Thần Hy Khúc

Chương 30




Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.

✻ Chương 30 ✻

Vưu Chiếu Hy nương theo bóng lưng vừa mới đi khỏi, trong lòng một lần nữa hỗn loạn.

Ba? Gặp ba ngay bây giờ? Sao lại phải gặp ba ngay bây giờ?

Vưu Chiếu Hy cả người thoáng cái lạnh như băng. Cậu ngồi trên giường thêm một chút nữa, cuối cùng mới có thể đem thân xác mệt mỏi của mình rời khỏi phòng.

Bước qua phòng của Vưu Quán Thanh, Vưu Chiếu Hy không cách nào đè xuống tâm tình hỗn loạn như sóng vỗ của mình.

Đây là lần đầu tiên Vưu Quán Thanh trực tiếp gọi cậu qua phòng của ông ta. Vì là lần đầu tiên cho nên cậu hoàn toàn không rõ mục đích của cuộc gặp mặt này là gì.

Nhưng dự cảm trong lòng cứ thế xoay tròn, không hề tốt một chút nào.

Vưu Chiếu Hy chần chừ thêm vài phút, rốt cuộc cũng đưa tay gõ lên mặt cửa hai tiếng.

Bên trong lập tức vọng ra một giọng nói lạnh như băng, "Vào."

Vưu Chiếu Hy cẩn thận đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy hai bên góc phòng là một số thanh niên bận một thân tây trang màu đen, dáng đứng nghiêm nghị, khuôn mặt không lộ ra một nụ cười.

Vưu Quán Thanh ngồi ở chính giữa căn phòng, không buồn nhấc mi lên nhìn con trai của mình một cái.

"Ba, ba gọi con có chuyện gì không ạ?"

Vưu Chiếu Hy không hề tiến lên thêm một bước nào. Cậu cảm thấy khoảng cách như thế này đã là hợp lý nhất. Vì vốn dĩ Vưu Quán Thanh cũng không muốn cậu quá gần gũi với ông ta.

Tuy chưa từng nói ra một lời rõ ràng, nhưng cậu ngầm hiểu được suy nghĩ của người kia chính là như vậy.

Vưu Quán Thanh nghe thấy giọng nói, lúc này mới đứng dậy, bước qua chiếc bàn làm bằng gỗ sưa mộc vàng quý hiếm, đi đến trước mặt của Vưu Chiếu Hy.

Không mở miệng phí phạm nửa chữ, cứ như vậy mà giáng thẳng xuống một bên má của Vưu Chiếu Hy.

Một đòn này thật sự nặng tay, thật sự giận dữ.

Vưu Chiếu Hy không hề phòng bị liền ngã xuống đất. Bên tai bị chấn động mạnh mẽ, âm thanh dội vào đã không còn nghe rõ ra là câu từ gì.

Cậu sững người nhìn trân trân xuống sàn nhà lạnh lẽo, các khớp ngón tay đều vô thức vì uất ức mà co lại, nhìn thấy được một mảng gân xanh lộ lên dưới làn da mỏng manh.

Vưu Quán Thanh từ trên nhìn xuống, khuôn mặt không kìm nén sự phẫn nộ của mình, lời lẽ cay nghiệt tuôn ra.

"Mi là thứ hỗn đản, tốn bao nhiêu công sức nuôi dạy của nhà họ Vưu, rốt cuộc lại làm ra loại chuyện không thể tha thứ!"

Dứt lời, Vưu Quán Thanh ném một tấm ảnh vào giữa chân không, một làn gió thổi cuộn nó lơ lửng một hồi mới đáp xuống mặt đất.

"Nhìn cho kỹ những gì mà mi đã gây ra!"

Vưu Chiếu Hy trong lòng hoang mang, ngón tay cầm tấm ảnh kia lên mà run rẩy không ngừng. Cậu nhìn thấy rõ trong bức ảnh là khung cảnh ở nhà kho tối ngày hôm đó. Xung quanh chỉ toàn là những cái xác đầy máu me, còn có Từ Thiếu Hàn bị trói, ở góc bên trái là hình ảnh của cậu.

Hình ảnh không rõ lắm, có lẽ do ống kính bị ướt cho nên bị nhòe đi một ít. Nhưng nhìn chung vẫn có thể mường tượng ra được thảm cảnh của ngày hôm đó.

"Không phải, không phải là con làm..." Vưu Chiếu Hy mơ hồ lên tiếng phủ nhận sự thật trước mắt mình.

Vưu Chiếu Hy giữ chặt tấm ảnh trong tay, đến giờ vẫn không tin chính mình đã làm ra loại chuyện như vậy, cậu vô thức nhàu nát tấm ảnh đó đến méo mó.

"Cho dù có nhàu nát nó, xé nó thành nhiều mảnh thì tội lỗi của mi cũng không rửa sạch được."

Vưu Quán Thanh một lần nữa cay nghiệt nói, trong giọng nói có thể nghe ra một sự chán ghét đến cùng cực.

Ông ta quay lưng lại, nhìn về phía cửa sổ ở đối diện đã cẩn thận kéo kín rèm lại, lạnh nhạt buông một câu cuối cùng.

"Nhốt nó vào phòng tối, đánh đến khi nào nó chịu thừa nhận tội lỗi của mình mới thôi."

Một lệnh gieo xuống, không ai dám làm trái lại.

Qua đôi mắt sáng như ngọc của mình, Vưu Chiếu Hy nhìn thấy hai thân ảnh ở hai bên đang bước dần tới bên cậu. Khí thế áp bức này khiến cho tâm trí cậu hoảng loạn.

Cả người cố gắng vùng vẫy, miệng không ngừng phủ nhận những hình ảnh trong mắt mình.

"Ba, làm ơn, ba, con không làm, đó không phải là con, ba..."

"Ba, đừng, ba ơi, đừng làm thế, thật sự con không làm, ba..."

Mặc cho cậu khóc đến khản giọng, Vưu Quán Thanh nửa cái liếc nhìn cũng không đếm xỉa đến cậu. Bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng của ông hướng về phía cậu, cảm giác như một bức tường vững vàng ngăn cách cậu không thể chạm đến được người kia.

Vưu Chiếu Hy trong cơn mệt mỏi không cách nào phản kháng, cứ như vậy bị hai thanh niên vận tây trang màu đen kéo lên, lạnh nhạt tống vào trong phòng tối.

Khi rời khỏi phòng, Vưu Chiếu Hy nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vưu San. Cậu ngẩng đầu định nói gì đó với cô nhưng rất nhanh đã bị hai người kia lôi đi về phía ngược lại.

Vưu San đứng lặng một chỗ, không cách nào tiến lên ngăn chặn hai gã thanh niên vận tây trang, chỉ có thể liều mình bước vào phòng của Vưu Quán Thanh mà lựa lời cầu xin.

"Ba, ba thật sự sẽ ra tay với Tiểu Hy sao? Chuyện vẫn chưa rõ ràng, ba không nên làm như vậy."

Vưu Quán Thanh tựa người vào bàn làm việc, vẻ mặt bình thản đến mức lãnh khốc. Ngón tay giữ lấy điếu xì gà vẫn còn tàn lửa đỏ, rít vào một tiếng.

Làn khói trắng đục lượn lờ giữa chân không.

"Tội của người nào, người đó gánh chịu. Con không cần phải xin xỏ như vậy."

Dừng lại, Vưu Quán Thanh nhấp nhấp điếu xì gà vào gạt tàn, để lớp tro kia rơi xuống rồi nói tiếp, "Chuyện này đã đến tai những kẻ khác trong Huyết tộc. Những kẻ đó sẽ không để yên cho chúng ta đâu."

Trong Huyết tộc này, ngoại trừ Vưu Quán Thanh là người đại diện trấn giữ tộc, đồng thời cũng là người có quyền hành cao nhất đối với tộc thì còn có một số người khác cũng ở bên cạnh hỗ trợ cho ông ta.

Nếu như Vưu Quán Thanh là người có chức vị cao nhất, thì những còn lại sẽ rải dần ở những cấp bậc thấp hơn.

Chung quy, họ vẫn là những kẻ có tiếng nói trong Huyết tộc này. Và việc làm của Vưu Chiếu Hy hiện tại đã bị lộ ra ở thế giới con người, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ phá hỏng cả kế hoạch hòa nhập cộng đồng của bọn họ.

Vưu San sau khi nghe Vưu Quán Thanh không có ý định thay đổi cách ra tay của mình, cô cúi thấp đầu, không nói thêm một lời nào liền rời khỏi phòng.

Ra đến bên ngoài, Vưu San bắt gặp Vưu Kiện đang rảo bước đi tới. Cô thở ra một hơi, kéo tay của hắn.

"Anh hai, chúng ta nên làm gì đó. Ba sẽ đánh Tiểu Hy đến chết mất thôi."

Vưu Kiện hướng mắt về phía trước, ánh nhìn vô định, không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Im lặng một hồi, hắn chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Em cần phải hiểu, chuyện này đã không còn cách nào che đậy được nữa. Chiếu Hy thật sự đã gây ra đại họa rồi."

Vưu San trong lòng vẫn ấm ức không thôi, "Không lẽ ba không có cách nào giải quyết sao? Em không tin ba không có cách trấn áp tin tức này!"

Vưu Kiện nhìn em gái nước mắt đã trực trào chảy ra bên khóe, hắn cũng không còn cách nào làm cho cô bình tĩnh hơn được.

Trong lòng sớm biết Vưu San cực kỳ yêu thương Vưu Chiếu Hy, nhưng tội trạng lần này của tên nhóc đó, quả thật vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ.

Nếu như có hướng giải quyết tươi đẹp hơn, chắc chỉ có thể trông cậy vào một người duy nhất thôi.

Màn đêm buông xuống, trong phòng giam trở nênn lạnh lẽo đến tịch mịch.

Vưu Chiếu Hy hai tay bị trói chặt ở trên đỉnh đầu, cơ thể treo lơ lửng giữa chân không, hoàn toàn không có lấy một điểm tựa.

Ánh sáng ở trong phòng cũng là một thứ vô cùng xa xỉ. Giữa một màn u tối quạnh quẽ, Vưu Chiếu Hy mệt mỏi nhấc mi nhìn xung quanh.

Phòng giam này đối với cậu vẫn là một cơn ám ảnh như lần đầu tiên bước chân vào.

Nhớ mãi lần đầu tiên cậu bước vào đây, đó là một đêm trời mưa không dứt, nhìn thấy một kẻ trong tộc bị bắt trói, còn chứng kiến toàn bộ quá trình tra tấn tàn bạo của Vưu Thần.

Hiện tại, nhìn thấy chính bản thân mình không khác gì với số phận của người đàn ông kia, Vưu Chiếu Hy khẽ nhếch khóe môi, cười một cách chua xót.

Các đầu ngón tay đều đã bị tê cứng, không cách nào cử động linh hoạt như trước.

Đầu cúi thấp, cậu nhìn thấy được một số giọt máu đang trượt dài từ trên đùi xuống đầu ngón chân, một số ít nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, in thành một dấu vết rõ ràng.

Kể từ lúc Vưu Chiếu Hy bị tống vào phòng giam này cho đến hiện tại cũng đã không còn âm thanh của đòn roi quất trên người cậu nữa.

Vì phòng giam rất tối, hoàn toàn cách biệt với không gian bên ngoài, cậu không thể nhận ra được mình đã bị nhốt trong đây bao lâu rồi.

Chỉ có một điều mà cậu nhận ra rõ nhất, chính là những chiếc roi cứ thay phiên nhau quất lên trên người cậu. Khắp nơi trên cơ thể này đều hằn lại không dưới mười dấu roi đỏ tấy. Những đường cắt hẹp dài lằn trên cánh tay, bên hông sườn, đùi, bắp chân. Mỗi nơi sẽ chồng lên nhau không ít vết lằn kinh khủng như thế.

Đánh đến mức đầu óc của Vưu Chiếu Hy cũng loạn cào cào, không phân định được đâu là cơn đau thể xác, đâu là nỗi đau của tinh thần. Cậu cảm giác được càng đánh, cơ thể mình lại càng lì lợm muốn phản kháng, làn da mềm mại thường ngày hiện tại đã loang lỗ đầy vết máu me. Vết máu thấm qua lớp vải màu trắng, ẩn lên một màu nâu sẫm.

Thật sự đã dừng lại rồi sao?

Vưu Chiếu Hy mơ hồ nghĩ, cố gắng lắng nghe những âm thanh còn sót lại ở trong phòng giam. Một hồi lâu sau, cậu cũng không nghe ra được bất kì một thanh âm nào nữa mới nhẹ nhõm thả lõng tâm trí.

Một khắc cậu vừa mới thả lõng tinh thần thì phía ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh.

Ngước đôi mắt nhìn qua thăm dò, Vưu Chiếu Hy trong lòng một lần nữa cuộn lên đầy lo lắng, nhưng không hề dám phát ra một âm thanh sợ hãi nào.

Cánh cửa dần mở ra, để một ít ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, vừa vặn soi rõ một bộ dạng chật vật đáng thương của Vưu Chiếu Hy.

Người đứng ở cửa có chút chần chừ chưa thật sự muốn bước vào. Mất thêm một ít thời gian nữa, người nọ mới bước hẳn vào bên trong, cẩn thận khép cửa lại.

Vưu Chiếu Hy nheo đôi mắt muốn nhìn thật rõ người nọ là ai thì thình lình nghe giọng nói vang bên tai.

Một giọng nói thật ấm áp lại nhu thuận.

"Tiểu Hy, chị mang đồ ăn đến cho em đây."

Tuy rằng giọng nói này không phải là từ người mà cậu mong mỏi nhất, nhưng cũng đủ khiến cho tâm tình đang hỗn loạn của Vưu Chiếu Hy phần nào yên tĩnh.

Cả người nhất thời run lên một đợt, Vưu Chiếu Hy như ngửi thấy một mùi thơm của món ăn quen thuộc.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhớ đến hình ảnh của buổi tối hôm ấy, máu của rất nhiều người vấy trên người cậu, khắp bàn tay của cậu.

Một giây phút đó, Vưu Chiếu Hy không còn muốn nếm qua bất kì loại máu nào, kể cả loại máu ngon nhất của tộc đi nữa.

Vưu San đến gần bên người em trai yêu quý của mình, nhìn thấy được những vết đòn roi thoắt ẩn thoắt hiện, lòng cô đau như cắt ra từng mảnh nhỏ.

Chuyện này vẫn chưa đến tai của Thẩm Ninh, mẹ của họ. Vì Vưu Quán Thanh rõ ràng nhận ra Thẩm Ninh cũng cưng chiều Vưu Chiếu Hy hơn mức bình thường, cho nên ông ta quyết định không để chuyện này lộ ra bên ngoài.

"Tiểu Hy, uống một chút máu này, em sẽ khỏe lại ngay thôi."

Vưu Chiếu Hy nghiêng đầu tìm kiếm hình dáng của Vưu San qua giọng nói. Đầu hơi ngước lên, môi đã kề ngay được bên chiếc ly thủy tinh.

Mùi thơm của loại máu hảo hạng xộc vào khoang mũi, thật sự khiến cho cơ thể của cậu ngay lập tức khỏe khoắn.

Trong giây phút ấy, Vưu Chiếu Hy trong lòng không ngừng cười giễu bản thân.

Quả nhiên, máu lạnh vẫn hoàn máu lạnh.

Một khi máu đã là nguồn thức ăn duy nhất thì cho dù có giết một trăm mạng người đi nữa, có cảm thấy ghê tởm đến không thể chấp nhận đi nữa, thì bản chất của loài như cậu vẫn là không thể thiếu máu.

Mùi vị ghê tởm đó, chảy trong người cậu, bỗng nhiên lại hóa thành một thứ tuyệt mỹ không thể cưỡng lại được.

Vưu Chiếu Hy cạn sạch thức uống mà Vưu San mang đến. Đôi mắt khi nãy còn mệt mỏi không thể nhấc lên nổi, hiện tại đã khá hơn rất nhiều.

"Cảm ơn chị." Vưu Chiếu Hy yếu ớt lên tiếng.

Vưu San đứng gần đó không thể nén được tiếng thở dài của bản thân. Cô cúi thấp đầu, không biết phải an ủi người kia như thế nào cho nên vẫn duy trì sự im lặng.

Sau đó, Vưu San định sẽ mau chóng rời đi để Vưu Quán Thanh không thể phát hiện thì cánh cửa một lần nữa mở ra.

Thanh âm lạnh lẽo như thấm vào bên trong xương tủy.

Vưu San cùng Vưu Chiếu Hy đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía có ánh sáng le lói chiếu vào, nhìn thấy thân ảnh kia mà bất giác đứng hình.

"Ba?" Vưu San cảm thấy giọng của mình như vỡ ra.

Vưu Chiếu Hy đến giờ vẫn không lên tiếng, chỉ nhất mực nhìn người đàn ông đã thẳng tay trừng trị mình qua từng trận đòn roi.

Ánh mắt của cậu nhìn ông ta đã sớm không còn lưu lại bao nhiêu tình thương của đứa con trai.

Thật sự lạnh nhạt đến thờ ơ.

Vưu Quán Thanh từ bên ngoài lãnh khốc bước đến gần Vưu Chiếu Hy, phát hiện bên khóe môi cậu vẫn còn vương lại một ít chất lỏng màu đỏ thanh ngọt, chân mày của ông ta nhíu chặt lại.

"Gan to thật nhỉ?" Vưu Quán Thanh âm trầm nói, "Đã không biết hối lỗi còn uống loại máu hảo hạng này để cơ thể khỏe hơn sao?"

"Ba, là con mang đến cho em ấy. Tiểu Hy chẳng biết gì cả!" Vưu San ở bên cạnh bất ngờ chen vào, lại bị ông trừng mắt một cái, không thể nói gì thêm.

Vưu Chiếu Hy nghe rõ những lời như vậy, cũng không mở miệng giải thích nửa lời nào. Cậu nuốt xuống từng ngụm nước bọt còn vương vấn mùi thơm của máu.

"Con hồi phục như vậy, chính là đợi ba đến giáo huấn thêm vài giờ nữa. Ba đã hiểu tâm ý của con chưa?"

Một câu nói khiến cho bốn bề đều rơi vào an tĩnh.

Vưu Quán Thanh thật sự không nghĩ Vưu Chiếu Hy kia hôm nay lại có gan đáp trả lại lời của mình. Bàn tay vốn dĩ đã giơ cao giữa chân không, chỉ cần quyết tâm một chút, sẽ hoàn toàn khiến cho cậu rơi vào một cơn mê man khác.

Nhưng thời gian khi ấy đột nhiên lắng đọng lại hoàn toàn.

Cái đánh của Vưu Quán Thanh vì một âm thanh khác chen vào mà rơi xuống một cách sững sờ.

"Dừng tay lại."

Ở cửa phòng giam vọng đến một giọng nói cực kỳ trầm tĩnh, không hề có nửa điểm vội vàng hay giận dữ.

Mọi người ở bên trong phòng giam đều đồng loạt quay đầu lại nhìn một cái, nhất thời không nói được gì.

Thân ảnh vận một chiếc áo dạ màu xám, dưới ánh sáng của ngôi biệt thự có chút nhòe đi. Từng bước chân vững vàng đi đến bên cạnh người bị trói giữa chân không.

Một tay ôm lấy bên hông Vưu Chiếu Hy, tay còn lại giữ chặt một khẩu súng lục, dứt khoát bắn liên tiếp hai phát vào chính giữa nút thắt của sợi dây thừng.

Cơ thể Vưu Chiếu Hy trong giây lát liền mềm oặt ngã xuống trong lòng người nọ.

Sau khi hoàn toàn ôm trọn Vưu Chiếu Hy trong vòng tay của mình, Vưu Thần lúc này mới nâng mắt nhìn Vưu Quán Thanh.

Vưu Thần dùng loại ánh mắt vững vàng của mình nhìn ông, giọng nói vẫn bình tĩnh lạ thường nhưng đủ sức khiến cho người đối diện phải tức đến run người.

"Lần này ba đã phạm vào giao ước của chúng ta rồi. Mọi việc của Vưu Chiếu Hy, chẳng phải đều một tay con quyết định hay sao?"

Ánh mắt hờ hững liếc nhìn người đang gục đầu trước ngực mình, Vưu Thần dường như rất kiên nhẫn đè nén tâm tình khó chịu trong lòng, nhìn Vưu Quán Thanh mà tiếp lời:

"Từ giờ về sau, nếu như không có sự chấp thuận của con, những việc như thế này tuyệt đối không được lặp lại thêm một lần nào nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.