Thần Hoàng

Chương 48: Vạn Tượng Hàn Minh




Bất quá hắn đã dám phóng xuất đầu "ngân bạch thú vương" này ra, tự nhiên cũng đã nắm chắc. Trong ba tháng này, cơ hồ ngày ngày đều cho nó ăn máu của mình, cũng không phải là làm không công.

Cơ hồ mỗi một giọt huyết dịch, đều có thể tăng cao sự khống chế của hắn sau này.

Bên tai truyền đến một hồi tiếng nổ to, đầu hồn thú diều hâu cấp hai kia, đã không có xúc tu màu bạc ước thúc liền lập tức vỗ cánh bay lên không trung.

Tông Thủ mỉm cười một tiếng, ném tiểu bình màu đen lấy được từ chỗ Kỳ Khiếu qua.

Khi con diều hâu kia khó khăn lắm bay đến mười trượng thì nơi miệng bình thình lình tuôn ra vô số sợi tơ màu đen một mực trói thân hình nó lại. Sau đó cưỡng ép kéo vào trong bình. Cũng không cần Tông Thủ động thủ, miệng bình liền tự động phong bế lại.

Hộ giá và Linh Sư tâm thần tương liên, cùng cấp nhất thể, một khi Linh Sư chết đi, hộ giá cũng bị trọng thương.

Vì vậy đầu diều hâu này tuy nhị cấp nhưng giờ phút này lại không cần hắn phí chút sức lực nào liền có thể chế ngự một cách nhẹ nhõm.

Chỉ trong một lát này, đầu Niêm Thú màu bạc kia đã đến trước pháp đàn.

Thần sắc Tông Thủ cũng bắt đầu chuyển thành chuyên chú. Lấy ra một cây viết, nhuộm linh mực đặc thù, vẽ phù trên lên trên thân Niêm Thú kia.

Đây là nghi thức thu phục chiếm được hộ giá, đối với linh thú hộ giá ngày sau cũng có ảnh hưởng nhất định.

Nói chung, lúc thu phục chiếm được linh thú, hồn lực thể hiện ra càng cường đại thì linh thú lại càng trung thành.

Hắn lúc này tuy rằng cảnh giới không đủ, nhưng thần hồn lại vô cùng thuần túy, mà theo Hồn Lực Tinh Nguyên rút ra từ cơt hể Kỳ Khiếu, giờ phút này hắn càng xử dụng một cách thoải mái, không hề có ý thương tiếc. Sớm đã cho ăn huyết dịch ba tháng, lúc này cũng nổi lên hiệu quả, đủ để áp đảo đầu Niêm Thú Chi Vương này.

Tiếp theo chính là phù trận để khống chế hộ giá, vẽ càng hoàn mỹ thì hạn chế ngày sau của linh thú càng ít. Mà một ít phù văn đặc thù càng có thể xúc tiến sự tiến hóa của linh thú hộ giá.

Thời đại này, còn chưa có khái niệm này, bất quá ở mấy ngàn năm về sau, một ít Linh Sư nhàm chán, lại chuyên môn thí nghiệm cái này.

Rất không xảo chính là, hắn thân là một nhân viên quản lý nho nhỏ của đồ thư quán một quốc gia, vừa hay lại nắm giữ vài loại phù trận này.

Niêm Thú màu bạc kia vốn cực không thành thật, không ngừng giãy dụa vặn vẹo. Ước chừng vẽ đến một phần tư thì cũng không biết là có phải cảm ứng được phù trận này có vài chỗ tốt với nó hay không mà lại lộ ra thần sắc cực kỳ thoải mái, tùy ý để Tông Thủ vẽ trên người nó.

Mà khi hoàn thành, toàn bộ phù trận tựu dần dần nhạt đi. Những linh mực do Tông Thủ dùng huyết dịch, chu sa, cùng với linh thạch bột phấn, còn có ô thảo dịch ngàn năm làm chủ, trong vòng ba tháng sau khi vẽ sẽ dần dần rót vào trong da linh thú, chậm rãi thẩm thấu, cho đến khi vào trong tinh hạch.

Khi đó mới xem như linh thú hộ giá chính thức!

Đại công cáo thành, Tông Thủ tiện tay vứt cây bút trong tay đi.

Phù trận khống thú vừa mới vẽ thành, đầu ngân bạch Niêm Thú đã có thái độ hoàn toàn khác với hắn.

Thân hình nó co rút lại nhảy vào trong tay Tông Thủ, xúc tu quanh người cũng thu hồi, toàn thân nó biến thành một giọt nước, bề ngoài trơn láng hoàn toàn không hề giống Niêm Thú bình thường có những chất nhầy buồn nôn. Nó liếm lòng bàn tay của Tông Thủ, lộ vẻ cực kỳ đáng yêu.

- Cái tên Ngân bạch Thú Vương thật sự khó nghe. Nhìn mày có vẻ quả đông lạnh, vậy thì sau này gọi mày là Quả Đống đi. (Quả Đống: quả đông lạnh)

Nhìn Quả Đống nhỏ tý trong tay đúng là có hơi giống quả đông lạnh.

Tông Thủ nuốt một ngụm nước bọt, ngay sau đó lại cảm giác không đúng.

- Đúng rồi! Thời đại này có lẽ không có Quả Đống, sau này đánh nhau với người ta, cái tên này chả có chút khí thế nào, không nên lấy tên cho linh thú. Nói thế nào mày cũng là thần thú, tổ tiên đại danh đỉnh đỉnh, ít nhất danh tự cũng phải hoa lệ mới có khí thế. Ừ! Ta nghĩ đã! Ngày sau mày tiến hóa đến mức tận cùng đổi thành màu tử kim, vậy sao này gọi mày là Tiểu Kim, OK? Lại nói tiếp, ngươi dùng Thiên Địa vạn vật là thức ăn, bổn mạng thần thông có chút tương tự Thôn Thiên Nguyên Hóa Đại Pháp của ta đó.

Ngân bạch Niêm Thú hoàn toàn không hiểu những gì Tông Thủ nói, chỉ là vẫn dùng thân hình cọ vào tay hắn.

Tông Thủ cười ha ha coi như tiểu gia hỏa này đồng ý. Cũng đúng vào lúc này, một bóng người yểu điệu vượt qua màn mưa dày đặc từ đằng xa đi tới nơi này.

Sau khi tới gần, Tông Thủ mới phát hiện là Sơ Tuyết. Quần áo trên người dính đầy máu, quần áo cũng tổn hại không ít, chỉ là bản thân không có vết thương.

Tông Thủ không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu nói hai tu liên thủ, một thêm một bằng với hai thì võ tu cùng Linh Sư hợp lực chính là một cộng một bằng ba, có khi bằng bốn.

Lần này tới nhân thủ tập kích không nhiều lắm, ba thất mạch Bí Võ Sư, hơn mười người Võ Sư, tổng hợp thực lực mạnh hơn Tông Du Ô Duy một tầng.

Lại có Linh Sư Quan Hồn Cảnh có thể làm cho chiến lực bọn hắn tăng thêm năm thành.

Nhưng mà một khi đợi đến lúc tưởng tử vong rít gào thì Doãn Dương cùng Sơ Tuyết thực lực tăng nhiều giải quyết đối thủ đương nhiên là chuyện vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng Tố Sơ Tuyết không cách nào bình tĩnh, nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Tông Thủ như vậy thì cả kinh, Mãi tới khi phát hiện Thiếu chủ mình không bị thương mới buông lỏng tâm thần.

Sau một khắc ánh mắt của nàng đã bị vật trong tay Tông Thủ hấp dẫn, ánh mắt Sơ tuyết lộ vẻ nghi hoặc.

- Thiếu chủ? Đây là.

- Hộ giá của ta đó!

Tông Thủ cười đắc ý. Text được lấy tại Truyện FULL

- Nó tên là Tiểu Kim, nghe rất oai phải không?

Vẻ mặt Sơ Tuyết ngạc nhiên không rõ ràng lắm danh tự Tiểu Kim có cái gì liên quan với hai chữ rất "oai".

Bất quá nàng không suy nghĩ nữa, con mắt chuyển động liền đoán được lai lịch của nó:

- Đây là đầu Ngân Bạch Thú Vương biến dị Niêm Thú sao? Thiếu chủ, ngươi thật có ý muốn bắt nó làm hộ giá? Nghe nói Linh Sư cả đời chỉ có thể thu phục năm tới hai mươi hộ giá thôi. Cho dù là Linh Sư - Chân Hình cảnh cũng không cách nào sửa đổi. Giống như Linh Võ song tu chúng ta lại càng ít.

Thần sắc Tông Thủ nghiêm nghị lắc đầu:

- Nàng cảm thấy tiểu gia hỏa này vô năng đến cực điểm sau này không thể giúp ta sao?

Đẳng cấp của Tiểu Kim tuy chỉ có Nhị Giai, nhưng có vài phần thông linh, khi nghe Tông Thủ nói đến hai chữ vô năng thì lập tức từ trong lòng bàn tay Tông Thủ nhảy lên kháng nghị.

Tố Sơ Tuyết lại nhếch miệng, Niêm Thú yếu nhất trên thế giới này, là một lại tinh thú không có trí tuệ nhất, hộ giá này dù có biến dị cũng không có tiền đồ gì.

Sau một khắc, khóe môi Tông Thủ nhẹ nhàng nhếch lên:

- Tuyết nhi, nàng biết tổ tiên của Niêm Thú sớm nhất là loài nào và kế thừa huyết mạch của ai không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.