Thần Điêu Hiệp Nữ

Chương 23




Quách Phù cùng đại võ tiểu võ lần này đến Biện Lương là để phát thiệp mời của đại hội anh hùng, Quách Tĩnh Hoàng Dung kêu gọi thiên hạ anh hùng tề tụ, việc này thật sự làm chấn động cả chốn võ lâm.

Từ lúc Trình Dương rồi khỏi đảo đào hoa, Quách Phù lúc nào cũng nhớ tới Trình Dương. Khi đến Biện Lương gặp lại Trình Dương Quách Phù vui mừng không thôi, nhưng nàng không ngờ tới Trình Dương lại có thái độ như thế.

Đại võ tiểu võ từ lúc nhìn thấy Trình Dương đã không vui, ánh mắt không hề có chút thiện cảm nào, hiện tại lại chịu phải nhục nhã lớn như vậy, quan trọng hơn là nó xảy ra trước mặt Quách Phù, bọn hắn cỡ nào mất mặt chứ. Nhưng dù là như vậy thì sao, bọn hắn đánh không lại Trình Dương, chỉ có thể khúm núm cúi đầu đi theo phía sau Quách Phù. Dọc đường Quách Phù không ngừng phát tính tình, hết chém hoa lại giậm cỏ, bẻ cây, nàng như muốn trút giận lên nhưng thứ hoa cỏ vô tri đó. Cây cỏ trong khách điế m từng bồn từng bồn đều bị phá huỷ, đó đều là kiệt tác của Quách Phù.

Tiểu nhị không dám chọc giận Quách Phù, hắn không biết làm gì khác hơn là kêu chưởng quỹ ra xử lý…

Quách Phù cũng không kiên nể gì, quay về phía chưởng quỹ mắng chửi hắn một hơi, sau đó lấy ra trong người mấy lượng bạc đưa cho chưởng quỹ, đem chưởng quỹ đuổi đi.

Quách Phù hiện tại mong muốn đại võ tiểu võ nói chút gì đó, chửi bới Trình Dương vài câu, như vậy nàng cũng cảm thấy đỡ tức hơn một chút, nhưng hết lần này đến lần khác đại võ tiểu võ vẫn cứ im lặng, không nói một tiếng, nàng rất không cam lòng, nàng đối với Dương Quá tốt như vậy mà hắn …..

Quách Phù cái này tiểu thư, ghi thù rất nhanh, nhưng cũng rất nhanh quên đi. Sáng sớm hôm sau nàng vừa tỉnh dậy thì rất nhanh chạy đến phòng của Trình Dương, suy nghĩ một đêm, nàng quyết định mang Trình Dương về đảo đào hoa. Như vậy oanh oanh yến yến bên người Trình Dương đều mất hết, Trình Dương bên người cũng chỉ có mình nàng. Tại trước mặt đại võ tiểu võ nàng cũng không biểu hiện rõ ràng, chỉ ngượng ngùng nắm lấy hai bím tóc che giấu.

" Phù muội, ngươi tìm Dương Quá làm chi, hắn có gì tốt cơ chứ? "

Thái độ của đại võ là cực kì bất mãn, phải biết rằng hai huynh đệ bọn họ đối với Quách Phù tốt biết bao nhiêu, thế nhưng Quách Phù luôn luôn xa cách bọn hắn, mà đối với Dương Quá,tại sao Quách Phù luôn luôn bám theo hắn chứ.

" Cần các ngươi quản sao. " Quách Phù quay đầu nói với đại võ

" Ta còn muốn dẫn Dương Quá quay về đảo đào hoa. "

Nàng nhìn thấy công phu của Trình Dương, so với đại võ tiểu võ là mạnh hơn rất nhiều, bộ dạng của Trình Dương cũng tuấn tú hơn đại võ tiểu võ gấp trăm lần, huống chi Trình Dương còn là con trai nghĩa đệ của cha nàng, thân phận không thể nói là thấp hơn đại võ tiểu võ. Cuối cùng nàng kết luận, Trình Dương tốt hơn đại võ tiểu võ gấp trăm lần.

" Phù muội... "

Quách Phù cũng không để ý hai người bọn họ oán giận, đi tới trước cửa phòng của Trình Dương, nhẹ nhàng gõ cửa, đáng tiếc đáp lại nàng là không có ai tiến ra, cho đến khi kinh động tiểu nhị, hắn nói:

" Khách quan, hai vị khách quan trong phòng này sáng sớm đã trả phòng đi rồi. "

" Cái gì. " Quách Phù vẻ mặt như không thể tin được.

Vẻ mặt của Đại võ tiểu võ biểu tình nhìn có chút hả hê, bọn họ đương nhiên mong muốn Trình Dương không ở, đi xa đi, càng xa càng tốt.

Trình Dương sáng sớm nghe thấy Quách Tĩnh Hoàng Dung phát thiệp anh hùng mời thiên hạ anh hùng cùng nhau tề tụ thương thảo đối sách đối phó quân Mông Cổ, Trình Dương sửng sốt, nhanh như vậy đã tới đại hội anh hùng rồi sao, trước khi xảy ra đại hội anh hùng Âu Dương Phong và Hồng Thất Công sẽ chết trên đỉnh Hoa Sơn. Trình Dương thương lượng với Tiểu Long nữ, trước tiên đi Hoa Sơn một chuyến sau đó mới tìm nơi ẩn cư cho hai nàng.

Trình Dương mua một con tuấn mã, nàng cùng Tiểu Long nữ hai người cưỡi cùng một con ngựa nhanh chóng thúc roi chạy tới Hoa Sơn, ý đồ của cả hai là muốn ngăn cản Âu Dương Phong gặp mặt Hồng Thất Công, như vậy tránh cho một cuộc tử chiến,sau đó nàng và Tiểu Long nữ có thể mang Âu Dương Phong cùng đi ẩn cư.

Núi Hoa Sơn và núi Chung Nam tuy đều thuộc một vùng, nhưng tiểu bạch mã (con ngựa trắng) đem theo hai người phải mất bốn ngày mới tới chân núi Hoa Sơn, Hoa Sơn là đỉnh núi cao nhất trong Ngũ Nhạc, là một ngọn núi bí hiểm có nhiều thú vị, muốn có thể lên tới đỉnh núi không phải là một chuyện dễ dàng.

Lúc đầu vừa lên núi đường đi còn có chút dễ dàng, có chút sơn đạo, càng lên cao, đường càng khó đi. Trình Dương phải nắm lấy tay Tiểu Long nữ cùng nhau bước đi. Tối hậu Trình Dương phải dùng đến tay để bám vào đường núi mà đi, trên núi gió tuyết nhiều, Trình Dương căn bản không dám dùng khinh công. Tiểu Long nữ dùng găng tay, nắm lấy bên hông Trình Dương, thi triển khinh công, chạy như điên về phía đỉnh núi.

Đỉnh núi Hoa Sơn gió tuyết mạnh hơn rất nhiều, gió thổi trên mặt tựa như dao cắt, nếu như phải tại một nơi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ như nơi này tìm một người quả thật là một chuyện không hề đơn giản, Trình Dương trốn tại bên cạnh vách núi, đem Tiểu Long nữ ôm vào lòng, sau đó nắm lấy tay Tiểu Long nữ cho vào bên trong vạt áo:

" Long nhi, đợi tìm được cha chúng ta xuống núi " dù đang nói chuyện nhưng hai hàm răng của Trình Dương đều nhịn không được run lên cầm cập.

Tiểu Long nữ suy nghĩ Trình Dương mấy năm nay ngủ trên giường hàn ngọc rốt cuộc vẫn là công cóc:

" Dương, ngươi còn nhớ lúc ngủ trên giường hàn ngọc không? "

Kia trương giường, dù cho có đánh chết Trình Dương Trình Dương cùng không bao giờ quên được, nàng muốn ôm Tiểu Long nữ để có thể quên cái cảm giác đó. Tiểu Long nữ sao lại nhắc tới chuyện này kia chứ:

" Nhớ, nhớ kỹ lắm. "

" Đem nơi này coi như giường hàn ngọc đi. "

Trình Dương rầu rĩ buông Tiểu Long nữ ra, ngồi xếp bằng hai chân, bắt đầu đả tọa vận công ( điều hòa nội lực) tránh rét. Trình Dương dù nghe lời Tiểu Long nữ ngồi xuống nhưng nàng không hề chuyên tâm, dù là trong lúc đả tọa vận công nhưng lâu lâu vẫn len lén mở mắt nhìn về phía Tiểu Long nữ đang ngồi đả tọa vận công kế bên nàng, sau đó lại nhắm mắt lại, một lúc lại lặp lại như vậy, cứ như thế mà không yên. Vậy nên cuối cùng Trình Dương cũng là liên tục run cầm cập không hề có tác dụng gì.

Tiểu Long nữ nghe được thanh âm Trình Dương mở mắt, nét mặt nàng cũng không có chút biến hoá nào, nàng nắm lấy tay Trình Dương, cảm giác cái lạnh như băng truyền đến làm cho Tiểu Long nữ bất giác nhíu mày. Tay của Trình Dương trước nay đều rất ấm áp, thế nhưng bây giờ thì chỉ có cảm giác lạnh lẽo mà thôi. Nhìn hai hàm rang bởi vì cái lạnh mà đánh vào nhau cầm cặp, Tiểu Long nữ không thể làm gì khác hơn là đem chân khí của nàng đưa vào người Trình Dương:

" Không được phân tâm. "

" …. "

Trình Dương le lưỡi, bị Tiểu Long nữ biết nàng nhìn trộm rồi. Thân thể vốn từ trước đến nay luôn luôn ấm áp nhưng bởi vì Trình Dương không chịu chuyên tâm mà nhiệt lượng không thể tập trung, Trình Dương vẫn như lúc chưa hề đả toạ, cả người run cầm cập vì cái rét của gió tuyết Hoa Sơn.

Tiểu Long nữ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng Trình Dương như vậy nàng cũng chẳng còn cách nào giúp được, chỉ có thể đem chân khí đưa vào người Trình Dương để giúp Trình Dương giữ ấm.

Trình Dương vốn là người hiếu động, bởi vì tránh rét mà phải ngồi yên đả toạ vận công, nhưng chỉ một lát liền cảm thấy không chịu được. Từ trên mặt đất đứng lên, xoay xoay lắc lắc cái người cho thư giãn gân cốt sau đó lại bên tai Tiểu Long nữ nói nhỏ:

" Long nhi, chúng ta chơi nghịch tuyết được không? "

Tiểu Long nữ mở mắt, lưỡng lự trong phút chốc cuối cùng gật đầu.

Trình Dương từ nhỏ vốn sinh tại thành thị phía nam, gió lớn còn kèm theo tuyết rơi là rất hiếm có thể thấy được, chỗ nàng ở thỉnh thoảng cũng có tuyết rơi, thế nhưng cũng chỉ đọng đến sáng hôm sau là tan chảy ra hết, chẳng bao giờ cho nàng một cái cơ hội có thể tận hứng chơi đùa được. Nàng dùng tay nắm lên một mảng tuyết, tuyết ở đây cùng ở Giang Nam khác nhau rất lớn, tuyết ở đây có vẻ khô ráo hơn.

Tiểu Long nữ vẫn ngồi yên đả toạ, gặp phải hơi lạnh trong cơ thể nàng sẽ tự vận hành nội công chóng đỡ, nó như là một bản năng sống của nàng.

Trình Dương chọn một chỗ đất trống, sau đó cố gắng gom lại thật nhiều mảng tuyết.

Tiểu Long nữ không rõ Trình Dương là muốn làm gì, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Trình Dương cho đến lúc cảm thấy mắt có chút mệt mỏi mới thả lỏng nhắm mắt thư giãn.

Trình Dương dùng tuyết viết thành tên của Tiểu Long nữ, loay hoay viết có ba chữ nhưng cũng tốn không ít thời gian. Vừa làm nàng vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hà khí giữ ấm, chỉ sợ nếu không làm như vậy tay nàng thực sự sẽ đông cứng lại, như thế làm sao còn có thể tiếp tục làm được nữa chứ.

Chờ tới lúc Tiểu Long nữ mở mắt ra, Trình Dương đã ngồi xuống đả toạ bên cạnh nàng, mỉm cười, quay đầu lại liền thấy trên mặt tuyết có ba chữ Tiểu Long Nữ thật to, tuy rằng trên mặt chữ đã bị không ít mảng tuyết che phủ, không còn có thể nhìn rõ bên dưới là gì. Nhưng như vậy cũng đủ làm Tiểu Long nữ cảm thấy ngọt ngào, nàng thích Trình Dương viết tên nàng, nhớ tên nàng.

Bỗng nhiên trên sườn núi truyền đến từng trận tiếng cười " Ha ha ha ha " đinh tai nhức óc, theo phản xạ Trình Dương mở mắt ra, tiếng cười này rất quen, là giọng nói của Âu Dương Phong, Trình Dương lập tức đứng lên, kích động nắm lấy tay Tiểu Long nữ:

" Long nhi, cha, là cha…. "

" Vậy đi xem thử. "

Trình Dương kéo tay Tiểu Long nữ, theo hướng âm thanh truyền tới mà chạy, vốn tưởng rằng chuyện tìm kiếm Âu Dương Phong và Hồng Thất Công giữa đỉnh Hoa Sơn rộng lớn không có chút manh mối, nhưng nhờ tiếng cười của Âu Dương Phong đã chỉ dẫn Trình Dương.

Quả nhiên Âu Dương Phong và Hồng Thất Công đều tại nơi này, hai người tinh thần đều phấn chấn, hai tay chống hai bên thắt lưng cười lớn:

" Ta nhớ ra rồi, ngươi là Bắc Cái Hồng Thất Công,ta là tây độc, tây độc Âu Dương Phong" Nói xong hai người đều cùng nhau cười to.

Âu Dương Phong vốn là tìm kiếm Trình Dương, dọc đường hỏi thăm biết được Trình Dương theo hướng Hoa Sơn mà đi. Càng đến gần Hoa Sơn Âu Dương Phong càng cảm thấy phong cảnh ngày càng quen thuộc, bất tri bất giác cũng đuổi kịp và vượt qua Trình Dương cùng Tiểu Long nữ. Lên tới đỉnh Hoa Sơn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào làm cho hắn gặp được Hồng Thất Công đang ở trong tuyết múa võ làm vui.

Âu Dương Phong luôn tự nhận chính mình là thiên hạ đệ nhất, nhìn thấy Hồng Thất Công xuất thủ, lại thấy công phu của Hồng Thất Công cao cường, vì vậy liến muốn cùng Hồng Thất Công đánh nhau xem ai lợi hại hơn ai, cuối cùng lại thua ở đả cẩu bổng pháp của Hồng Thất Công. Tại thời điểm chịu thua bất giác hắn nhớ tới khoảng thời gian trước khi điên, thần trí thanh tỉnh đôi chút:

" Cha " Trình Dương vui mừng kêu to

" A! con ngoan, còn có con dâu. "

Trình Dương nhìn thấy Âu Dương Phong nhớ lại chuyện cũ, không có điên, trong lòng có chút lo lắng, sợ rằng Âu Dương Phong mà trước nay nàng biết không còn nữa, vẻ mặt có chút buồn bã

Âu Dương Phong thấy thế, như trước dùng những từ ngữ điên điên khùng khùng hỏi:

" Con ngoan, là ai ăn hϊếp ngươi, nói cho cha biết, cha trả thù cho ngươi. "

Trình Dương nhìn thấy Âu Dương Phong như vậy, cũng an tâm chút ít:

" Không có, cha."

Hồng Thất Công quan sát Trình Dương, Âu Dương Phong lúc nào lại có hài tử chứ.

Âu Dương Phong quyết định hắn nhất quyết phải cố gắng suy nghĩ làm cách nào phá giải đả cầu bổng pháp của Hồng Thất Công, Hồng Thất Công cũng hăng hái, từng chiêu từng chiêu đem ba mươi sáu chiêu đả cẩu bổng pháp đều đánh ra cho Âu Dương Phong xem. Âu Dương Phong từng chiêu từng chiêu nghĩ biện pháp hoá giải. Trình Dương đứng một bên nhìn mà kinh hãi không thôi, đây là chuyện hai người lớn tuổi nên làm hay sao, đánh tiếp chỉ sợ đi thấy Diêm Vương thì có, vì vậy nàng liên tục lớn tiếng khuyên ngăn hai người đừng luận võ nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác, hai lão nhân gia này giống như đàn gảy tai trâu, tính tình lại ham vui háo thắng. Môi Trình Dương muốn chảy máu vì nói quá nhiều nơi gió tuyết vậy mà hai người một chữ cũng không thèm nghe.

Mà phải nói ba mươi sáu chiêu đả cẩu bổng pháp cũng không giống nhau, mỗi chiêu đều là công nhưng mang theo thế thủ. Hồng Thất Công cũng không phiền hà mà đánh ra cho Âu Dương Phong xem, đánh cho tới khi mà Tiểu Long nữ cùng Trình Dương cũng đem bộ côn pháp này nhớ kĩ. Âu Dương Phong cố gắng hết sức cũng chỉ cuối cùng một chiêu không thể phá, thiên hạ vô cẩu thật không ngờ không có chiêu phá giải, hắn trầm tư suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.

Âu Dương Phong quyết định trở về Tây Vực, về núi Bạch Đà, hắn nhất định phải nghĩ ra cách khắc chế hoàn toàn đả cẩu bổng pháp. Lúc đó hắn sẽ trở lại Trung Nguyên tìm Hồng Thất Công mà lãnh giáo tiếp.

Âu Dương Phong hỏi Trình Dương có muốn theo hắn về Tây Vực hay không, Trình Dương có chút sợ sệt, nơi Âu Dương Phong ở, độc vật ( động thực vật có độc) quá nhiều, hơn nữa nàng không muốn xa Tiểu Long nữ.

Âu Dương Phong nhìn thấy Trình Dương như vậykè kè người vợ, thở phì phì hừ một tiếng với Trình Dương sau đó vẫy vẫy tay áo bước đi

Trình Dương đuổi theo Âu Dương Phong, dù cho có chuyện gì xảy ra, nàng mong Âu Dương Phong không cần gây hại cho người khác. Nàng muốn cha của chính mình, cho dù không phải một người lương thiện gì, nhưng cũng không nên để thế nhân mắng chửi là kẻ ác.

Âu Dương Phong trước giờ rất là cưng chiều Trình Dương, mọi chuyện nàng muốn không bao giờ hắn không đáp ứng, hắn nói với Trình Dương, chỉ cần không có người chọc hắn, hắn sẽ không làm gì ai cả. Trình Dương cũng không cưỡng cầu gì nhiều ở Âu Dương Phong, chỉ cần hắn làm được như vậy nàng đã an tâm hơn rất nhiều rồi. Dù gì kẻ thù của Âu Dương Phong cũng rất nhiều, dù nàng ích kỉ mong hắn không hại người nhưng lớn hơn cả là nàng muốn hắn sống sót.

" Tiểu huynh đệ, Âu Dương Phong là cha ngươi? "

Đây quả là một chuyện ngạc nhiên hiếm thấy, hắn còn không có nghe là Âu Dương Phong còn có một hài tử.

"Tiền bối, Âu Dương Phong là nghĩa phụ ( cha nuôi) của ta. "

Hồng Thất Công ha ha cười, thi triển khinh công bay đi, trong không khí truyền đến thanh âm:

" Nếu tiểu huynh đệ có thể làm cho lão động vật hướng thiện, dẫn hắn trở về nẻo chính đường ngay, vậy thì làm phiền ngươi vậy. "

Tảng đá trong ngực Trình Dương rốt cuộc cũng buông xuống, dù hiện tại cũng không phải có gì tốt đẹp nhưng chí ít Âu Dương Phong – người mà thương yêu nàng nhất không có chết, mà Hồng Thất Công cũng không vì cùng hắn luận võ mà mất đi. Chuyến này nàng đi Hoa Sơn rốt cuộc đáng giá!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.