Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 6




Hiện tại Tiểu Long Nữ ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, thanh tú xinh đẹp trên mặt còn mang theo một chút dáng vẻ non nớt, thật chí làm cho Trình Dương nhìn có chút ngây người.

Tiểu Long nữ sống trong cổ mộ thời gian dài, rất ít nhìn thấy ánh mặt trời, làm cho da của Tiểu Long nữ trắng nõn như tuyết, đương nhiên cũng có chút sắc thái như là mất máu, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ quạnh quẽ, cánh mũi cao ngất cùng đôi môi hồng nhạt. Trình Dương ở trong lòng thầm nghĩ: Dương Quá thật là có phúc khí, có thể có một hiền thê xinh đẹp như thế này.

Trình Dương ngơ ngác nhìn Tiểu Long nữ, một bộ dáng mê gái, còn thiếu là chưa ch ảy nước miếng mà thôi, mà đúng lúc này vang lên một thanh âm đáng ghét mà nàng không muốn nghe thấy:

" Dương Quá, ngươi là cái tiểu tử thối, ta xem lần này ngươi còn trốn được nữa không chứ? "

Người đến là Triệu Chí Kính, Trình Dương tuy nói là không sợ, nhưng không khỏi giật mình lính quýnh, hết lần này tới lần khác nhìn về phía hai người phía trước nàng rồi lại nhìn về phía sau là Triệu Chí Kính, nàng thật là tiến thoái lưỡng nan, thật không biết nên tiến hay nên lui đây.

" Ngươi là Dương Quá."

Lời này là Tiểu Long Nữ hỏi nàng, Trình Dương thật không biết tại sao lại gật đầu rồi lắc đầu, nàng không phải Dương Quá đây là không giả, người phía sau đi tới, gọi chính là nàng cũng không giả:

" Rốt cuộc là thế nào mới đúng đây chứ."

"Đã gọi ngươi, còn không mau đi."

Tiểu Long nữ nhàn nhạt nói. Thanh âm cũng không kém phần băng lãnh.

Tôn bà bà nghe ra phía sau người đi tới thanh âm gian ác không có chút thiện ý nào, ngăn cản nói:

" Cô nương, ngươi kêu hài tử này trở lại, không phải là làm cho hắn bị bọn người trong phái Toàn Chân khi dễ ức hϊếp hay sao? "

Tiểu Long nữ phi thường lãnh đạm:

" Chuyện này với chúng ta có quan hệ hay sao? "

Tôn bà bà nghẹn lời.

Trình Dương nuốt nuốt nước bọt, xong đời rồi, nàng không phải Dương Quá, hấp dẫn không được Tiểu Long nữ, Tiểu Long nữ không giúp nàng, kia chẳng phải là cũng bị Triệu Chí Kính ngược đến chết mới thôi sao, vội vàng dắt Tôn bà bà ống tay áo:

" Bà bà, Long cô nương, các ngươi xin thương xót, mang ta xuống núi đi."

Tôn bà bà tưởng ôn nhu an ủi Trình Dương, tưởng thay Trình Dương cầu tình, nhưng này chuyện chưa nói thì Tiểu Long nữ trước tiên đã mở miệng:

" Ngươi thế nào biết ta họ Long."

Tôn bà bà cũng hồi tưởng lại Trình Dương vừa nói cái gì, các nàng ba người nói chuyện,tựa hồ như chưa từng đề cập qua danh tính của Tiểu Long Nữ, vậy mà Trình Dương vừa từ đâu biết được cơ chứ.

"A?" Cái này đến phiên Trình Dương nghẹn lời.

Tiểu Long nữ như trước là không có gì biểu tình, thế nhưng con mắt nhìn nhìn Trình Dương.

" Dương Quá, ngươi còn ở đây làm gì, ngươi là cái tiểu súc sinh, làm trái mệnh lệnh của sư phụ, trái với giáo quy, xem ta thế nào dạy dỗ ngươi."

Triệu Chí Kính cách Trình Dương chỉ vài bước, nghe thấy Triệu Chí Kính nói như vậy, nàng trong lòng kinh hô, có chút lo sợ, vì vậy bỏ chạy đến phía sau Tiểu Long nữ, cao gầy thân thể tự lui tại Tiểu Long nữ phía sau, nhìn Triệu Chí Kính.

Triệu Chí Kính trước mắt nhìn thấy bộ dạng chỉ là một cô gái khoảng chừng mười bảy tuổi, cũng không đủ gây cho hắn sợ hãi, tưởng thân thủ đem Trình Dương bắt trở về, chỉ là kia tay còn không có vươn, một trận hương vị ngọt ngào vị đạo phiêu ra, một trận "Ong ong" thanh âm tại bên tai Triệu Chí Kính nổ tung Triệu Chí Kính vội vàng rút ra kiếm, quay về phía đàn ong Ngọc Phong mà múa kiếm, vẫn là hắn không đánh lại đàn Ngọc Phong đã được huấn luyện, thẳng đến ngã sấp xuống trên mặt đất lăn qua lăn lại tránh bị ong đốt.

"Không tốt, đi tới giúp sư phụ mau."

Một đám tiểu đạo sĩ đi tới, hướng vào đàn Ngọc phong quơ kiếm, cứu ra Triệu Chí Kính từ chính giữa đàn Ngọc phong.

Tiểu Long nữ thấy những người kia ăn mặc là trang phục đạo sĩ của phái Toàn Chân, sau đó còn động thủ động cước, tự nhiên là sẽ không đơn giản bỏ qua cho những người này, trong lúc nàng nhìn thấy đám đạo sĩ kia còn đang chật vật chạy trốn liền nhìn về phía sau mà nói:

" Còn không buông tay ngươi ra."

Nguyên lai, không biết từ bao giờ, Trình Dương hai tay đã khoát lên Tiểu Long nữ hai bờ vai.

Tiểu Long nữ vừa nói nói, Trình Dương cũng ý thức được điểm này, giơ lên hai tay, ngại ngùng chà xát chà xát tay:

" Long cô nương, vừa... "

" Ta không phải vì giúp ngươi, chỉ là bọn hắn xông vào cổ mộ."

Tiểu Long nữ chặn đứng lời nói của Trình Dương, sau đó nói với Tôn bà bà:

" Bà bà, chúng ta trở về đi."

Tôn bà bà nhìn Trình Dương thở dài:

" Tiểu oa nhi, ngươi muốn đi đâu? "

Trình Dương bây giờ thật sự không biết đi đâu, bị Tôn bà bà như thế hỏi, cũng không biết thế nào, ngực nghĩ ủy khuất, thực tại không biết nàng có thể đi đâu, Âu Dương Phong cũng không biết hiện ở nơi nào, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ đau khổ, trên mặt còn có chút lệ ngân chưa khô, thực khiến người khác thương cảm, nàng lắc đầu nói:

" Không biết, đi tìm phụ thân ta."

Trình Dương kia một bộ dạng, tại Tôn bà bà trong mắt thật là điềm đạm đáng yêu:

" Cô nương, ngươi xem cái này hài tử..."

Tiểu Long nữ đầu dừng lại bước chân, xoay người nhìn Trình Dương, Tiểu Long nữ không biết từ đâu lấy ra một lọ mật ong đặt ở trong tay Trình Dương:

" Ngươi cầm mật ong trở lại, sư phụ ngươi có được thuốc giải độc, tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi."

Trình Dương bị lời này làm cho cả kinh, lắc đầu kinh hoảng nói:

" Ta không đi."

Tôn bà bà trong lòng thương tiếc Trình Dương: " Cô nương..."

" Bà bà, nếu giải dược đã đưa đi, đám kia đạo sĩ kia sẽ không làm khó hắn."

Dứt lời nhìn Trình Dương, tuy rằng không có gì ngữ khí, nhưng lộ ra một cổ uy nghiêm.

" Tôn bà bà, Long cô nương, các ngươi chỉ cho ta cách từ nơi này làm thế nào xuống núi là được rồi "

Tiểu Long nữ vừa định dùng khinh công rời đi, cước bộ bỗng dưng ngưng lại, đi tới Trình Dương bên người, tinh tế nhìn Trình Dương một lần nữa, thân thủ gỡ đi Trình Dương tóc có chút cỏ dại:

" Ngươi làm sao biết được họ của ta với bà bà."

Cự ly này thật gần khiến cho Trình Dương không khỏi rùng mình, run lên mấy cái

Trình Dương đã phạm phải một sai lầm rất lớn, mà cái này lệch lạc lại muốn thế nào giải quyết đây chứ, nàng cứ ấp a ấp úng nửa ngày, dùng dư quang nhìn Tiểu Long nữ rồi lại nhìn Tôn bà bà, cúi đầu thẳng thắn ngoạn nổi lên ngón tay:

" Kỳ thực, ta sẽ thầy tướng số, các ngươi tin tưởng sao?"

Trình Dương lời này nói xong liền nghĩ chính mình còn không có thể tin được, chứ nói gì là lừa người khác cơ chứ

" Toàn Chân môn hạ Doãn Chí Bình phụng mệnh sư phụ tới cầu kiến."

Thanh âm cách xa, đại khái là từ bên ngoài cấm địa truyền tới, có thể thấy được Doãn Chí Bình nội công tu vi không phải tầm thường, mà Doãn Chí Bình đúng ra là đang chuẩn bị cho ngày mai liền khởi hành chạy tới Sơn Tây tiêu diệt ác phỉ, lại không nghĩ rằng gặp phải chuyện Trình Dương xông vào cấm địa phái Toàn Chân.

Đừng làm cho Doãn Chí Bình nhìn thấy Tiểu Long nữ, Trình Dương cũng không biết vì sao trong đầu nàng không khỏi lập đi lập lại có ý nghĩ như thế này, vẫy vẫy đầu, khẳng định là thần trí còn không có khôi phục thanh tỉnh trạng thái:

" Bà bà, Long cô nương, Trình Dương xin cáo biệt."

Nói xong, xoay người đi nhanh trở về phương hướng mà lúc nãy nàng đi đến, nàng trong thâm tâm rất rõ, Doãn Chí Bình dù không phải tốt lành gì nhưng hắn cũng không có giống Triệu Chí Kính tiểu nhân vô sỉ.

" Búp bê, bà bà tiễn ngươi một đoạn."

" Không nên."

Trình Dương có chút sợ, tuy rằng nàng không phải Dương Quá, nhưng vô ý mà thay thế vị trí của Dương Quá, Tôn bà bà là vì Dương Quá mà chết, đây là Trình Dương không muốn thấy, quyết không thể làm cho Tôn bà bà theo nàng ra khỏi cổ mộ được:

" Bà bà, ngươi yên tâm đi, Doãn Chí Bình không giống Triệu Chí Kính, hắn sẽ không hại ta đâu."

" Lão bà ta không tin Toàn Chân sẽ có người tốt."

Trình Dương khóe miệng nhẹ nhàng co quắp, kỳ thực đạo sĩ phái Toàn Chân đại bộ phận là người tốt, chỉ có một số mới là tiểu nhân, chỉ bất quá nàng vận khí quá kém, mới có thể lạc tới nông nỗi như ngày hôm nay, gặp phải bực này tiểu nhân Triệu Chí Kính, còn bị hắn nhục mạ làm khó dễ, không biết phải giải thích thế nào cho phải. Nàng rốt cuộc chỉ là một người bên lề vô ý cuốn vào phân tranh trong thế giới này mà thôi.

Nàng không nên bị lạc vào thế giới này, không nên té xuống làm chết đi Dương Quá cũng không nên thay thế số phận của hắn, bước đi trên con đường mà hắn phải đi cũng như chịu tất cả đau khổ tủi nhục mà hắn phải gánh chịu, tất cả đều là chuyện nàng không hề muốn làm, nhưng cũng không biết làm sao quay lại

"Toàn Chân môn hạ, Doãn Chí Bình cầu kiến."

Doãn Chí Bình thấy không có người trả lời vì vậy liền lặp lại một lần nữa.

" Bà bà, ngươi cùng Long cô nương trở về đi, ta không có việc gì đâu."

" Trình Dương hay Dương Quá? "

Đứng ở một bên yên lặng không nói Tiểu Long nữ bất giác mở miệng, biểu tình như cũ vẫn nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi không chút cảm xúc.

" Trình Dương. "

Đối với Tiểu Long cùng Tôn bà bà, Trình Dương cũng không giấu diếm thân phận của mình,cũng giống như nàng đối với Âu Dương Phong, nói xong tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được mấy bước liền hít một hơi thật sâu.

Biết Doãn Chí Bình sẽ không làm nhục nàng, thế nhưng Triệu Chí Kính mới là sư phụ của nàng, huống hồ Khâu Xứ Cơ và Doãn Chí Bình lập tức sẽ đi diệt phỉ tặc, có thể che chở nàng bao lâu chứ.

" Chờ một chút." Tiểu Long nữ mở miệng nói.

Trình Dương xoay người, chớp con mắt nhìn Tiểu Long nữ.

" Bà bà, ngươi đem mật ong đưa đi phái Toàn Chân, thuận tiện đối bọn họ nói, Dương Quá tạm thời sẽ ở cổ mộ. "

Trình Dương đào đào cái lỗ tai, nàng có nghe lầm không chứ, mắt to hiếu kỳ nhìn Tiểu Long nữ:

" Ngươi đồng ý cho ta trụ, như vậy không phải là trái với quy cũ hay sao chứ?"

" Ngươi là nữ tử, không thể tiếp tục ở lại phái Toàn Chân."

Toàn Chân giáo nữ đạo sĩ ít cực kỳ ít, có thể nói chỉ chủ yếu là nam tử.

Trình Dương tát vào chính mình mặt để chứng minh là mình không phải ảo giác, là những người khác thấy nàng rồi cho nàng là một tiểu hài tử, nàng cũng không buồn giải thích làm gì:

"Ngươi thế nào biết ta nữ tử?"

Trình Dương ngây thơ hỏi, Tiểu Long nữ đáp ngây thơ:

"Ta vì sao không biết ngươi là nữ tử?"

Tôn bà bà cầm mật ong đứng ở tại chỗ này, cằm còn muốn chạm mặt đất, trước mắt kia một cái tuấn tú thiếu niên lại là một cái nữ hài tử, thực sự là kỳ lạ, thú vị thật.

Có thể là Tiểu Long nữ không rành thế sự, làm cho nàng xem đến Trình Dương là nữ tử thân phận, không bị bề ngoài của Trình Dương mà nhiễu loạn tầm nhìn của nàng, có thể đó là thể hiện cho việc ngay từ đầu định trước duyên phận của hai người, có thể, có lẽ có rất nhiều rất nhiều... Rốt cuộc là cái gì, ai nói được kia chứ, mà cũng có ai hiểu cơ chứ

" Bà bà, ngươi phải cẩn thận Hác Đại Thông."

" Vì sao?" Tiểu Long nữ cùng Tôn bà bà hỏi.

Trình Dương rốt cuộc là không biết làm sao giải thích, Tôn bà bà ngươi sẽ bị hắn đánh chết, chỉ có thể kiên trì đổi giọng nói:

" Ta là nói, bà bà ngươi phải cẩn thận cái kia lão đạo sĩ Hác Đại Thông."

" Bà bà nhất định phải cẩn thận"

Trình Dương cùng Tiểu Long nữ trở về cổ mộ, nàng cẩn thận đi theo phía sau của Tiểu Long nữ.

Tiểu Long nữ đi ở phía trước, mặc dù nhìn không thấy phía sau, thế nhưng biết rất rõ ràng, Trình Dương theo chính là tất cả cẩn thận, liên bước chân đạp đều cùng nàng như nhau:

" Ngươi vì sao cẩn thận như vậy cơ chứ?"

Trình Dương không cần nghĩ ngơi nhiều mà trả lời:

" Ta sợ đạp phải cơ quan."

Tiểu Long nữ không khỏi nghi vấn nhìn Trình Dương, thâm tâm kỳ thực đã thập phần kỳ quái, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra mảy may nào cả.

Cổ mộ là do Vương Trùng Dương xây dựng, bên trong giấu diếm vô số cơ quan, rất ít người biết được những chuyện này, mà Trình Dương lại có thể biết, còn một chuyện không thể giải thích đó là Trình Dương vì sao lại biết họ của nàng và Tôn bà bà kia chứ????

" Thế nào? " Trình Dương nhìn thấy Tiểu Long nữ vẫn nhìn nàng, trong thâm tâm không ngừng chột dạ.

" Ngươi, tựa hồ biết được rất nhiều thứ. "

Trình Dương con mắt bất giác đảo nhìn chung quanh, quay về phía Tiểu Long nữ pha trò:

" Còn không phải sao, ta nói rồi ta là thầy tướng số mà."

Trình Dương cũng không rõ ràng lắm, vì sao tại trước mặt Tiểu Long nữ cùng Tôn bà bà nàng luôn dễ dàng bị lộ tẩy, cũng chỉ có tại trong tiềm thức nhận định hai người này sẽ không thương tổn mình, mới xóa đi những phòng bị mà mấy ngày nay nàng không ngừng giăng ra.

Tiểu Long nữ cũng không phản bác Trình Dương nói.

Tiểu Long nữ đem Trình Dương đưa một gian thạch thất:

" Ngươi ở chỗ này chờ Tôn bà bà về."

Trình Dương nhìn thấy Tiểu Long nữ phải đi, cấp cấp kéo Tiểu Long nữ ống tay áo:

"Long, Long cô nương, ở đây như thế tối như thế, có thể hay không đốt đèn, không,thắp ngọn nến."

Một đường đi về phía trước, càng đi lại càng tối, càng là miễn cưỡng mình không sợ hãi sẽ là càng lo sợ, còn không biết là ở đây sợ cái gì.

Tiểu Long nữ từ nhỏ đã sống trong cổ mộ, quen thuộc với không gian tối tăm, không có gì cảm giác, nghe được Trình Dương nói ra thanh âm đều run rẫy, cũng tin nàng là thật sự sợ, cầm lấy đá lửa, thắp sáng một cây ngọn nến đem nó giao cho Trình Dương:

" Như vậy được rồi chứ? "

" Được rồi, thế nhưng ngươi cũng không thắp cho ngươi luôn đi "

" Không cần." Tiểu Long nữ cự tuyệt rất trực tiếp.

Trình Dương rầu rĩ lên tiếng, sau đó dùng ánh mắt thương cảm hề hề nhìn Tiểu Long nữ, rất hiển nhiên một chiêu này đối Tôn bà bà rất có hiệu quả, thế nhưng đối với Tiểu Long nữ là không hề có một chút tác dụng nào cả.

" Bên trái là giường Hàn Ngọc, sau này ngươi liền ngủ ở nơi đó." Chỉ vào giường đá phía sau Trình Dương.

"A?" Trình Dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, giường Hàn Ngọc quả là một đồ tốt không sai, bất quá ngủ trên mặt giường thật cũng chịu không thấu cái cảm giác lạnh buốt mà nó mang lại

Nhìn trên giường mặt, thoát ra khói trắng, Trình Dương đánh một cái rùng mình, thảo nào nàng thấy gian thạch thất này lại lạnh như vậy:

" Long cô nương, ta không cần ngủ như vậy tốt, không cần phải có giường, ta ngủ trên mặt đất cũng tốt rồi."

Tiểu Long nữ mặc kệ Trình Dương có nguyện ý hay không, nói xong lời nên nói, tự lưu lại một cái hoa lệ bóng lưng cấp Trình Dương, trong thâm tâm nàng là đối với Trình Dương nàng có rất nhiều nghi vấn. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.