ, nàng đâm ra nghi ngờ, dao động.

Thực tế, nàng không biết cha mình đã làm những chuyện tồi tệ gì. Chỉ nghe số đông người nói ông ấy không tốt, nàng lập tức hoài nghi quy tắc làm việc của ông.

Song, nghĩ kỹ thêm một chút. Ôn Tử Ngọ liên tục mắng cha nàng là phản đồ, nhưng ngay sau khi nghe cha nàng thỉnh cầu, ông ấy lập tức đến giúp đỡ. Mẹ nàng mở miệng là ghét bỏ nhưng lại bất chấp bị xử tử mà kết làm vợ chồng với ông. Cha nàng nào có quá tồi tệ chứ?

Nhưng nàng vì những lời đàm tiếu ấy mà ảnh hưởng sức phán đoán.

Khúc Xuân Thu muốn chỉnh đốn tư tưởng của nàng.

Về nguyên nhân thứ hai, Khúc Duyệt thật cạn lời. Khúc Xuân Thu không biết nên giải thích thế nào về chín con rồng thiên kiếp, cũng không biết mẹ nàng đã nói xấu gì ông nên mượn câu chuyện cũ bi thảm để giành lại tình cảm của nàng, giành lại vị trí trong lòng nàng.

Khúc Duyệt thấu tỏ hết tất thảy nhưng nàng không muốn vạch trần ông. Bởi vì nàng quả thật đau lòng, tha thiết muốn ôm ông một cái khi nào gặp lại.

- --- "Sư đệ, tỉnh rồi thì ra đi. Đợt lôi kiếp thứ tư sắp đến, ngươi xuất quan ta sẽ thu ngay vào trong tranh của ta."

Ôn Tử Ngọ đột ngột truyền âm vào.

Khúc Xuân Thu nói: "Đa tạ đại sư huynh."

- --- "Ta..."

Khúc Xuân Thu cướp lời: "Đệ hiểu, vào Kỳ Môn chúng ta đều là người một nhà, đây là việc huynh nên làm."

- --- "Không sai, yên tâm đi, sư huynh nhất định giúp đệ vượt kiếp."

Khúc Xuân Thu hơi kinh ngạc: "Nhiều năm không gặp, đại sư huynh thế mà có thể nói những lời thế này?"

- --- "Đây là lời thật lòng, bởi ta vô cùng hi vọng ngươi có thể hợp đạo thành công, sống lâu thêm mấy ngàn năm nữa. Hi vọng đứa con rể tương lai kia sẽ giúp ngươi lĩnh hội một chút những vui buồn đan xen trong đời đại sư huynh ta."

Khúc Xuân Thu:...

- --- "Ta ngộ tính kém, nên đến tận bây giờ mới hiểu được, câu nói thô thiển sư phụ thường nói kia thật ra là lời chí lý. Chơi bừa bãi, sớm muộn cũng trả giá, quá càn quấy, sớm muộn cũng lãnh đủ."

- -- ---



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.