Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 30




" Dương Quá được an táng tại ngôi miếu hoang đổ nát mà các ngươi gặp ta lần đầu tiên."

Trình Dương dừng một chút rồi tiếp tục nói: " Nếu không phải tại ta, Dương Quá cũng không chết. "

Quách Tĩnh ngã ra sau ghế, tay nắm chặt thành quyền đặt trên bàn. Tin tức Dương Quá đã chết hắn không thể nào tiếp nhận, hắn muốn bồi dưỡng Trình Dương trở thành nhân tài, cũng không cưỡng cầu Trình Dương có thể làm gì to tát, hắn chỉ hi vọng nàng cả đời không làm chuyện gì thẹn với lương tâm, không đi vào vết xe đổ của Dương Khang, kết quả lại như thế này.

Một lúc sau Quách Tĩnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trình Dương:

" Ta không cần biết ngươi có phải Quá nhi hay không, ta cũng không thể nhìn ngươi thân bại danh liệt, ngươi và Long cô nương tuyệt đối không thể tồn tại tư tình nữ nhi. "

Quách Tĩnh đem kỳ vọng đặt tại trên người Trình Dương, hắn kiên trì hướng Trình Dương đi theo con đường đúng đắn, đó coi như một sự an ủi cho hắn, hắn đem mọi thứ hi vọng trên người Dương Quá toàn bộ gián tiếp đem đến người Trình Dương.

" Quách bá bá, tại sao lại phản đối chúng ta, ta và Long nhi là đường đường chính chính yêu nhau. "

" Long cô nương là trưởng bối của ngươi. "

Trình Dương hừ lạnh một tiếng:

" Quách bá bá, ta không có đối Long nhi làm lễ bái sư, sẽ không kêu nàng là sư phụ, như vậy làm sao nói nàng là trưởng bối của ta? "

Quách Tĩnh giận dữ: " Ngươi... "

Âu Dương Phong nói nói:

" Quách Tĩnh, đây là chuyện nhà của ta, ta tự giải quyết, không cần ngươi xen vào."

Sau đó nhìn Trình Dương:

" Đi theo ta. "

Hoàng Dung tiến lên trấn an Quách Tĩnh, Hoàng Dung vẫn không thích Trình Dương, cùng Quách Phù, cùng Quách Tĩnh còn có Âu Dương Phong, có nhiều nguyên nhân trong đó, nếu như Âu Dương Phong đứng ra giải quyết mọi chuyện, nàng cũng không hi vọng Tĩnh ca ca vì chuyện này mà hao tâm tổn trí.

Trình Dương và Tiểu Long nữ đi theo Âu Dương Phong tới một chỗ khá yên tĩnh trong Lục gia trang, xung quanh tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót, hương hoa thoang thoảng trong không khí, thật không nghĩ tới trong Lục gia trang cũng có một chỗ như vậy.

Âu Dương Phong quay qua Trình Dương lạnh lùng nói:

" Quỳ xuống. "

Trình Dương sửng sốt không biết vì sao Âu Dương Phong lại giận dữ như vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, quỳ gối trước mặt Âu Dương Phong. Âu Dương Phong đối đãi Trình Dương giống như Âu Dương Khắc, cứu tính mạng của nàng, dạy nàng võ công, trong lúc hắn điên điên khùng khùng còn len lén đi phía sau, bảo vệ nàng, hay tin nàng mất tích hắn không ngừng tìm kiếm khắp nơi, tới lúc tìm thấy Trình Dương thì thấy bên người Trình Dương có một người vợ, thần trí không rõ, hắn tưởng lầm đó là vợ của Âu Dương Khắc, thật sự vui mừng, nhưng hiện tại thần trí của hắn rất thanh tĩnh, rõ ràng Trình Dương không phải Âu Dương Khắc.

Âu Dương Phong giận dữ không thể nói so với Quách Tĩnh ít hơn, Trình Dương dù có gϊếŧ người phóng hỏa cướp đoạt dâʍ ɭσạи hắn nhất định một tiếng cũng không nói tới, nhưng hôm nay Trình Dương dĩ nhiên tại trước mặt hắn nói rằng nàng thích một nữ nhân:

" Ngươi, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? "

Trình Dương gật đầu. cái gì tới thì cuối cùng cũng sẽ tới.

" Hiện tại quay đầu còn kịp, nàng không chỉ là sư phụ của ngươi, nàng còn là một nữ oa (tiểu nữ nhân). "

Âu Dương Phong chỉ vào Tiểu Long nữ.

Trình Dương ngẩng đầu nhìn thẳng Âu Dương Phong:

"Cha, đúng vậy, ngươi không thích sao? "

Âu Dương Phong giơ tay lên, nhưng bàn tay vừa đánh xuống tới gần mặt Trình Dương thì ngưng lại, do dự một lúc cũng không có tiếp tục đánh xuống, Âu Dương Phong cho dù có tâm địa hung ác nhưng cũng không nỡ nặng tay với hài tử của mình, dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con. Đưa tay buông xuống sau người:

" Ngươi có suy nghĩ không, dựa vào thân thể ngươi cái này túi da, có thể gạt được bao nhiêu người? "

Trình Dương lắc đầu:

" Ta và Long nhi nhất định về cổ mộ ẩn cư, không tiếp xúc với thế gian. "

Âu Dương Phong tức giận, khuôn mặt có chút vặn vẹo, dữ tợn, hắn hận Trình Dương chết cũng không chịu hối cãi:

" Theo ta về núi Bạch Đà. "

Trình Dương quỳ trên mặt đất lắc lắc đầu.

" Ngươi nếu ngoan cố như vậy, cũng đừng nhận ta làm cha. "

Âu Dương Phong ngoan độc nói. Âu Dương Phong dù thế nào cũng chỉ là người thường, tránh không ánh mắt nhìn của thế tục, tại thế kỉ 21 thế giới mở ra vậy mà con người ta cũng không thể chấp nhận được hết thì huống chi là tại cổ đại. Những biểu hiện này của Âu Dương Phong nói sao cũng rất bình thường.

Trình Dương quỳ trên mặt đất, nước mắt cứ liên tiếp rớt xuống, thấm vào trong đất. Trong tình yêu, sự lựa chọn là không thể tránh khỏi, Tiểu Long nữ không thể chịu đựng việc trong lòng nàng ngoài Tiểu Long nữ còn có một người khác, thế nhưng tình thân và tình yêu nàng chỉ có thể chọn một, làm sao để có thể vẹn toàn cả người thân và người nàng yêu nhất.

Trình Dương quay đầu về phía Âu Dương Phong lắc đầu, hung hăng lắc đầu, nước mắt trong viền mắt vẩy cả ra ngoài.

Âu Dương Phong cuối cùng cũng không nhìn được, hắn sợ nhìn nàng như vậy hắn sẽ đau lòng mà bỏ qua, liền xoay người đưa lưng về phía Trình Dương.

Bóng lưng dứt khoác của Âu Dương Phong càng làm cho Trình Dương thêm đau lòng, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, một giọt rồi lại một giọt nhỏ xuống tạo thành một mảng bùn trước mặt nàng.

Âu Dương Phong chờ cho Trình Dương buông tay, hắn không thể làm cho hài tử của hắn, con của hắn làm chuyện vi phạm luân thường đạo lí, cuối cùng chỉ làm cho người trong thiên hạ chê cười, nàng là con của Âu Dương Phong, là người kế thừa của núi Bạch Đà sau này, quyết không thể phạm sai lầm lớn như vậy. Âu Dương Phong cũng sẽ bị mọi người phỉ nhổ, hắn không thể chịu được sự nhục nhã giống như vậy.

" Cha. "

Thanh âm của Trình Dương có chút nghẹn ngào, có chút khàn khàn, một tiếng " Cha" này nàng đã dùng hết toàn bộ khí lực nói ra, Trình Dương không còn sức lực để khẩn cầu Âu Dương Phong nữa.

Âu Dương Phong không thể chịu nổi nữa.

" Cha "

Âu Dương Phong cần biểu hiện rõ ràng ở Trình Dương.

" Cha. Ta, ta muốn cùng Long nhi cùng nhau trở về Cổ mộ. "

Dứt lời nàng quay về phía bóng lưng của Âu Dương Phong dập đầu ba cái thật mạnh:

" Cha. Ngươi vĩnh viễn là cha của ta. "

Trình Dương lảo đảo đứng lên, Tiểu Long nữ thấy vậy tiến lại đỡ lấy nàng, đối với Âu Dương Phong nhẹ nhàng nói:

" Người cha như vậy không có cũng được. "

Những lời như thế đánh sâu vào Âu Dương Phong, Âu Dương Phong vẫn luôn áy náy về chuyện của Âu Dương Khắc, vẫn luôn cho rằng mình không phải là một người cha tốt, hắn tưởng tại Trình Dương trong người có thể bồi thường những gì hắn chưa làm được, dựng nên một hình tượng một người cha tốt nhất trong lòng Trình Dương, nhưng câu nói kia của Tiểu Long nữ đã đem hình tượng người cha cao lớn của hắn phá vỡ, chia năm xẻ bảy.

Âu Dương Phong quay đầu, nhìn thấy Trình Dương dựa vào trong lòng Tiểu Long nữ, trên đầu vẫn còn nhàn nhạt vết đỏ, con mắt hồng thấu, trên mặt đầy những nước mắt, quả thật khiến người khác nhìn thấy đau lòng không thôi

" Theo ta quay về bạch đà núi. " Âu Dương Phong nhẹ giọng không ít.

" Cha, sau này ta cùng Long nhi về thăm ngươi được không? "

" Gian ngoan mất linh ( ngu xuẩn hết chỗ nói)."

Âu Dương Phong cả giận nói, dùng khinh công bay lên liền sau đó không thấy thân ảnh nơi nào, hắn không muốn miễn cưỡng Trình Dương thêm nữa, cũng không nguyện nhìn Trình Dương bị người trong giang hồ chế nhạo thóa mạ, Âu Dương Phong lãnh hội được rằng, làm một người cha tốt không phải dễ, mọi chuyện tùy duyên mà thôi, chỉ có thể cho nàng tự sinh tự diệt.

Trình Dương tê liệt ngã vào trong lòng Tiểu Long nữ:

" Long nhi, cha đi. "

" Dương Quá... Dương Quá... "

Quách Tĩnh nhìn thấy Trình Dương bị Âu Dương Phong mang đi lâu như vậy, liền lo lắng cho đại võ tiểu võ cùng ra ngoài tìm xem, đại võ tiểu võ đi vòng vòng trong sơn trang cả buổi cũng không thấy bóng Trình Dương đâu.

" Dương Quá, ngươi... "

Đại võ tiểu võ cười trộm, Dương Quá dĩ nhiên trốn ở trong lòng một nữ nhân khóc, thực sự là quá hèn nhát.

" Sư phụ sư mẫu tìm ngươi kia. "

Đại võ tiểu võ nói xong liền đi

Trình Dương lau lau nước mắt, miễn cưỡng quay về phía Tiểu Long nữ cười cười:

" Long nhi, không cho phép ngươi bỏ ta, ta là kẻ mà không ai cần. "

Tiểu Long nữ chỉ là mỉm cười, giúp đỡ Trình Dương chỉnh lại tóc tai y phục.

Trình Dương vừa đi tới cửa phòng liền nghe hai thanh âm mừng rỡ kêu to:

" Cha. "

Đại võ tiểu võ không biết Võ Tam Thông cùng Chu Tử Liễu tới Lục gia trang, bởi vì chuyện của Trình Dương mà Quách Tĩnh cũng quên nói cho hai người bọn hắn biết, cho đến khi đại võ tiểu võ tìm Trình Dương trở về rồi hắn mới nhớ tới đem hai ngươi tới trước mặt Võ Tam Thông.

" Đôn Nho, Tu Văn. "

Võ Tam Thông mừng rõ, cả hai nhi tử đều đã trưởng thành, dáng vẻ đường đường, giống như hắn cùng Tam Nương. Võ Tam Thông ôm hai người con trai, vì quá vui sướng mà khóc ra nước mắt.

Trình Dương bước vào phòng sách, tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng cha con đoàn tụ, này cảnh tượng thật là cảm động, thế nhưng nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau thắt, chua xót không thôi, nàng không có khả năng cùng cha mẹ đoàn tụ, Âu Dương Phong cũng không chịu nhìn mặt nàng. Toàn bộ thư phòng mọi người đều bị cảnh tưởng cha con đoàn tụ cảm động mà chăm chú, chỉ có Trình Dương là không vui đứng bên ngoài nhìn xem.

Trình Dương có một hi vọng xa vời, nàng mong có một ngày, Âu Dương Phong sẽ như vậy ôm nàng và Tiểu Long nữ, vui mừng mà khóc.

Trình Dương cũng không muốn đứng tại chỗ mà dường như không hợp với nàng, nàng cùng Tiểu Long nữ nắm tay nhau trở về phòng. Từ lúc ở thư phòng trở về, tâm trang cửa Trình Dương cũng không được vui vẻ, Trình Dương nằm trên giường. Tiểu Long nữ ngồi bên cạnh nàng. Tiểu Long nữ muốn làm một chút gì đó cho Trình Dương:

" Dương. "

Trình Dương xoay người, liền nằm trên đùi Tiểu Long nữ.

" Chờ ngươi báo thù cho Tôn bà bà xong, chúng ta trở về cổ mộ, như vậy sẽ không có ai phản đối chúng ta nữa, đúng không? "

Trình Dương gật đầu đáp ứng.

Tiểu Long nữ nhẹ nhàng vỗ nhẹ khuôn mặt của Trình Dương, nhìn Trình Dương từ từ nhắm mắt. Tiểu Long nữ cúi đầu, hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều của Trình Dương. Trình Dương giật giật người, đem mặt giấu vào cổ của Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ dĩ nhiên hôn nàng, điều này làm cho Trình Dương có chút không quen, có chút trở tay không kịp, xấu hổ thẹn thùng:

" Long nhi ~. "

Tiểu Long nữ dịu dàng mỉm cười:

" Ngủ một chút đi, chớ loạn tưởng. "

Trình Dương vươn tay ôm lấy thắt lưng của Tiểu Long nữ, mặt ở trên vai Tiểu Long nữ cọ cọ, ngửi thấy hương thơm trên người Tiểu Long nữ, từ từ nhắm mắt. Tiểu Long nữ dựa vào thành giường, một tay vỗ nhẹ nhẹ mặt Trình Dương, một tay đặt trên người Trình Dương, Trình Dương hô hấp chậm rãi đều đều, thế nhưng chân mày không ngừng nhăn lại, Tiểu Long nữ thở dài, lấy tai nhẹ nhàng vuốt lên chân mày của Trình Dương, trong chốc lát hai chân mày không còn nhăn nữa.

Âu Dương Phong rốt cuộc cũng không yên lòng mà đi, nhưng cũng không muốn trở lại nhìn Trình Dương, vậy nên hắn tạm thời trọ tại một nhà trọ cách Lục gia trang không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.