Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 39




Nói đến thì cùng thật là khéo, Chu Bá Thông trên đường đưa Quách Phù về Tương Dương ai ngờ gặp được Công Tôn Chỉ và Phàn Nhất Ông, theo bên người bọn họ còn có một số gã sai vặt.

Mấy gã sai vặt này thoạt nhìn không giống những kẻ trước, trên người đều mặc quần áo xanh biếc. Phàn Nhất Ông thân hình quá lùn, thân cao chưa đến bốn thước(chắc 1m4), ngũ nhạc hếch lên trời, tướng mạo kỳ quái, lạ nhất là bộ râu dài chấm đất, mặc chiếc áo màu xanh sẫm, thắt cái dây lưng bện bằng cỏ, diện mạo cực kỳ cổ quái.

Điều này càng làm mọi người thêm tò mò kẻ ngồi trong kiệu dường như là một kẻ có tiền, giàu sang phú quý sao có thể xuất hiện nơi hoang sơn dã lĩnh rừng thiên nước độc như thế này.

Con sâu tinh nghịch trong lòng Chu Bá Thông quấy phá giãy dụa, rốt cuộc chịu không nổi tính hiếu kỳ, hắn cũng tò mò đi theo.

Công Tôn Chỉ vì kiếm cỏ thất tinh nên mới ra khỏi cốc, trên đường sắp trở về cốc thì vô tình gặp gỡ Chu Bá Thông.

Chu Bá Thông mang theo Quách Phù len lén đuổi kịp, vậy mà vừa bước chân vào tuyệt tình cốc đã bị người trong cốc phát hiện, Chu Bá Thông mới ở trong cốc đại náo một phen, sau cùng chuẩn bị rời đi.

Nhưng không nằm trong dự đoán của Chu Bá Thông là cái quái nhân để râu dài kia cư nhiên mang theo người đuổi tới. Nhìn bốn người kia, họ đều mặc áo bào màu xanh lá cây, trang phục cổ lỗ, không theo kiểu đương thời, ba người là nam nhân trung niên, đội mũ cao, còn người đứng ở góc tây bắc là thiếu nữ, dải thắt lưng màu lục bay phất phơ trước gió. Chu Bá Thông không biết bọn họ dùng cái loại trận pháp quái gở gì vây bắt hắn. Bản tính ngoan đồng cố chấp nên Chu Bá Thông không chịu theo những người này về xin lỗi.

Chu Bá Thông phải đối phó với trận pháp lưới đánh cá có chút mệt mỏi, Phàn Nhất Ông liếc mắt nhìn mấy người kia một cái, ý bảo bọn họ cho Chu Bá Thông chút thời gian để mà thở, sau đó lại quay sang Chu Bá Thông nói:

" Tôn giá, chúng vãn bối hoàn toàn không có ý gây khó dễ, chỉ vì tôn giá đạp đổ đan lô, giẫm nát linh chi, hủy hoại đạo thư, thiêu hủy kiếm phòng, này một trận đại náo cả tuyệt tình cốc, nên chúng vãn bối buộc phải thỉnh đại giá tới nói rõ với gia sư; nếu không, gia sư trách cứ thì chúng vãn bối không chịu trách nhiệm nổi."

Chu Bá Thông lắc đầu, Phàn Nhất Ông lại nói:

" Tôn giá nhất định không chịu hướng gia sư tạ lỗi một tiếng sao, chẳng lẽ dám làm mà không dám nhận."

Chu Bá Thông lại lắc đầu, sau đó ở trong lưới đánh cá trận pháp đánh bậy đánh bạ.

Phàn Nhất Ông nhìn một cái, bốn người đột nhiên quăng ra một tấm lưới đánh cá màu xám cực lớn mở rộng trận pháp, chụp xuống người Chu Bá Thông. Thủ pháp của bốn người ấy hết sức thành thục phối hợp ăn ý vô cùng, lại cổ quái vạn phần, Chu Bá Thông tuy võ công xuất thần nhập hóa, nhưng bị chụp trong lưới, chân tay vướng víu, chỉ biết hướng sơn động khóc lóc kêu to Trình Dương, bốn người kia quấn lưới thật chặt, rồi một nam nhân vác lão lên vai, ba người kia cầm kiếm hộ vệ, chạy như bay về hướng đông………..

Trình Dương ở trong sơn động yên lặng theo dõi mọi chuyện, nghe được tiếng kêu gào khóc lóc của Chu Bá Thông nên suy đoán có thể Chu Bá Thông lại chọc phiền phức nào nữa rồi, nàng quay về phía cửa sơn động hừ một tiếng, quyết định không để ý tới Chu Bá Thông nữa.

Tiếng kêu của Chu Bá Thông càng ngày càng nhỏ, chỉ còn nghe thấy thanh âm của Quách Phù mà thôi…

Trình Dương lo lắng trong lòng, vừa ra khỏi sơn động liền thấy Chu Bá Thông bị quấn trong một cái lưới đánh cá, bên người có vài người chế trụ hắn.

Quách Phù chạy tới bên cạnh, nắm lấy tay Trình Dương:

" Dương Quá, ngươi giúp lão ngoan đồng đi, cứu hắn….."

Trình Dương liếc mắt nhìn Quách Phù: " Ngươi đi vào trước đi."

Trình Dương không rõ lai lịch của những người này như thế nào, đến cả Chu Bá Thông cũng không đánh lại được, thì nàng làm sao có biện pháp mà ứng phó bọn họ kia chứ. Trước tiên kêu Quách Phù đến bên cạnh Tiểu Long nữ, thứ nhất như vậy Tiểu Long nữ có thể bảo vệ Quách Phù, thứ hai là hai người có thể chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau, làm vậy nàng cũng an tâm phần nào.

Trình Dương len lén đi theo mấy người bọn họ, may là nhờ có khinh công của phái cổ mộ mà Trình Dương không bị mất dấu bọn họ, nàng xem mấy người này công phu có chút kỳ quái, bọn họ không đi ra khỏi khu rừng mà là chạy vào sâu trong khu rừng, nơi mà có lẽ chẳng kẻ nào muốn lui tới, Trình Dương thầm nghĩ: những người này là ai, trong thần điêu không có ghi chép nha.

Không may cho Trình Dương là trong lúc nàng lơ là không để ý thì mấy người kia liền không thấy đâu cả, Trình Dương ở chung quanh tìm kiếm một chút, ở đây cũng không có gì dị thường, chỉ có một dòng suối nhỏ, một thác nước nhỏ, khung cảnh thật không sai, thế nhưng mấy người kia ở chỗ nào biến mất chứ.

" Dương."

Trình Dương vừa quay đầu lại, thì ra Tiểu Long nữ nghe Quách Phù nói xong mọi chuyện, lo lắng cho Trình Dương nên đuổi theo tới đây. Trình Dương thi triển khinh công, bay lên trên không ôm lấy Tiểu Long nữ, khẽ nhíu mày, giọng nói có chút trách cứ:

" Thế nào tới đây? "

Trình Dương lo lắng, tình huống chưa rõ ràng, không thể phân biệt địch hay ta, chỉ sợ Tiểu Long nữ xảy ra nguy hiểm gì thôi.

Tiểu Long nữ lắc đầu: " Chu Bá Thông đâu? " nàng cùng Trình Dương hai người cùng lúc rơi xuống mặt đất.

Trình Dương lắc đầu: " Đuổi theo tới đây thì đột nhiên biến mất. "

Tiểu Long nữ đưa mắt nhìn xem xung quanh: " Nơi đây khung cảnh thật không sai. "

" Ngươi thích, như vậy chúng ta ở nơi đây dựng một gian nhà tranh, làm chỗ dừng chân có được không? "

" Quách cô nương còn ở trong sơn động chờ, đi thôi."

Trình Dương lên tiếng, nhanh chóng đuổi theo Tiểu Long nữ nhưng cũng không quên ngoái đầu liếc nhìn về phía sau ……

Trở lại sơn động, Trình Dương không thèm chú ý một chút nào tới Quách Phù, Quách Phù nhìn thấy thái độ của Trình Dương như vậy, trong lòng cảm thấy không phục, cùng chẳng thèm quan tâm Trình Dương như thế nào, một mình nàng ngồi ép sát ở trong góc sơn động, không nhìn Trình Dương lấy một cái.

Quách Phù giận lẫy Trình Dương được nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi:

" Chu Bá Thông đâu, như thế nào mà ngươi không cứu lão ngoan đồng trở về."

" Dí theo người nhưng để chạy mất."

Quách Phù khinh bỉ nói:

" Thật vô dụng, cứu có lão ngoan đồng cũng cứu không xong."

Đây là thói quen của Quách Phù, bình thường nàng vẫn luôn tỏ thái độ coi thường dè bỉu với Đại võ, Tiểu võ. Vậy nên với Trình Dương nàng cũng bất tri bất giác mà tỏ thái độ như vậy, với lại nàng ghét cái thái độ của Trình Dương đối với nàng, nên đối với Trình Dương nàng không cần phải nể mặt gì cả.

Trình Dương cười lạnh: " Quách đại tiểu thư, ngươi giỏi như vậy thì ngươi đi cứu người đi. "

Quách Phù tự biết nếu chỉ dựa vào võ công của bản thân nàng thì không thể cứu được lão ngoan đồng, nhìn thoáng qua Tiểu Long nữ:

" Này cũng không thể trách ngươi được, ai biểu ngươi tìm một cái sư phụ như vậy chứ. "

Nói là như vậy, nhưng Quách Phù rất ghen ghét Tiểu Long nữ, cực kỳ đố kỵ nàng.

" Bệnh thần kinh. " Trình Dương đối với Quách Phù vung tay lên, tỏ ý mặc kệ nàng.

Thật sự mà nói Trình Dương cũng chỉ thấy hơi lo cho Chu Bá Thông, Chu Bá Thông bản lĩnh như vậy, bảo vệ chính bản thân hắn đương nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa dựa theo tính tình của Chu Bá Thông, nói không chừng hắn là cố ý để bị bắt. Chu Bá Thông là một kẻ mà ta không thể dùng trí tuệ của một người bình thường có thể hiểu được.

Nghĩ nghĩ như vậy, trong lòng cũng an tâm hơn một chút, Trình Dương dịch người, ngồi dựa vào trong lòng của Tiểu Long nữ: " Long nhi ~"

Tiểu Long nữ cúi đầu nhìn Trình Dương đang tựa vào vai nàng:

" Ngủ."

" Tốt. "

Trình Dương dịch chuyển vị trí, tìm một tư thế thoải mái hơn.

Quách Phù cúi đầu, không nhìn hai người các nàng, nhưng trong miệng vẫn thì thầm:

" Cẩu nam nữ. "

Ánh mắt Trình Dương đang nhắm bỗng nhiên bật mở, sau đó trừng mắt nhìn Quách Phù.

" Quách Phù, ngươi tốt nhất đừng cho ta nghe một chữ nào như thế nữa, đừng tưởng rằng là con gái của Quách Tĩnh Hoàng Dung thì rất giỏi, không có bọn họ thì ngươi cũng chẳng là cái gì cả. "

Quách Phù rất sợ Trình Dương đối với nàng làm chuyện gì đó, chỉ có thể mím môi, oán hận nhìn chằm chằm Trình Dương, trong lòng bắt đầu đau. Ánh mắt đỏ lên, từng giọt rồi từng giọt nước mắt không hiểu vì sao mà chảy xuống, bộ dạng thống khổ cực kỳ.

Quách Phù cũng không chịu thua dễ dàng như vậy, đưa tay lên, dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, vẻ mặt kiên cường, ương ngạnh không chút chịu thua. Kỳ thật mà nói, Quách Phù cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi.

Tiểu Long nữ dùng ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay của Trình Dương, trấn an sự lo lắng trong lòng nàng.

Trình Dương ở trong sơn động đợi liên tiếp ba ngày cũng không thấy Chu Bá Thông trở về, chuyện này làm cho nàng cảm thấy càng thêm lo lắng nhưng cũng không biết làm sao mới đúng. Trình Dương cùng Tiểu Long nữ trao đổi, liền nghĩ những nơi Chu Bá Thông có thể đi tới, cố gắng nhớ tới nội dung trong tiểu thuyết thần điêu, ở nơi thâm sơn cùng cốc, mà còn có thể liên quan tới Chu Bá Thông thì là nơi nào kia chứ………..

Tuyệt Tình cốc, ba chữ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của Trình Dương.

Tuyệt tình cốc không phải nơi tốt đẹp gì, tên Công Tôn Chỉ háo sắc dâʍ tặc, còn có bà vợ chanh chua của hắn là Cừu Thiên Xích không khác nào một mụ la sát, bên trong còn một đống hoa tình lại chẳng phải là thứ tốt.

Trình Dương tuyệt đối không có chút cảm tình gì với Tuyệt tình cốc, vậy nên đương nhiên nàng chẳng muốn đi vào đó chút nào. Thế nhưng tên Công Tôn Chỉ kia là một tên ngụy quân tử chính gốc, chẳng biết hắn sẽ dùng thủ đoạn thâm độc như thế nào để đối phó với Chu Bá Thông.

Những lời Trình Dương nói vẫn luôn làm Quách Phù cảm thấy canh cánh trong lòng, nàng muốn chứng minh cho Trình Dương thấy, dù không có Quách Tĩnh Hoàng Dung nàng vẫn có thể làm nên mọi chuyện. Trong lúc Trình Dương và Tiểu Long nữ tiến vào Tuyệt tình cốc thì Quách Phù cũng len lén trộm đi vào.

Không thấy Quách Phù đâu, Trình Dương chỉ nghĩ rằng Quách Phù trở về bên cạnh Quách Tĩnh Hoàng Dung.

" Long nhi, chúng ta đi tuyệt tình cốc, chỉ sợ hiện tại Chu Bá Thông là bị nhốt ở bên trong đó"

Sau đó nàng duỗi tay, lấy ra trong tay áo của Tiểu Long nữ dải lụa tơ tằm, xé ra một đoạn ngắn, sau đó bao ở trên mặt của Tiểu Long nữ. Làm xong nàng ngước mắt lên ngắm ngía khuôn mặt của Tiểu Long nữ, gật đầu vừa lòng:

" Không được tháo ra. "

Tên Công Tôn Chỉ là lão già háo sắc, tuyệt đối không cho hắn nhìn thấy Long nhi của nàng, Trình Dương nghĩ nghĩ sau đó lại vừa lòng gật đầu.

" Dương, làm cái gì vậy. "

" Long nhi đẹp như thế, ta sợ người khác nhìn thấy, hình dáng của Long nhi chỉ có mình ta được nhìn thôi. "

Nghe Trình Dương khen mình đẹp, khuôn mặt Tiểu Long nữ đỏ lên, trong lòng cũng rất vui mừng

Trình Dương nắm tay Tiểu Long nữ, hai người chậm rãi dạo bước tới trước thác nước, tuyệt tình cốc nằm ngay sau thác nước này, Trình Dương ôm lấy thắt lưng của Tiểu Long nữ, hai người cùng thi triển khinh công, cùng nhau lướt qua dòng suối nhỏ trước thác nước. Trình Dương che chở Tiểu Long nữ lúc tiếp xúc với thác nước, áp lực nước từ trên cao đổ xuống rất lớn, nàng sợ áp lực nước làm đau Tiểu Long nữ.

Vào trong tuyệt tình cốc, Trình Dương ướt đẫm từ trên xuống dưới, Tiểu Long nữ được Trình Dương bảo hộ trong lòng nên ngoài bị ướt một chút bên ngoài áo khoác ra, quần áo bên trong không có một nào ướt cả. Trình Dương bị nước ướt thảm hại, quay qua Tiểu Long nữ ngay ngốc cười, Tiểu Long nữ lấy ra khăn lụa lau nước trên mặt Trình Dương:

" Sau này không nên nhìn tôi như vậy. "

" Được thôi."

Trình Dương chỉnh sửa khăn lụa che lại khuôn mặt của Tiểu Long nữ, tuy rằng có thể che lại hơn phân nửa khuôn mặt của Tiểu Long nữ, thế nhưng nàng vẫn lo lắng không yên tâm, Tiểu Long nữ cực kỳ xinh đẹp, vẻ đẹp của Tiểu Long nữ không phải chỉ một chiếc khăn lụa là có thể che đi được.

" Long nhi, làm sao bây giờ, ngươi xinh đẹp như thế, lão già Công Tôn Chỉ kia chỉ sợ sẽ mê đắm sắc đẹp của ngươi mà nổi lên dâʍ tà, ta thật muốn đem ngươi giấu đi, như vậy trên đời này sẽ không có ai có thể thấy được ngươi, chỉ có mình ta có thể nhìn thấy ngươi thôi. "

" Chúng ta sẽ nhanh chóng quay về cổ mộ, ngươi nói như vậy có được không? "

" Được, chờ cứu ra Chu Bá Thông chúng ta cùng nhau trở về, sẽ rất nhanh thôi. "

Tiểu Long nữ dựa sát vào trong lòng Trình Dương, Trình Dương ôm lấy thắt lưng của Tiểu Long nữ. Hưởng thụ cái cảm giác hai người gần nhau, gắn bó với nhau.

Trình Dương và Tiểu Long nữ không thể đoán trước tương lai mọi chuyện sẽ ra sao, sự tình không đơn giản như các nàng dự liệu, kế hoạch của các nàng càng không thể cản được sự biến hóa của thể sự luân thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.